Sát thức – 1=>4[End]

Văn án: Yêu anh cho dù phải chết, đến lúc chết vẫn muốn yêu anh

Đệ nhất chương : Ác mộng

Ban đêm, từ trong mộng tôi giật mình tỉnh giấc.

Có một người đang đứng trước giường.

Cho dù ở trong bóng tối, tôi cũng có thể cảm nhận được ánh mắt kia đang gắt gao nhìn thẳng tôi, làm tôi sởn tóc gáy.

“Ngươi là ai?!”

Tôi bối rối kêu lên.

Rất lâu sau, cũng không có hồi âm.

Chẵng lẽ tôi còn ở trong mộng?

Nhưng rõ ràng tôi nhìn thấy hắn xoay người rời đi, còn để lại một tiếng thở dài nặng trĩu…

Đệ nhị chương

A Lương nâng cằm Hạ Nhược, nói với cậu: “Hạ Nhược, em đã thay đổi.”

Hạ Nhược cười nhạt, hỏi: “Thay đổi chỗ nào?”

Mỗi lần từ phía sau, A Lương sẽ bất ngờ ôm lấy Hạ Nhược, hôn cậu đến không thở nổi, ôn nhu mà nói với cậu: “Em của lúc trước, mỗi ngày luôn vội vàng làm gì cũng chưa xong, căn bản không có thời gian dành cho anh. Mà em bây giờ, lúc nào cũng ở bên anh, giống như coi anh là sinh mệnh của mình. Hạ Nhược, anh thích em như vậy.”

Nghe được mấy lời này, Hạ Ngược xúc động ôm lấy hắn, thấp giọng nỉ non: “A Lương, em yêu anh, mãi mãi yêu anh.”

A Lương là bạn trai của Hạ Nhược, bọn họ yêu nhau đã hơn một năm, hiện tại đang sống cùng nhau. A Lương là một người đàn ông đẹp trai lịch lãm, luôn tràn ngập sức sống cùng tinh thần lạc quan. Nhưng bất đồng với hắn, tính cách của Hạ Nhược lại hướng nội, luôn trầm mặc ít nói, không thích đến nơi đông người, tựa hồ mọi thứ xung quanh đều không liên quan tới cậu. Cậu chỉ im lặng mà nguyện ý nằm trong lòng ngực A Lương, như vậy là đủ rồi.

Hôm nay là sinh nhật A Lương. Một mình Hạ Nhược ở nhà chuẩn bị mọi thứ chu đáo chờ hắn trở về.

Lúc này,tiếng chuông cửa vang lên, Hạ Nhược vui sướng liền đi ra mở cửa, nhưng đứng bên ngoài là một đám người, tức khắc trong lòng không kìm nổi sự thất vọng. Nhịn không được khẽ nhíu mày.

Đám người kia giống như giặc ngoại xâm đều xông vào cùng một lúc, đồng thời gào to một tiếng, A Lương đi từ phía sau bọn họ liền hướng về cậu cười làm lành: “Hạ Nhược, hôm nay mọi người tới chúc mừng anh, anh biết em thích yên tĩnh, bọn họ chơi xong sẽ lập tức rời đi.”

Trong lòng mặc dù không vui, Hạ Nhược vẫn cố nở nụ cười gượng gạo, “Không sao, sinh nhật  là lúc mọi người tụ tập cùng nhau chúc mừng mới thật sự vui vẻ.”

Dường như A Lương thực vừa lòng với lời nói của cậu, tiếp theo liền nắm tay câu kéo đến trước mặt mọi người.

Phòng khách vốn ồn ào trong nháy mắt đã yên tĩnh trở lại, đám người kia dùng một loại ánh mắt lộ vẻ khó hiểu đánh giá Hạ Nhược, trong đó có một người do dự nửa ngày, mới mở miệng nói với cậu: “Hạ Nhược, đã lâu không gặp, lúc trước đột nhiên cậu biến mất không lời từ biệt, thiếu chút nữa làm A Lương lo lắng muốn chết. Ai, không nói nữa, trở về là tốt rồi, không phải cậu thích ăn cá sao? Hôm nay tôi mua một con *cá quế, vẫn còn tươi sống đó, cậu mau cầm lấy đi.”

Hạ Nhược không nói gì, bước ra trước cửa xách con cá lên rồi đi vào phòng bếp, sau khi đóng cửa lại, cậu lén lút áp sát tai vào cửa nghe lén cuộc nói chuyện đang diễn ra ở trong phòng.

Tiếng nói từ trong phòng khách xuyên theo khe cửa truyền đến. Mọi người nói gì cậu đều nghe rõ.

A Lương: Sao cậu nhiều lời vậy? Chuyện đó đã là quá khứ, cậu còn nhắc lại trước mặt Hạ Nhược, sẽ làm em ấy mất hứng.

Alawn: Tớ chỉ thay cậu dò xét hắn, hắn không nói một tiếng liền bỏ đi, hiện tại lại đột nhiên trở về, câu không cảm thấy kỳ quái sao? Hơn nữa cậu không chú ý tới, dưới khóe mặt hắn có một nốt ruồi, tớ nhớ rõ trước kia làm gì có.

