Biến, ly hôn – chương 14

Chương 14

(Tiểu hộ sĩ mới đến)

  Làm nghề y mấy năm qua, Diệp Định xem như gặp qua rất nhiều thi thể. Hiểu được tử vong vì bệnh nan y, có mưu sát, có tai nạn xe cộ, có tự sát, có chết trên bàn giải phẫu không cam lòng mà trừng mắt……

Nhưng y chưa gặp qua loại thi thể này.

Trẻ sơ sinh còn nhỏ, cho dù đủ tháng, còn chưa kịp nhìn thế giới đẹp hay xấu, đã bị ngâm trong Formalin lạnh như băng, cái chết thật thê lương, khó có thể tưởng tượng trước khi chết trải qua thống khổ như thế nào.

Bên ngoài mưa to tầm tả, bên trong là màu đỏ, giống như là sát sinh.

Diệp Định cảm thấy được tay mình đang run rẩy, chân mình cũng đang run, toàn thân như nhũn ra, khắp cả người phát lạnh.

Y dùng thời gian rất dài mới có thể an tĩnh trở lại, trong thời gian ngắn nhất hoàn thành hành động báo nguy, rồi mới cố gắng không phá hư hiện trường, kiềm tra tất cả các gian trong phòng giải phẫu, hoàn toàn kông bận tâm chính mình sẽ gặp phải nguy hiểm.

Bóng đen đã biến mất, xem ra là kẻ phạm tội chuyên nghiệp, công cụ gì cũng không có lưu lại.

Diệp Định tựa vào cạnh cửa, bảo trì tâm tình cảnh giác cùng chờ đợi, ngẫu nhiên có tia chớp xẹt qua, càng thấy rõ mặt y còn trắng bệch như quỷ.

Rất nhanh, cảnh sát liền chạy đến.

Chụp ảnh, hỏi, tra tìm dấu vết hiện trường để lại.

Thi thể trẻ sơ sinh từng khối lấy ra, cẩn thận nâng lên, tứ chi của bọn nó vẫn còn vặn vẹo thành một chỗ, đặt ở trên cáng, tựa như mấy cái bánh quai chèo (thỉnh lên gg search hình a~ ta choáng với cái tưởng tượng này) nhỏ nhỏ đỏ như máu.

Diệp Định nghĩ nghĩ liền thấy buồn nôn, muốn ói ra.

Cảnh sát sau khi đem hiện trường phạm tội phong tỏa, liền mang y trở về cảnh cục làm ghi chép, hỏi tên y, nghề nghiệp, bối cảnh cụ thể.

Diệp Định trả lời rõ ràng.

Cảnh sát lại hỏi: Anh vào lúc nào thì phát hiện thi thể? Thỉnh nhớ lại tình cảnh lúc đó cụ thể một chút.

Diệp Định liền đem chuyện bóng đen ở phòng giải phẫu thi thể tỉ mỉ nói ra, tuy rằng không thích chính mình bị xem như là phạm nhân mà tra hỏi, nhưng mà y biết phân nặng nhẹ, hết sức phối hợp cảnh sát phá án.

Thông qua miệng cảnh sát biết được, phòng giải phẫu đích xác là hiện trường phạm tội đầu tiên, thời gian thi thể tử vong không quá ba tiếng.

“Anh xác định lúc ấu trong khu thí nghiệm chỉ có một mình anh sao?”

“Đúng vậy.” Diệp Định xác định mà gật đầu, cảm giác dạ dày cuồn cuộn ngày càng mãnh liệt, “Người hợp tác với tôi khoảng tám giờ đã rời đi, cũng chỉ còn một mình tôi. Bởi vì khu kia bình thường đều phong tỏa, chỉ có nhân viên y tế trải qua phê chuẩn mới có thể đi vào, cho nên theo tình hình thì không có người ngoài ra vào.”

Cảnh sát xem xem bản ghi chéo, tiếp tục hỏi: “Đêm đó từ tám giờ đến mười một giờ, anh có nghe được thanh âm gì khác thường hay không? Ví dụ như tiếng khóc tiểu hài tử, hoặc là tiếng dao kéo va chạm.”

“Không có, tôi cái gì cũng không có nghe thấy.”

Theo lý thuyết, nếu phòng giải phẫu thật sự là hiện trường phạm tội thứ nhất, vậy y nhất định sẽ nghe thất, bởi vì phòng giải phẫu cách phòng làm việc chỉ có mấy trăm mét.

Nhưng y quả thật cái gì cũng không nghe thấy.

Sau khi Triệu Khải Thân đi, trong khu thí nghiệm chỉ còn lại âm thanh đồng hồ chạy.

.

Đợi cho cảnh sát làm xong ghi chép, đã là rạng sáng năm giờ.

Diệp Định mệt mỏi không chịu được, chưa từng có cảm giác mệt mỏi như vậy, thẩm nghĩ phải nhanh về đến nhà, tắm rừa rồi ngủ một giấc thật tốt

Nhà, là căn phòng lớn y cùng Kiều Bạch ở chung.

Trong phòng không có đèn, chắc là người nọ còn chưa trở về.

