Biến, ly hôn – chương 15

Edit: Tiêu Tiêu

Beta: Cáo nhỏ

_______________________________________

Chương thứ mười lăm: hồ ly tinh

Hôm nay, bệnh viện SOS cực kỳ hỗn loạn

Có hai nguyên nhân gây nên.

Thứ nhất: Tối hôm qua trong bệnh viện xảy ra án mạng, cảnh sát phái hàng loạt nhân viên công tác phong tỏa hiện trường, không cho người ngoài tiến vào. Bởi vì trường hợp mang tính chất đẫm máu, đã khiến cho thành phố A  bắt đầu chấn động, rất nhiều phóng viên giới truyền thông phóng thẳng tới bệnh viện, không đếm xỉa gì đến quy tắc của bệnh viện đã tự tiện chụp ảnh phỏng vấn, mang tới cho nhân viên cùng bệnh nhân rất nhiều phiền phức.

Thứ hai: Trong bệnh viện có y tá mới tên Kiều Bạch. Mới vào đã lộ bộ mặt hồ ly tinh, cử chỉ lời nói quyến rũ vô cùng, trang phục y tá “Nàng” mặc thanh thuần động lòng người, quả thực cũng chả khác gì trang phục tình thú. Khi nói chuyện giọng nói êm dịu, mị nhãn như tơ, ngay cả xương cốt cũng có thể tan chảy .

Dựa vào điều này đã có thể kiêu ngạo, Kiều Bạch vừa xuất hiện, liền hấp dẫn toàn bộ ánh mặt các nam bác sĩ cùng ánh mắt ghen tị lẫn hâm mộ của các nữ y tá.

Y tá tiểu Lý nói: “Trông bộ dạng hư hỏng của cô ta kìa, cố ý mặc vắy ngắn như vậy, chắc ả ta muốn khoe hai cái đùi cho mấy tên đàn ông nhìn đi? Thật không biết xấu hổ!”

“Đúng đó! Rẻ tiền phát khiếp! Chẳng qua chân dài hơn chúng ta một chút chứ gì? Bước đi còn uốn éo thật giống yêu tinh mà, thực lo lắng thay cho cái mông cô ta, dường như sắp rớt ra rồi kìa. Tiểu Phương phẫn nộ mắng, “Mọi người không biết chứ buổi sáng cô ta đã mặc như vậy rồi, còn cố tình chạy đến khoa nam lượn vài vòng, khiến cho toàn bộ bệnh nhân khoa nam dán mắt nhìn chằm chằm nữa chứ.”

“Ôi trời, đúng là đê tiện mà.” Tiểu Vương bĩu môi khinh bỉ, “Nhìn ả ta kia, dám chắc không còn trong trắng đi?”

“Chắc chắn không sai!”

“Đáng thương thay người nào yêu phải loại hồ ly tinh này! Ai mà yêu cô ta hẳn sẽ bị xúi quẩy cho xem, không bị cắm sừng mới lạ.”

“Các bà phát hiện ra điều gì không? Hình như ả hồ ly tinh kia đang để ý bác sĩ Diệp của chúng ta. Mới sáng sớm đã đi theo anh ấy, còn liên tục nói chuyện với ảnh nữa chứ. Thật đáng ghét.”

“Tui cũng thấy vậy! Thật không biết xấu hổ! Cô ta mà xứng với bác sĩ Diệp sao!”

“Yên tâm đi, khẳng định bác sĩ Diệp sẽ không thích loại phụ nữ lẳng lơ này đâu. Các bà không phát hiện anh ấy cũng chẳng thèm để ý ả ta sao?”

Vài tiểu y tá trốn ở góc phòng đang không ngừng rủa xả, mà hai diễn viên chính trong câu chuyện của họ, giờ phút này đang ngồi ở phòng làm việc, mặt đối mặt.

Diệp định dùng sức ném ống nghe xuống bàn, trưng ra khuôn mặt lạnh không thể lạnh hơn, mở miệng nói: “Tốt nhất cậu nên cho tôi một lời giải thích hợp lý, Kiều tiên sinh.”