A Lương: Vậy thì sao?! Rất nhiều người sau khi trưởng thành sẽ thay đổi, tớ không muốn đòi hỏi gì nữa, chỉ cần em ấy còn ở bên cạnh tớ là được.

Hạ Nhược thản nhiên nở nụ cười, xoay người đi đến cạnh chậu nước, ném con cá xuống. Bởi vì thiếu oxy, con cá kia ra sức vùng vẫy ở trong chậu, phe phảy cái đuôi, miệng hé mở, tựa hồ như đang tố cáo chuyện gì đó.

Kỳ thật Hạ Nhược không thích ăn cá, cậu thật sự rất ghét mùi cá tản mát trên người, ngửi thấy thôi cũng khiến cho người ta ghê tởm.

Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, cậu cầm lấy dao thái nhắm ngay đầu con cá, “Phập” máu loãng róc rách chảy ra, nhất thời trong phòng bếp tràn ngập mùi máu tươi nồng đặc, mùi hương kia xộc thẳng vào mũi khiến cậu choáng váng muốn ói mửa, bực mình khó chịu.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy! Cái đầu cá bị chẹm rụng xuống kia, đột nhiên lặn lộn quằn quại, cùng lúc phát ra tiếng kêu “Đoàng —— đoàng —— đoàng ——”, máu tươi từ trong đầu nó chảy ra ào ạt , rất nhanh đã lan rộng cả chậu nước.

Hạ Nhược hoảng sợ , cậu không biết rốt cuộc đây là ảo giác hay sự thật? Con cá nhỏ như vậy không có khả năng chảy nhiều máu như thế, vậy máu kia là chảy ra từ đâu?

Không để cho cậu suy nghĩ, con cá không đầu đột nhiên bay lên giữa không trung, lao thẳng vào mặt cậu. Trong cơn khủng hoảng, rõ ràng cậu cảm thấy nơi bị chém kia lồi ra hai cái răng nanh sắc nhọn.

Cậu kìm chế không được liền hét lên : “A —— ”

Khi Hạ Nhược tỉnh lại, phát giác chính mình đang nằm trong lòng ngực A Lương.

Vẻ mặt A Lương đầy lo lắng, thấy cậu tỉnh lại, hắn lập tức đưa cho cậu một ly sữa nóng, nhìn cậu uống hết ly sữa, mới kích động nói: “Hạ Nhược, em biết không? Thật sự vừa rồi làm anh sợ muốn chết, nghe thấy tiếng kêu của em, anh xông vào liền thấy em đang nằm trên đất, toàn thân đầy máu. Lúc đó trái tim anh như ngừng đập…Thật sự! Anh rất sợ mất em! May mắn máu này là máu cá, đồ ngốc, đã sợ như vậy còn thể hiện làm gì a? Chuyện làm cá này hẳn là để cho anh làm. Nhớ kỹ, lần sau không được làm anh sợ như vậy nữa!”

Hạ Nhược gật đầu, lại miên man suy nghĩ. Cảnh tượng đáng sợ vừa rồi như in sâu vào trong trí não cậu, muốn quên cũng quên không được, Sự thật? Ảo giác? Căn bản không thể phân biệt, việc duy nhất có thể xác định chính là hình ảnh vừa nãy giống như đã từng trải qua.

Đêm đến cậu lại mơ thấy giấc mơ đó.

Trong mộng người kia vẫn đứng trước giường, hướng về phía cậu thở dài một tiếng, lúc hắn ta xoay người rời đi, cậu lén đi theo, thẳng đến lúc người kia đi vào trong một hành lang xa lạ, cậu muốn xông lên nhìn rõ mặt ngươi kia, thế nhưng ngươi đó lại biến mất.

Ngày hôm sau khi A Lương tan tầm về nhà, mang theo vẻ mặt nhăn nhó, không nói được một câu.

Hạ Nhược không đành lòng thấy hắn như vậy, lo lắng hỏi: “Anh làm sao vậy?”

A Lương im lặng hồi lâu, mới chậm rãi nói chuyện vừa xảy ra.

Thì ra Alawn đã chết, bị sát hại ngay trong hành lang nhà mình, hung thủ dùng thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, đó là chặt đứt lìa cái đầu cậu ta.

Nghe đến đây, Hạ Nhược không nhịn được tay khẽ run lên.

A Lương nghĩ cậu sợ, liền nắm chặt lấy tay cậu, an ủi: “Đừng sợ! Thực ra anh không muốn nói cho em biết việc này, nhưng cậu ấy là bạn tốt nhất của anh, đột nhiên lại qua đời, anh thật sự rất đau lòng. Tính mạng con người luôn mong manh như vậy, lúc trước còn nói chuyện cười đùa với nhau, ngay sau đó đã lìa xa nhân thế, anh sợ loại cảm giác này! Hạ Nhược, em đã rời xa anh một lần, đáp ứng anh, không bao giờ rời xa anh nữa, được không?”