Chỉ ở chung hơn hai mươi ngày ngắn ngủi, y đã bất tri bất giác xem nó trở thành ‘nhà’ của mình.

Nơi này, làm cho y cảm thấy đây là ‘nơi trở về’, thấy phòng ở liền cảm thấy trong lòng càng thêm ổn định.

Nếu tan tầm trở về, thấy trong phòng có đèn, tâm y sẽ càng thêm ổn định.

Nhìn phòng ở tối như mực, không có bộ dáng người nào đó tức giận, Diệp Định cảm thấy hơi khó chịu, mở đèn, ở cửa cởi giầy, nghĩ muốn đi vào phòng phòng, bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó không thích hợp.

Di? Hình như trong nhà có người?

Y máy móc xoay người, quả nhiên, trên sô pha phòng khách, một người ngồi chồm hổm giống như tên ăn mày , tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, chỉ trưng ra một đôi mắt đỏ bừng gắt gao nhìn y.

Diệp Định phải mất vài giây mới nghiên cứu ra được người nọ là ai.

Hắn là Kiều Bạch!

Là ác ma thỏ Kiều Bạch thích nhưng diện theo kiều phong tao, quyến rũ, xinh đẹp, không biết xấu hổ lại thêm biến thái.

Hiện , Kiều Bạch tiên sinh giống như một con chim ngồi chồm hổm trên sô pha, nhìn y. Tóc dài luôn luôn tung bay, hiện đang đính thành một đoàn, trên đó còn có vài vật thể màu vàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã muốn nhìn không ra màu sắc vốn có, tất cả đều bẩn, trên lông mi dài còn có chất bẩn, quần áo giống như là mới vừa từ hầm cầu đi lên, cả người phát ra một mùi hôi tanh tưởi khó có thể nói thành lời, còn có áp xuất cực thấp.

Phản ứng đầu tiên của Diệp Định chính là, ách, gia khỏa này mới từ Amazon trở về sao?

Phản ứng thứ hai là, trong lòng giống như có một chút vui vẻ? 囧.

Đang muốn lên tiếng, chợt thấy con thỏ mở miệng, thanh âm đè nén hết cỡ, áp khí càng thấp: “Đi đâu vậy?”

“Đi làm.” Diệp Định lành lùng đáp.

“Đi làm?” Con thỏ cười lạnh, “Đi làm đến bây giờ mới trở về? Ngài diệt hỏa tinh?”

Diệp Định nghe ra trong giọng hắn có cái gì đó không thích hợp, nhưng mà đêm nay y đặc biệt mệt, tuy rằng giận, cũng không muốn cùng hắn cãi cọ, chỉ nói một câu ‘Đêm nay trong bệnh viện xảy ra chuyện’, sau đó đi đến phòng tắm.

Con thỏ đột nhiên gầm lên: “Anh đứng lại!”

Diệp Định vừa nghe loại ngữ khí cao cao tại thượng của hắn, cơn tức liền nổi lên, xoay người lạnh lùng nhìn hắn: “Cậu có quyền gì ra lệnh cho tôi?”

“Chỉ bằng lão tử là lão công của anh! Là đàn ông của anh!” Con thỏ từ trên sô pha nhảy dựng lên, chạy đến trước mặt y, nắm áo y quát, “Nói, đi chỗ nào lêu lổng? Sao đến bây giờ mới trở về?”

Diệp Định bất ngờ không kịp né bị hắn áp đảo trên trường không thể nhúc nhích, tấm tình vốn đã kém, bị lộng như vậy càng thêm khó chịu, tâm nói chính mình đã là người ba mươi tuổi, vì cái gì bị loại tiểu tữ này áp bức? Còn muốn khảo vấn y? Hắn thực xem mình là bánh vao mềm dễ khi dễ sao?

Càng nghĩ càng giận, thế là bác sĩ Diệp liền quên quy định hợp đồng, bắt đầu phản kích: “Cậu cút ngay! Ngậm cái miệng chó lại!”

Con thỏ không nghĩ đến y sẽ phản kháng, sửng sốt một chút, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh có biết lão tử đợi anh bao lâu? Vì sao không nhận điện thoại của tôi? Vì sao tắt máy?”

Diệp Định sửng sốt, lúc này mới nhớ đến chính mình hoàn toàn quên mở máy lại.

“Tôi quên mở điện thoại…………….” Còn chưa kịp giải thích, quần áo trên người đã bị con thỏ thô lỗ xé nát, một đôi tay bẩn thỉu lạnh lẽo ở trên người y không chút khách khí sờ loạn.

Sắc mặt Diệp Định chuyển xanh, tức giận khiến toàn thân run rẩy: Mẹ nó con thỏ chết tiệt này không phải lại muốn làm chuyện đó đi! Con mẹ nó thật là đồ súc sinh!

“Cậu cút! Súc sinh! Hôm nay tôi không muốn làm! Đừng chạm vào tôi!”

