[Đoản] Công tử và cá – Vân Quá Thị Phi

Editor: Lyndt *Tung bông chào mừng editor mới*

Beta: Cáo nhỏ

____________________________

***

Người ta nói trí nhớ của cá rất ngắn, ngắn đến chỉ có 7 giây.

Đó là vào một đêm Tết nguyên tiêu, bờ sông đầy những người đến thả hoa đăng. Có vị công tử nọ, đêm ấy cầm ngọn hoa đăng trên tay rồi dọc theo hướng dòng nước chảy mà đi, đi thật xa, cho đến khi hoàn toàn tách biệt khỏi đám người kia, nhìn bốn phía một mảnh tối đen, chỉ còn ánh sáng dịu dàng tỏa ra từ đăng mà thôi.

Công tử ca đem hoa đăng thả vào trong nước. Nơi này nước thật xiết, hoa đăng bị dòng nước đưa đẩy mà dập dềnh qua lại, thoáng cái đã không thấy bóng dáng.

Công tử ca khoanh tay đứng ở bờ sông, nhìn hoa đăng biến mất dạng, cũng không chịu rời đi.

Thế rồi rất nhanh, phía xa tít tắp trên mặt sông bỗng xuất hiện một điểm sáng rung rinh, tỏa ra thứ ánh sáng chan hòa càng lúc càng rực rỡ và tiến gần hơn, tuy chính là phát ra từ ngọn đăng ban nãy, song lại đang ngược dòng mà hướng về phía công tử.

Công tử ca khẽ mỉm cười, đến khi hoa đăng nhỏ gần trước mắt rồi mới thấy, nguyên lai là có người dùng tay nâng lên. Người nọ nhìn qua chỉ mang dáng dấp của cậu thiếu niên mười lăm, mười sáu, đôi mắt thật to, lông mi cũng thật dài. Hai tay y nâng hoa đăng, trong mắt tràn ngập vẻ ngạc nhiên, thích thú, như thể được món đồ chơi mới. Chính là nửa thân thể vẫn còn ngập trong nước kia, nương theo ánh sáng yếu ớt của hoa đăng, thấp thoáng ẩn hiện hình như là một chiếc đuôi cá.

Công tử ca đưa tay xoa đầu y, mái tóc mềm mại luồn qua kẽ tay, chợt cảm thấy dễ chịu, nói ngươi là tiểu ngư yêu sao?

Tiểu ngư tinh kia thế nào lại nghĩ hắn muốn cướp hoa đăng, sợ tới mức giật mình một cái, rồi ôm hoa đăng vào trong ngực.

Công tử ca phì cười hỏi, ngươi thích đăng này đến vậy sao? Tặng cho ngươi được không? Nhưng phải nhớ kĩ, ta gọi là Mộ Bạch.

Tiểu ngư tinh tựa hồ nghe không hiểu lời của hắn, mở to nhãn tình nhìn hắn chằm chằm, hơn nửa ngày mới cảm giác được hắn là hảo hữu sẽ không hại mình, an tâm nở nụ cười, rồi ngồi xuống bờ sông đùa nghịch đèn trong tay đến là vui thích.

Công tử ca cũng ngồi xuống, nước sông vẩy ướt vạt áo và giày của hắn. Hắn thích cùng tiểu ngư tinh nói chuyện, chính là mỗi lần mở miệng lại toàn nói, ta gọi là Mộ Bạch… Như thể  câu cửa miệng, nếu không mở miệng nói sẽ không thể thoải.

Công tử ca vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, tiểu ngư tinh lại tựa hồ nghe không hiểu hắn nói chuyện, vô cùng cao hứng nghịch đèn. Cũng chẳng được bao lâu, ánh lửa giữa hoa đăng cũng dập tắt.

Công tử ca vuốt tóc hắn, nói, nhớ kỹ ta gọi là Mộ Bạch, về sau ta hàng ngày mang đèn đến cho ngươi chơi được chứ.