Nhìn ánh mắt chờ mong của A Lương, Hạ Nhược không nói gì, chỉ dùng hành động thay lời muốn nói, nhẹ nhàng hôn lên môi A Lương, hai đầu lưỡi giao nhau.

Đổi lấy sự chủ động của cậu, A lương nhiệt liệt đáp lại, cuồng bạo liếm mút miệng lưỡi cậu, hai tay chậm rải cời bỏ quần áo của cậu…

Thời điểm hai người quan hệ, A Lương kích động nói: “Hạ Nhược, em là của anh, mãi mãi là của anh.”

Hạ Nhược cố gắng dịch chuyển thân thể yếu ớt, hơi nâng mông lên phối hợp cùng đối phương, “Em vĩnh viễn chỉ thuộc về anh.”

Lời cậu nói khiến A Lương càng thêm hưng phấn, hắn lại ra sức chuyển động, miệng thì không ngừng kêu gào tên cậu, một lần lại một lần nữa…

Ba ngày sau đưa tang Alawn, vốn dĩ A Lương không muốn dẫn Hạ Nhược theo, thế nhưng có cứng rắn thế nào cũng không chống lại được sự nhõng nhẽo của người yêu, cuối cùng vẫn phải đồng ý.

Ngày đưa tang hôm đó, khi bọn họ đến nhà tang lễ , thời điểm mọi người còn đang thương tiếc nhìn dung mạo người đang nằm trong quan tài, Hạ Nhược mặc cho A Lương phản đối liền đi theo đội ngũ đến trước di hài.

Alawn nằm trong quan tài rãi đầy cánh hoa, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt bình thản.

Có lẽ vì đầu cậu ta đã bị chăt đứt, Hạ Nhược nhìn một hồi vẫn cảm thấy không cân đối, vô cùng quái dị. Tầm mắt nhìn chăm chú vào một điểm, dường như muốn tìm kiếm thứ gì đó.

Đột nhiên, đầu của Alawn lay động!

Hạ Nhược trợn to mắt, vội vàng bịt miệng lại, sợ chính mình sẽ hét lên. Cậu nhìn quanh bốn phía, tất cả mọi người đều bình tĩnh, không có một chút khác thường. Cậu quay đầu lại nhìn Alawn còn đang nằm trong quan tài thủy tinh, vẫn bất động như trước.

Ảo giác, nhất định là ảo giác! Hạ Nhược tự thuyết phục chính mình, dần lấy lại bình tĩnh, nhưng phát hiện A Lương không ở bên cạnh! Nhìn xung quanh bốn phía, căn bản trong linh đường không có bóng dáng của hắn.

Vốn dĩ nhà tang lễ là một nơi chưa đầy tà khí, âm thịnh dương suy, nơi nơi tràn ngập không khí bi thương. Hạ Nhược lo lắng đi đến mọi góc phòng tìm kiếm A Lương, bất tri bất giác liền lạc đường, hành lang giống nhau, cửa phòng giống nhau, cậu không biết lúc này mình đang ở chỗ nào?!

Đột nhiên cậu thấy một người đứng trước hành lang đang đưa lưng về phía cậu, thầm nghĩ người nọ chắc là nhân viên của nơi này, trong lòng cậu liền nổi lên một tia hy vọng. Lập tức chạy tới gần người kia, hỏi: “Xin hỏi, lối ra ở nơi nào? Tôi bị lạc đường.”

Người nọ không trả lời, vẫn đứng không nhúc nhích.

Nghi hoặc lại thêm khó hiểu, Hạ Nhược quyết định tiếp tục hỏi, sau đó liền đặt tay lên bả vai người nọ, thời điểm đầu ngón tay chạm lên, cậu cảm thấy toàn thân tê buốt! Cái loại nhiệt độ không bình thường này, giống như đến từ phòng ướp xác, lạnh lẽo thấu xương!

Dường như Hạ Nhược phát hiện ra điều gì, bàn tay run rẩy nhẹ nhàng đẩy lưng người trước mắt.

Người nọ lập tức té lăn xuống đất, khi ngã xuống, cái đầu đứt lìa khỏi cổ, cùng lúc khuôn mặt hướng lên trên, Hạ Nhược vừa thấy, trái tim như ngừng đập!

Là đầu của Alawn!

Không phải Alawn nằm trong quan tài thủy tinh sao? Vì cớ gì lại ở nơi này?!

Nỗi sợ hãi bao trùm toàn bộ suy nghĩ, đầu óc Hạ Nhược trong nháy mắt đã hoàn toàn trống rỗng. Đầu của Alawn còn đang lăn lóc trên mặt đất, nhưng cho dù có chuyển động thế nào, cặp mắt kia vẫn gắt gao nhìn thẳng cậu.