Nói rõ nguyên nhân vì sao lại xuất hiện ở bệnh viện, vì cái gì lại ăn mặc kiểu bất nam bất nữ như vậy.

Kiều Bạch nhếch khóe miệng, nở nụ cười quyến rũ, nhảy lên trên bàn, sau đó thực lả lơi mà vén váy lên, cố tình để lộ cặp đùi trắng như tuyết ở trước mắt Diệp Định.

“Đương nhiên là vì trông coi anh a.” Hắn lắc lư chân dài, nói.

“Trông coi tôi?”

Đương nhiên con thỏ gật đầu: “Lão bà anh lẳng lơ như vậy, mông lại dâm đãng, ai biết anh có vụng trộm sau lưng em hay không? Hừ”

Diệp Định tức giận thiếu chút nữa hộc máu. Là một người đàn ông, hẳn sẽ không ai nguyện ý để bị hai chữ “Lẳng lơ, dâm đãng” ám chỉ. Hơn nữa trong cuộc sống của y, Diệp Định gần như cấm dục cho tới tận bây giờ, rất ít khi phải nghe những lời nói thô tục như vậy, hơn nữa còn là nói chính mình.

Y nắm chặt tay, nhắc nhở mình không nên nổi nóng, không được trúng kế của con thỏ kia, nhưng dù thế nào cũng chẳng thể nuốt trôi cục tức này vào trong lòng. Vì thế, y nắm chặt tay thành quyền nghĩ muốn đấm cho thằng nhóc này một phát.

Công vẫn là công, công luôn có bản lĩnh áp chế thụ. Cho nên một quyền kia của Diệp Định không những không đánh trúng, còn bị con thỏ phản đòn giữ chặt tay, ba, hôn một cái, trêu ghẹo trắng trợn.

“Đừng bướng bỉnh, cục cưng, sẽ làm trái tim người ta tổn thương a.” Con thỏ chớp chớp đôi mắt to vô tội, nói.

Diệp Định tức giận mặt tái xanh, tay chân thì run lẩy bẩy.

Đời này, y không hề biết có người lại vô liêm sĩ đến vậy! Có lẽ y nên thật sự lo lắng một chút về việc xâm phạm đời tư này.

“Cậu đã nói, không can thiệp vào công việc của tôi!” Diệp Định quát to, hai mắt đỏ bừng.

Con thỏ càng tỏ vẻ vô tội mà nháy mắt mấy cái: “Em chưa hề quấy rối nha.”

“Không có? Vậy cậu chạy đến bệnh viện làm gì?  Đây không phải là quấy rối sao! Rốt cuộc cậu muốn thế nào!” Diệp Định gần như phát điên.

“Bởi vì em nhớ anh!” Con thỏ liếm môi, chớp chớp cặp mắt hoa đào, ánh mắt ẩn đầy tình ý, “Em muốn, ngay trong bệnh viện, cởi chiếc áo trắng dài này ra, nâng cặp mông dâm đãng của anh lên, tiến vào trong anh. Loại tư vị này….Hehe.a, em cứng lên rồi nè. Anh sờ thử xem…” (đủ vô sỉ =))~)

“…”

Một ván này, Diệp Định thua vẫn hoàn thua.

Không hề nghi ngờ, cuối cùng con thỏ được ở lại, làm tại bệnh viện, trở thành tiểu y tá của SOS. Căn bản Diệp Định đã bó tay với hắn, lại không thể đi tìm viện trưởng nói mỗi việc này, dù sao bệnh viện có y tá mới cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên, mà nếu y nói, có thể làm lộ chuyện của bọn họ, hơn nữa con thỏ năm lần bảy lượt uy hiếp, nếu mình dám lòng dạ hẹp hòi đuổi hắn đi, hắn liền lập tức công bố nội dung hợp đồng cùng video tình ái kia.

Cho nên, bác sĩ Diệp chỉ có thể cắn răng chịu đựng để con thỏ quấy rầy mọi lúc mọi nơi.

Hai ngày nhẫn nại, y phát hiện có một việc không thể dễ dàng bỏ qua .

Y không thể chịu được việc con thỏ mặc trang phục nữ y tá rồi bị nhóm bệnh nhân nam “Nhìn chằm chằm”.