Nhưng mà con thỏ lại ngoảnh mặt làm ngơ, tự mình ở trên người y sờ loạn, đụng từ đầu đến chân, từ chân lên đầu, thắt lưng, mông, chân, sờ đến sờ lui, khuôn mặt bẩn bị tóc che kín, không nhìn thấy rõ vẻ mặt hắn, nhưng động tác lại thập phần lo lắng.

Sờ soạng tới lui không dưới mười lần, con thỏ cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói: “Cũng may không bị thương……..”

“Cái gì?” Diệp Định đang bị hắn sờ đến tức giận, nghe thấy hắn nói như thế, không khỏi nghi ngờ, “Cái gì mà bị thương?”

“Bệnh việc các anh không phải ồn ào chuyện mạng người sao? Tôi gọi điện thoại anh không tiếp, lại nghe nói hôm nay anh ở trong khu thí nghiệm, chạy đi qua lại không thấy các anh, hỏi cảnh sát cái gì cũng không nói! Gọi điện thoại anh cũng không nhận! Tôi tưởng anh đã xảy ra chuyện……………” Con thỏ đùng đùng mắng một trận, đột nhiên ý thức được mình thất thố, lập tức ngừng lại, rồi mời khinh bỉ trừng y.

Diệp Định lúc này mới phát hiện, hốc mắt tựa hồ có điểm đỏ, lại giống như có chất lỏng trong suốt chảy ra.

Diệp Định giật mình.

Có phải………Ách, gia khỏa này là đang lo lắng cho mình sao 0.o?

“Sau này anh không được không bắt điện thoại! Nếu không tôi liền đem anh nhốt ở trong nhà, mỗi ngày thao anh! Thao đến anh chỗ nào cũng không thể đi!” Con thỏ ôm cổ y, đem khuôn mặt dơ bẩn vùi vào cổ y, thanh âm đột nhiên trở nên nghẹn ngào, “Rất sợ đi? Sợ thì phải ngoan ngoãn nghe lời, không được tắt máy nữa………..không được………..không được………..”

“==” Tức giận cảu Diệp Định, ngay lúc con thỏ đáng thương cầu xin, liền biến mất không còn dấu vết.

Đêm này, con thỏ cũng như cũ cái gì cũng không làm, cũng không giải thích hắn vì sao một thân dơ bẩn như vậy, sau khi tắm rửa xong liền khôi phục vẻ đẹp trước đó, liền đem Diệp Định ôm lên giường, ngoan ngoãn nằm ngủ.

Diệp Định phát hiện, trên người hắn vẫn có mùi máu tươi nhẹ nhàng.

.

Diệp Định ngủ không ngon lắm, sau khi ăn xong bữa sáng, mơ mơ màng màng đi làm.

Bệnh viện cùng bình thường giống nhau, tràn ngập tiếng khóc người bệnh, tiếng thở dài, tiếng kêu gọi của tiểu y tá.

Nhưng mà, trong tiếng kêu gọi giống như có một chút bất đồng.

Là cái gì chứ?

Diệp Định mang hồ sơ hướng đến phòng 201, vừa đi vừa thất thần, luôn cảm thấy có cái gì đó không thích hợp.

Rất nhanh, y liền hiểu được, rốt cuộc là cái gì không thích hợp.

Đẩy ra cửa phòng bệnh 201, y thấy một bóng người quen thuộc, đưa lưng về phía y, đang tiêm cho người bệnh.

Người nọ mặc đồ tiểu y tá, chân mang giầy cao gót, váy y tá ngắn đến ngay cả thí thí đều không che được. Dáng người tinh tế, khuôn mặt xinh đẹp, tươi cười phong tao.

Người bệnh là đàn ông trung niên, ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu y tá, chỉ thiếu chảy nước miếng.

Tiểu y tá nói: “Thục Thử, đau hay không? Nếu đau thì phải nói cho tiểu Bạch nha, Tiểu Bạch sẽ nhẹ nhàng tiêm cho anh.”

Thục Thử vội lắc đầu, nước miếng chảy ra: “Không đau không đau!”

Tiểu Bạch cười quyến rũ, một kim đi xuống, Thục Thử ngay cả hừ cũng chưa hừ một tiếng, còn nhắm hai mắt lại, vẻ mặt say mê.

Tiểu Bạch lại cười quyến rũ, thu lại ống tiêm, xoay người, đối Diệp Định cương ta ‘ngọc thủ (tay ngọc: ý khen tay đẹp trắng trong suốt như ngọc) nhỏ dài’: “Bác sĩ Diệp, sớm an, tôi là Tiểu Bạch mới đến, thỉnh ‘chiếu cố’ nhiều hơn nga.”

Advertisements

7 thoughts on “Biến, ly hôn – chương 14

  1. A ha ha ha ha, lại có trò hay rồi a~~~ Cơ mà, nhà mi ra chương mới lâu ghê, ta chờ mỏi cả cổ *nhìn chằm chằm* Nhìn thấy cổ ta hông, dài ra cả thước~~~
    Chẹp, cơ mà ta cũng lâu lâu mới nghía qua nhà nàng, thông cảm ha, dạo này đang lo lựa cái gối kê vừa mông, hông thôi má uýnh bầm đít ~.~|||

    Like

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s