Cảnh tượng kinh hoàng hiện ngay trước mắt khiến cậu hoảng sợ liền hét lên một tiếng chói tai, cắt bước bỏ chạy. Giống như một con ruồi bọ tầm thường bay loạn khắp nơi, vấp ngã lại bò dậy, hành lang như kéo dài vô tận, tựa hồ không có điểm dừng. Cậu cảm giác thi thể không đầu kia đang đuổi phía sau mình, bởi vì cậu nghe thấy đằng sau có tiếng chân chạy băng băng, nhịp bước vô cùng nặng nề, dường như chỉ cách cậu có một cánh tay! Mà căn bản cậu không dám quay đầu lại, cho dù chỉ liếc nhìn một cái cũng không đủ dũng khí, cậu sợ khi quay đầu lại, sẽ nhìn thấy cảnh tượng giống như trong suy nghĩ của mình!

Không biệt chạy bao lâu, thời điểm cậu đã kiệt sức chống đỡ không nổi, liền lao vào một người. Ngẩng đầu vừa thấy, dĩ nhiên là A Lương!

Nhất thời cảm xúc vui mừng, ủy khuất, khổ sở cùng nhau bộc phát, cậu nhào đầu vào trong lòng ngực A Lương, khóc thút thít.

A Lương cũng thực bối rối, ôm chặt cậu, hỏi: “Hạ Nhược, em làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên lại biến mất? Anh tìm em khắp nơi.”

Hạ Nhược nức nở nói: “Anh đi đâu vậy chứ? Em cũng đang đi tìm anh.”

“Anh vẫn ở chỗ này mà! Ngay trong linh đường, bỗng nhiên không nhìn thấy em, hại anh thật sự rất lo lắng!”

Hạ Nhược nhớ rõ ban nãy ở trong linh đường căn bản không thấy A Lương. Vì sao lại như vậy, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?

Càng ép buộc bản thân suy nghĩ, đầu óc càng đau đến lợi hại, thật giống như đang bị áp chế, lại cảm giác có thứ gì đó muốn thoát ra ngoài. Đầu óc rối loạn không chịu nổi, tựa hồ như muốn nổ tung, đến cuối cùng cậu vẫn không nhớ rõ tại sao mình lại chạy ra ngoài. Chợt nghĩ tới thi thể không đầu kia, vội vàng hỏi: “Alawn đâu? Cậu ta ở đâu?”

A Lương khó hiểu nhìn cậu, “Cậu ấy được đưa đi hỏa táng, cũng đã nửa giờ rồi.”

Nếu đúng như thế, vậy ban nãy nhìn thấy cái gì?!

Hạ Nhược cảm thấy toàn thân nhức mỏi, sức lực cạn kiệt. Cậu quyết định, lúc nào có thời gian phải tìm bác sĩ tâm lý.

Đúng lúc đó, một người đàn ông xa lạ xông tới trước mặt bọn họ, vẻ mặt phấn khích nhìn Hạ Nhược, kinh ngạc nói: “Khiêm, là cậu! Không nghĩ mình có thể gặp lại câu ở chỗ này!”

Hạ Nhược bối rối nhìn người đàn ông kia, có điểm lúng túng, “Anh là ai?”

Người đàn ông kích động tiến gần thêm một bước, “Mình là Gia Dịch a! Cậu không nhận ra mình sao? Từ nhỏ chúng ta đã lớn lên cùng nhau!”

Hạ Nhược lắc đầu, thật sự một chút ấn tượng cũng không có, “Anh nhận nhầm người rồi.”

Tựa hồ người này không chịu bỏ qua, nắm lấy tay Hạ Nhược, xé rách ống tay áo của cậu, khăng khăng nói: “Sao có thể! Mình không nhận nhầm, không tin nhìn xem cánh tay của cậu, bên trên có một vết sẹo rất dài, là do trước đây cậu bị tên bác xấu xa đó dùng roi quất vào mới lưu lại!”

Hạ Nhược hoảng sợ , căn bản cậu không biết người đàn ông tên Gia Dịch này! Vội vàng che tay áo của mình lại .

Nhìn thấy tay áo người yêu bị xé rách, A Lương bỗng đấm vào mặt Gia Dịch một phát, đẩy hắn ngã xuống đất, rống giận: “Đã nói anh nhận nhầm người! Vì sao lại không tin chứ?! Em ấy tên Hạ Nhược, không phải người anh nói! Đừng làm phiền bọn tôi nữa, nếu không đừng trách tôi không khách khí!” Nói xong liền kéo Hạ Nhược rời đi.

Lúc ra khỏi nhà tang lễ, Hạ Nhược nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua.

Người nọ còn ngồi tại chỗ, ánh mắt trước sau đều hướng về cậu, mang theo một tia phẫn hận, đau xót, còn có chút khó hiểu.

Trái tim Hạ Nhược dường như bị hận ý kia làm cho đau đớn, vội vàng quay đầu lại, cùng A Lương bước lên xe

Đê tam chương

Sự việc chưa dừng ở đây, đã vài ngày liên tiếp Hạ Nhược phát hiện người đàn ông tên Gia Dịch kia đang lẩn quẩn ở dãy nhà phụ cận. Người kia giống như âm hồn, sẽ bất thình lình xuất hiện ở trong tầm mắt cậu, lại chưa từng đi tới nói với cậu một câu, dường như luôn trốn từ một nơi bí mật gần đó mà theo dõi cậu , thật giống như âm hồn không thể tiêu tan.