Tiểu ngư tinh vẫn là nghe không hiểu, ảm đạm ôm hoa đăng bơi mất.

Mỗi ngày sau đó, công tử ca đều mang theo một chiếc hoa đăng đến bờ song nọ, thả đèn xuống dòng nước. Nhìn đèn trôi đi, rồi lại nhìn thấy tiểu ngư tinh đang cầm đèn bơi trở về.

Công tử ca câu nói đầu tiên vẫn là, ta gọi là Mộ Bạch…

Hoa đăng được thắp lên hết cái này lại đến cái khác. Thầm tính, công tử ca chắc đã mang đến số hoa đăng nhiều tựa những giọt nước mưa trên dòng sông, nhiều vô số kể. Hắn cùng tiểu ngư tinh, một người cả đêm cả đêm lải nhải, một người cả đêm chơi đùa.

Chính là đợi cho chiếc hoa đăng cuối cùng tắt, công tử ca kia không xuất hiện nữa…

Tiểu ngư tinh không kiên nhẫn chờ được, lội ngược dòng nước lên, ghé vào xung quanh bờ sông xem, không có ngọn đèn, hay bóng dáng của bất kì ai, kể cả cái người vẫn luôn xưng mình là Mộ Bạch kia.

Tiểu ngư tinh ngày ngày đến chờ, chính là người nọ vẫn không có xuất hiện. Y chờ chờ, nhìn đến lá cây rơi xuống, lá cây lâu quá, chờ mãi đợi mãi, cuối cùng đã đợi ba trăm năm.

… …

Cuộc sống vô thường, công tử ca đến khi chết lại tới điện Diêm La, thấy được cầu Khổ Trúc, cả lục đạo luân hồi, còn có Mạnh bà bà ngồi trên đài cao. Bà vẫn là vội vàng rót thuốc đưa cho một đám quỷ qua lại, uống xong như vậy là có thể  đầu thai một lần nữa.

Công tử ca theo chúng quỷ đi lên đài. Mạnh bà bà nhìn đến hắn thì nở nụ cười, bưng lên một chén canh hỏi hắn có muốn được uống hay không.

Công tử ca không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, chỉ nói rằng, ta hiện tại đã biết được bà vì sao phải ở trong này mê hoặc quỷ bằng cách đưa thang. Mang theo trí nhớ của kiếp trước để sống cuộc đời mới, có lẽ chỉ khiến cho con người ta thêm mệt mỏi, vác trên vai gánh nặng vốn bất kham, chính là…

Công tử ca tiếp chén Mạnh bà thang được đưa đến, tay hắn có chút run lên, hắn mang theo trí nhớ tiền kiếp cốt để đi tìm người mà hắn không thể quên, nhưng người kia lại quên hắn mất rồi. Ban đầu hắn cũng khổ sở thương tâm lắm, thế rồi rất nhiều năm qua, chính việc ấy cũng trở thành khoái hoạt, tuy rằng người nọ nghe không hiểu lời của hắn, nhìn không thấu trái tim hắn… Đôi khi hắn nghĩ, chính mình kiếp sau làm hoa đăng thì tốt rồi…

Ba trăm năm, nước sông vẫn lặng lẽ trôi, núi xa không hề đổi dời, chỉ có tiểu ngư tinh năm xưa đã biến thành đại ngư tinh. Đại yêu tinh đã hiểu rất nhiều chuyện, hắn có thể nghe hiểu lời nói phàm nhân, lại không ai tiếp tục nói chuyện với y. Có đôi khi y bật cười khúc khích, nhớ rõ đã từng có một người tặng rất nhiều hoa đăng cho mình, nhớ rõ người kia luôn nói, ta là Mộ Bạch…

Đại yêu tinh nghĩ, người kia cũng lắm chuyện thật đi, chẳng lẽ trí nhớ y rất kém cỏi, đảo mắt sẽ quên sao. Mộ Bạch Mộ Bạch, y nhắc đi nhắc lại, đã cảm thấy hai mắt của mình bị ánh sáng hoa đăng tổn thương, cay đắng xót xa. Giọt chất lỏng long lanh chực trào nơi khoé, ánh đèn cũng trở nên nhạt nhòa.