Diệp Định tuyệt đối không thừa nhận đó là ghen, y chỉ cảm thấy con thỏ mặc vậy là *thương phong bại tục, hơn nữa váy lại ngắn như thế, xoay người một cái đến cả mông cũng nhìn thấy hết, mỗi lần xoay người,  nam bác sĩ trong phòng bệnh đều nhìn không chớp mắt, kiểu như hận không thể xé rách cái váy mà tha hồ chiêm ngưỡng.

*thương phong bại tục: Chỉ hành vi làm tổn hại thuần phong mỹ tụcthường dùng chê trách bại hoại về đạo đức.

“Nếu cậu muốn làm việc ở chỗ này, tôi cũng không làm khó cậu, nhưng cậu phải lập tức thay ngay bộ đồ này ra!” Ngày thứ ba lúc trực đêm, Diệp Định kéo Kiều Ngôn vào văn phòng, nói với hắn suy nghĩ của mình.

Kiều Bạch mỉm cười hỏi: “Vì sao nha? Bác sĩ, chẳng lẽ em mặc vậy không đẹp?” Nói xong, còn lắc lắc cái mông nhỏ, hất tung váy, lộ ra cặp đùi trắng noãn.

Vùng da thịt tuyết trắng kia lập tức hấp dẫn tầm mắt Diệp Định, y cảm thấy bụng dưới cũng có chút nóng lên.

Đôi chân kia còn đẹp hơn cả người mẫu, vừa dài vừa thẳng, làn da trắng không tỳ vết, mịn màng tựa như da em bé, lại thêm gương mặt xinh đẹp, khó trách nam bệnh nhân lại động tâm. Thành thật mà nói, cho dù y là cong, cũng đối với con thỏ giả gái này có chút động lòng.

Diệp Định nhớ rõ xúc cảm ấy, lúc ở trên giường, đôi lúc y bị con thỏ kia khiêu khích liền động tình, cũng sẽ chủ động vươn tay vuốt ve hắn. Làn da của Kiều Bạch rất mịn, nhưng không phải mềm nhũn như nữ nhân, mà nhu mềm kèm theo săn chắc, tràn ngập sức sống.

Phát hiện thần trí mình đang lơ đãng, mặt Diệp Định lập tức đỏ lên, xấu hổ cúi đầu ho khan một tiếng, nói: “Trong bệnh viện cũng không phải không có đồ nam y tá, vì cái gì cậu lại mặc thành như vậy, nam không ra nam nữ không ra nữ, khó coi chết đi được!”

Kỳ thật, cũng có đồng phục nam y tá, nhưng trong bệnh viện gần như không có y tá nam. Cho nên đồng phục nam y tá đều bị vứt xó, tất cả để hết trong kho hàng không ai sử dụng.

Con thỏ thấy ánh mắt sáng qoắc của y, trầm mặc vài giây, đột nhiên nở nụ cười, nhấc đôi giày cao gót bước qua, giơ lên đôi chân nuột nà, bỗng nhiên nhảy tới ngồi ở trên đùi y.

Hắn nói: “Cũng được a, bảo bối, em có thể đổi lại trang phục, bất quá, anh phải đáp ưng em một chuyện.

“Chuyện gì?” Diệp Định lập tức cảnh giác mà trừng to mắt, trong lòng dâng lên một dự cảm xấu.

Con thỏ cúi đầu, ghé sát vào lỗ tai y thổi một hơi, thanh âm trầm thấp ẩn đầy tình ý:

“Để cho em yêu anh, ngay ở trong này.”

_____________________________________________________

Tiêu: Ứoc gì chương nào cũng ngắn và dễ như chương này TT^TT

Advertisements

13 thoughts on “Biến, ly hôn – chương 15

      1. hình như là cái link đến mục lục của truyện chủ nhân đích sủng vật của nàng bị hỏng rồi hay sau ý ta không vào được

        Like

    1. ta chỉ edit từ tập này thoai, chứ mấy bộ trước và chương trước là nàng chi chi làm á, mà cảm ơn nàng, ta đang cố sắp xếp thời gian edit a 😛

      Like

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s