Khi phát hiện ra điều này Hạ Nhược cảm thấy tâm phiền ý loạn, cậu rất muốn xông đến hỏi người đàn ông kia, rốt cục có mục đích gì?! Nhưng người nọ luôn chống lại cậu, lập tức biến mất không thấy tăm hơi, căn bản không cho cậu cơ hội chất vấn.

Hạ Nhược bắt đầu trở nên đa nghi, làm chuyện gì cũng không có tinh thần, thường thường ban ngày một mình cậu ở nhà. Nơi đây là một lầu cũ, gạch lát màu xanh ngói màu đen, vách tưởng bị ăn mòn theo năm tháng, đã lộ ra nhiều vết rạn nứt, ẩm ướt khó chịu. Đang lúc cậu ở trong căn phòng ngày càng âm u , bốn phía ngập tràn hơi thở lạnh lẽo. Kiến trúc kiểu cũ khiến ánh sáng càng khó chiếu vào, cho dù là ban ngày, tựa hồ ánh nắng mặt trời rất khó chiếu lọt, vì thế bên trong luôn u ám, mà cậu thì đã gặp quản lý khu nhà yêu cầu mở toàn bộ bóng đèn trong phòng, dù có như vậy cậu vẫn cảm thấy không an toàn, có đôi lúc bóng đèn chợt phụt tắt rồi sáng trở lại, trong WC cũng thường xuyên phát ra tiếng nước chảy tí tách, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, ánh sáng mờ nhạt , sẽ xuất hiện một bóng người lướt qua.

Bật tiếng tv đến mức tối đa, Hạ Nhược cuộn mình ở trên ghế sa lon, không dám nhúc nhích, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào màn hình TV.

Khi A Lương trở về, đập ngay vào mắt là cảnh tưởng quỷ dị này, tắt TV đi, bước đến trước mặt Hạ Nhược, hỏi: “Rốt cuộc cậu là ai?”

Câu hỏi bất ngờ khiến Hạ Nhược sửng sốt, điều khiển từ xa đang cầm trong tay liền rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn A Lương, đối diện với ánh mắt nghi hoặc không chút bối rối, “Cái gì mà cậu là ai?”

A Lương không nói lời nào, vẫn nhìn cậu, ánh mắt rất kỳ quái, mang theo một chút thăm dò cùng hoài nghi.

Hạ Nhược bị nhìn như vậy liền cảm thấy sợ hãi, lúc này A Lương dường như đã thay đổi. Một lần nữa cậu hỏi ngược lại: “Anh có ý gì? Chẵng lẽ anh không biết em là ai sao?”

Bỗng nhiên A Lương bật cười, hắn đưa tay xoa đầu cậu, “Anh và em hay nói giỡn thế mà, em kích động như vậy làm gì.”

Trò đùa này tuyệt đối không buồn cười! Hạ Nhược đứng dậy, bước đến gần cửa sổ, ánh mắt nhìn thẳng xuống lầu dưới.

“Em xuống lầu mua ít đồ.”

Nói xong liền đi ra cửa chính.

Ngoài trời mưa rơi lất phất, những giọt mưa tích tách rơi xuống mặt đường , tâm trạng Hạ Nhược lúc này càng thêm phiền não.

Vừa đi xuống dưới lầu, người đàn ông kia lại nấp đằng sau bồn hoa, Hạ Nhược nhăn mặt chán ghét, nhưng vẫn ung dung thản nhiên bước về phía trước.

Màn đêm buông xuống, bóng tối ảm đạm dần dần bao phủ, chỉ còn những bóng đèn đường chiếu sáng càng làm quang cảnh thêm quỷ dị. Hạ Nhược đứng trên vỉa hè, mặc cho nước mưa thấm ướt người mình. Cột đèn đỏ lóe sáng, một chiếc xe hơi không ngừng bíp còi đang lao đến, cậu vô thức bước về phía trước…

Tiếng thét chói tai cùng tiếng phanh xe đồng thời vang lên, lúc này Hạ Nhược mới lấy lại tinh thần, phát hiện nơi nơi là một mảnh hỗn loạn, chiếc ô tô kia đâm vào vỉa hè, phía dưới bánh xe có một vũng máu, toàn bộ người gần đó đều vây quanh lại, còn người đàn ông kia thì đang nằm trong giữa đám người, dưới thân máu tươi đang không ngừng tuôn trào, hòa tan cùng những giọt mưa lạnh lẽo, đan xen thành một màu đỏ nhạt xinh đẹp.