Có người nói Mạnh bà thang không sẽ chỉ làm con người quên đi, mà đợi đến sau khi đầu thai, canh ấy liền hóa thành nước mắt. Thời điểm ngươi thương tâm rơi lệ, có lẽ là lúc nhớ tới sự tình trước kia…

Công tử ca ngồi ở trên đài cao, nhìn bà đưa một chén thang rồi một chén cấp cho đám quỷ. Có những con quỷ vẫn còn lưu luyến một đời, không muốn uống canh, bọn họ không hề nghĩ muốn quên người.

Bà chỉ biết lắc đầu, chỉ vào công tử ca nói, quên không nhất định là việc xấu, ít nhất thì bao nhiêu chua xót cũng sẽ trở thành nhạt, hà cớ gì phải tự đày đọa mình đời đời kiếp kiếp, như vậy không những không vui vẻ, ngược lại rất khổ sở.

Công tử ca nhìn thang trong tay, cứ như vậy giơ chén canh, nốc xuống hẳn là ba trăm năm sẽ trôi qua. Hắn nghe nói Mạnh bà thang có đủ năm loại hương vị chua ngọt mặn đắng cay, chẳng hay mình cầm trên tay là loại vị đạo gì.

Có lẽ ta nên đi tìm y, hẹn cùng y tam sinh tam thế. Công tử ca nghĩ đến đấy xúc động, đem chén canh ném trên mặt đất, nước văng tung tóe, thấm ướt đất cát.

Công tử ca đi rồi, bát Mạnh bà thang để lại. Hắn suy nghĩ, có lẽ hắn cùng với y một chỗ, chính là đủ cả năm loại hương vị, nhưng không biết ngay sau đó sẽ là loại gì… Đã có thể tính trước thì tại sao lại không phải đắng cay, dù gì thì sau khi nếm trải, ít nhất sẽ không hối hận.

Công tử ca cầm hoa đăng đứng ở bờ sông, rất xa liền nhìn thấy một bóng dáng bơi lại. Tiểu ngư tinh vẫn như vậy, vẫn là một bộ dáng mười lăm mười sáu, tóc mềm, hai mắt thật to.

Ta gọi là Mộ Bạch…

Công tử ca đưa hoa đăng cho tiểu ngư tinh, mở miệng câu nói đầu tiên, ta gọi là Mộ Bạch… Tựa như ba trăm năm trước đến nay chưa hề thay đổi.

Tiểu ngư tinh không đưa tay đón nhận, chỉ cảm thấy cho dù là ở khoảng cách này, ánh sáng hoa đăng cũng đã đủ khiến đôi mắt y buốt đau, đến gần thêm chút nữa, thì ngay cả tim cũng nhói…

… …

Rất nhiều năm sau, Tiểu Ngư hỏi công tử ca, vì cái gì mỗi lần mở miệng câu nói đầu tiên chính là, ta gọi là Mộ Bạch.

Công tử ca nói, hắn nhớ rõ trí nhớ cá nhỏ rất ngắn, hắn sợ Tiểu Ngư ngay sau đó sẽ không nhớ rõ chính mình, cho nên muốn lúc nào cũng từng khắc nói cho y biết.

Cá nhỏ khúc khích cười, trí nhớ phàm nhân cũng không dài là bao, chỉ có cả đời. Nếu ngươi đi đầu thai, ta đi tìm ngươi, ta cũng sẽ không luôn nói với ngươi ta gọi là Tiểu Ngư.

Công tử ca bật cười, hỏi y muốn hắn nói gì.

Tiểu Ngư khi ấy nói, đương nhiên là ta rất yêu ngươi…

-Hoàn-

Advertisements

6 thoughts on “[Đoản] Công tử và cá – Vân Quá Thị Phi

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s