Thấy toàn bộ người qua đường đang trao đổi với cảnh sát giao thông vừa mới tới, “Làm tôi sợ muốn chết! Chính vì cứu người kia.” Bác gái chỉ vào Hạ Nhược còn đang sững sỡ đứng ở một bên, lại thêm kích động, “Không biết chàng trai kia làm sao nữa, rõ ràng có đèn đỏ còn muốn băng qua đường cái, thấy chiếc xe kia sắp đụng vào cậu ta, người chết này đột nhiên lao ra, đẩy cậu ta sang một bên, kết quả chính mình bị cuốn vào dưới bánh xe , thật sự rất thê thảm a! Còn trẻ như vậy sao lại chết sớm thế chứ? Ai…”

Trong tai toàn là câu hỏi của cảnh sát, người đi đường đang bàn tán, Hạ Nhược nghe không được rõ ràng lắm, chỉ nhìn thấy miệng bọn họ không ngừng hé mở, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn. Mưa rơi càng nhiều, thấm ướt cả khuôn mặt, cậu đã  không phân biệt được rốt cuộc là mưa hay nước mắt.

Màn đêm, im lặng đến đáng sợ. Cảnh cục đang làm bản ghi chép, Hạ Nhược cố gắng lết thân thể nặng trĩu của mình trở về nhà, từ trong điện thoại A Lương sớm hiểu rõ sự việc vừa xảy ra, thấy cậu trở về liền bưng lên một ly sữa nóng, liên tục khuyên giải cậu. Cậu nhào vào trong lòng ngực A Lương, hiện tại cậu rất cần được an ủi, chủ động cởi hết quần hai bên, dục hỏa trong cơ thể như không ngừng thiêu đốt, cậu hoàn toàn đã quên vết sẹo trên cánh tay kia…

Mọi thứ vẫn còn tiếp tục, ảo giác của Hạ Nhược ngày càng nghiêm trọng, tần suất xuất hiện cũng ngày càng tăng, ban đêm khi ngủ đều như vậy, cứ nhắm mặt lại phát sinh ảo giác. Có lúc thấy xuất hiện bóng người, đôi khi lại ngửi thấy mùi tanh tưởi, thường xuyên bừng tỉnh giữa đêm còn nghe thấy tiếng người đi lại trong phòng khách. Lúc này A Lương sẽ cho cậu uống một ly sữa nóng, an ủi câu.

Thế nhưng A Lương không thể túc trực ở bên cạnh Hạ Nhược 24/24, hắn có việc làm, hơn nữa còn rất vất vả. Thực xui xẻo, công ty phái hắn đi công tác nước ngoài vài ngày.

Sau khi A Lương rời đi, chỉ còn lại một mình Hạ Nhược. Cảm giác tịch mịch thổi quét toàn thân, ở trong bóng đêm cô độc cùng đau thương  đang không ngừng lan tràn, cậu dần quen với bóng tối, tựa hồ còn chán ghét ánh sáng. Mỗi ngày cậu lại uống một ly sữa nóng, cuộn thân mình nằm dựa vào góc tường lạnh lẽo, chờ A Lương trở về.

Thời gian như trôi chậm lại, vài ngày ngắn ngủi giống như qua vài kiếp luân hồi. Lúc A Lương trở về, Hạ Nhược dường như phát điên mà lao về phía hắn…

Bọn họ chìm trong vực sâu của tình dục, quấn lấy nhau ngay trong phòng khách, Hạ Nhược ngồi lên thân thể cường tráng của hắn, đồng thời cũng phát ra tiếng rên rỉ mê người, cứ như thế đạt tới cao trào. Từng đợt khoái cảm qua đi, nhưng vẫn không ngừng đòi hỏi, một lần lại một lần nữa, tựa hồ như không muốn dừng lại…

Nửa đêm liền tỉnh giấc, dựa vào ánh trăng nơi cửa sổ, Hạ Nhược nhìn ngắm A Lương đang ngủ say bên cạnh. Có lẽ vừa làm quá sức, lúc cậu xuống giường hai chân đã mềm nhũn liền quỳ rạp xuống đất, đúng lúc trong tầm mắt xuất hiện hai luồng ánh sáng, giống như con đom đóm, lại vừa giống hai con mắt màu xanh tỏa sáng giữa đêm tối.

Nghĩ đến những sự việc quái dị luôn xảy ra gần đây. Hạ Nhược cảm thấy có chút sợ hãi, muốn thoát ra, lại bị hai luồng ánh sáng như có ma lực ghìm lại, không chế suy nghĩ của cậu, ép buộc cậu phải chậm rãi bò về phía trước.

Hai luồng ánh sáng ngày càng gần, cậu đoán không sai, đích thật là một cặp mắt! Một đôi mắt lạnh như băng, ánh sáng màu xanh u ám lại biến hóa quỷ dị.

Bỗng nhiên Hạ Nhược tỉnh táo trở lại! Còn chưa kịp xoay người, nhất thời xung quanh sáng lên, chủ nhân của con mắt kia hiện trước mặt câu.

Đó là môt chàng trai đang khỏa thân, còn dựa vào một góc tường gần đó, sắc mặt tái nhợt dị thường, đôi mắt trống rỗng vô hồn, mặt không đổi sắc mà nhìn cậu.

Hạ Nhược cố gắng kìm chế nội tâm đang bất an, tầm mắt chuyển tới cổ của chàng trai, quả nhiên có một vêt ngân dài màu đỏ sậm. Đột nhiên, máu tươi từ chỗ đó bắn ra, càng lúc chảy càng nhanh, càng chảy càng nhiều, còn kèm theo tiếng da thịt bị xé rách. Dường như da thịt vùng cổ không chịu nổi sức nặng, cuối cùng xương cốt lòi ra, máu tươi văng vãi khắp nơi, đầu của chàng trai rụng xuống lăn lóc trên đất, lắn đến dưới chân Hạ Nhược, khóe miệng đang chảy máu nở một nụ cười âm lạnh.

Hạ Nhược điên loạn mà ôm lấy cái đầu kia, ra sức ném mạnh xuống đất, mỗi một lần ném, cậu cảm giác cặp mắt kia vẫn gắt gao nhìn cậu, tựa hồ có thể xuyên thủng trái tim cậu.

Kế tiếp, căn bản cậu không kiểm soát được hành vi của mình, duỗi ngón tay hướng thẳng vào con mắt kia, tàn nhẫn mà móc con ngươi từ trong hốc mắt ra, dùng sức bóp nát, hai tay dính đầy máu tươi cùng chất lỏng sền sệt. Nhưng tựa hồ cái đầu kia vẫn không chịu buông tha cho cậu, khóe miệng trước sau đều lộ ra  một nụ cười  châm chọc, giống như đang xem thường cậu. Cậu điên cuồng đứng dậy, dùng sức cào rách da thịt trên khuôn mặt kia, muốn phá hủy nụ cười ghê tởm này, nhưng sức lực của cậu không đủ mạnh, theo bản năng cậu dùng răng năng cắn một phát,ngay lập tức mùi hương hôi thối tràn ngập trong khoang miệng khiến cậu muốn ói, cậucố nhịn cảm giác khó chịu nơi cổ họng, vẫn tiếp tục cắn nát khuôn mặt kia, tất cả đều nuốt vào trong bụng. Thẳng đến khi không còn nhìn thấy nụ cười ghê tởm đó, khuôn mặt nọ đá sớm biến dạng, khắp nơi toàn dấu răng không đồng đều ,nhiều chỗ còn lộ ra vết cắn rõ rệt.

Hạ Nhược vô cùng thỏa mãn, tâm tình nhất thời vui sướng không thôi, nhìn máu và thịt lẫn lộn trên gương mặt kia,  đến cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân tại sao mình lại điên cuồng như vậy.

Trên đời này có một người như thế.

Từ nhỏ cậu đã lớn lên trong hoàn cảnh u ám, trái tim sớm không còn ấm áp như bao đứa trẻ bình thường khác. Bị cha mẹ nhẫn tâm vứt bỏ, phải đi theo người bác ác độc lăn lộn bốn phương, cậu biết rõ mình muốn điều gì. Cậu đã nếm đủ tư vị bần cùng, loại cảm giác đói khát này đã từng bước ăn mòn lòng người, khiến cho người ta mất đi danh dự.  Mỗi ngày cậu đều bị người bác đánh chửi, chịu đựng khổ cực, nểm đủ mọi đau đớn.  Thế giới của cậu chìm trong sự u tối, giống như trái tim của cậu, lạnh lùng băng giá.

Thẳng đến một ngày, từ trong miệng người bác kia cậu biết được một chuyện khiến người ta phải khiếp sợ —— trong một thành phố phồn thịnh ở phía nam, có tồn tại người anh ruột của cậu.

Chẳng bao lâu cậu đã tìm thấy anh trai mình, ở trước mặt cậu anh ta đang khoe ra ưu thế của bản thân, đơn giản là có một cuộc sống giàu có cùng một tên bạn trai yêu thương anh ta. Cậu không biết trong lòng lúc này có tư vị gì, nếu năm đó cha mẹ lựa chọn mang cậu theo, thì những gì anh cậu có được ngày hôm nay, tất cả đều thuộc về cậu! Lòng ganh tỵ bởi vậy mà nảy sinh, nhất là khi xem qua ảnh chụp bạn trai anh cậu, lại càng không thể vãn hồi. Một ý niệm ác độc hiện lên trong đầu, cậu đắc ý nở nụ cười, vẻ tươi cười xinh đẹp kia giống như một bông hoa anh túc đang nở rộ.

Cậu muốn đoạt lại tất cả mọi thứ mà vốn dĩ thuộc về cậu!

Hiện tại, cậu đã làm được, thay thế anh ta, chiếm được A Lương .

Cậu tên Hạ Khiêm.

Em trai song sinh của Hạ Nhược.

Lúc này cậu còn chìm đắm trong khoái cảm giết người, dường như vừa đạt được một thành tựu to lớn. Không biết A Lương sớm đã rời giường, im lặng ngồi ở mép giường, đốt một điếu thuốc lá.

Đợi thuốc lá được hút hết là lúc A Lương đột nhiên đứng dậy, kéo người đang trốn ở dưới giường ra, hai mắt chưa đầy lửa giận, bóp chặt bờ vai của cậu, lớn tiếng nói: “Mày rốt cuộc là ai?! Alawn là do mày giết sao?! Cái người tên Gia Dịch kia cũng vì mày mà chết? Mày cố ý vượt đèn đỏ chính là muốn hãm hại hắn? Vì sao mày muốn giết bọn họ?! Hạ Nhược đâu? Hạ Nhược ở đâu?!”

Mặc cho A Lương xô đẩy, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt đối phương, khẽ mỉm cười, “Em chính là Hạ Nhược mà.”

“Bốp!” Một cái tát trong trẻo vang lên, đánh tan không gian tĩnh mịch của màn đêm, tiếng kêu vang dội từ trong phòng kín có vẻ càng thêm rõ ràng.

“Mày không phải Hạ Nhược! Ngay từ đầu đã không phải! Tao có thể cảm nhận được! Mày ghét ăn cá, Hạ Nhược lại thích ăn cá nhất; mày thích uống sữa, Hạ Nhược lại mẫn cảm với sữa; dưới khóe mắt mày có một nốt ruồi, Hạ Nhược không có; trên cánh tay trái của mày có vết sẹo, Hạ Nhược cũng không có! Mày sợ Alawn và Gia Dịch vạch trần thân phận của mày, rõ ràng đã giết bọn họ! Mày thật độc ác! Hạ Nhược đâu? Mày đã làm gì em ấy?! Rốt cuộc em ấy đang ở đâu?”

Nhìn dáng vẻ điên cuồng của A Lương, ánh mắt cậu dần trở nên băng lạnh, sắc mặt cũng ngày càng âm trầm, dấu tay đỏ thẫm in trên khuôn mặt trắng nõn có vẻ đặc biết chướng mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, thốt ra một câu khiến cho trái tim A Lương như chìm trong băng giá, “Anh cũng đã biết, còn hỏi em làm gì, Hạ Nhược đã chết.”

Nghe xong câu nói ấy , sắc mặt A Lương phút chốc trở nên trắng bệch, trừng to mắt lộ vẻ không tin mà nhìn cậu, “Mày, mày giết Hạ Nhược!?”

Cậu bình thản nói: “Đúng vậy, bọn họ đều do em giết.”

Giết ba mạng người còn có thể bình tĩnh như vậy, bỗng nhiên A Lương cảm thấy người trước mắt thực đáng sợ! Sợ đến nỗi làm cho cả người hắn run rẩy không ngừng, “Vì sao?! Vì sao mày lại giết bọn họ?! Bọn họ đâu có thù oán gì với mày!”

Cậu không trả lời vấn đề này, mà chậm rãi tới gần A Lương, “Thì ra anh đã sớm hoài nghi em. Anh cho em uống sữa có vấn đề phải không? Chẳng trách…Em đã yêu anh, sao anh lại bỏ thuốc độc hại em, làm em sinh ra ảo giác, khiến em sống không bằng chết! Anh cũng giống bọn họ, cũng nên chết!!!” Nói xong lời cuối cùng, cậu phẫn nộ thét to: “Tất cả mọi người đều đáng chết! Alawn và Hạ Nhược sớm phải bị như vậy từ đầu mới phải, anh không biết sao? Trước mặt Hạ Nhược hắn từng nhắc đến em, ngay từ đầu hắn đã nhận ra em, hắn uy hiếp em, mạnh hơn em, hắn phải chết! Hạ Nhược cũng vậy, nó khinh bỉ em, cười nhạo em, còn dám phản bội anh, em muốn giúp anh trừng phạt nó, nó nhất định phải chết! Gia Dịch chết là ngoài ý muốn , em từng nghĩ muốn giết cậu ấy, nhưng giờ khắc kia em thực hối hận, không nghĩ tới cậu ấy thật sự vì cứu em mà đột nhiên lao ra…Trên thế gian này chỉ có cậu ta thật lòng tốt với em, đều tại anh! Tại sao lại hạ độc hại em? Vì cái gì khiến em trở nên điên loạn như vậy, bằng không em đã chẳng làm như thế, Gia Dịch cũng sẽ không chết, cho nên anh cũng phải chết!!!”

Vì sao mọi chuyện lại thành như vậy?! Trò đùa khôi hài nhất khi tất cả mọi người đều đóng vai một nhân vật, rốt cuộc người nào mới là thật, không ai có thể phân biệt rõ ràng. Bởi vì bị người yêu phản bội, A Lương cũng không thể hưởng thụ cảm giác vui sướng sau khi trả thù, nỗi bi thương lại dằn vặt khắp tâm can, hai chân hắn mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, cả người không ngừng run rẩy, hoàn toàn mất kiểm soát,chỉ có thể thấp giọng kêu rên

Khi lưỡi dao sắc bén đâm vào lồng ngực A Lương, giây phút cuối cùng hắn nhìn thoáng qua gương mặt xa lạ lại quen thuộc kia, cố gắng nở nụ cười thật tươi, nụ cười thanh thản khi được giải thoát khỏi mọi đau khổ.

Chương 4 – kết thúc

Màn đêm lạnh lẽo cô quạnh, Hạ Khiêm ôm thi thể A Lương, tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, đến cuối cùng vẫn không ai nguyện ý cô độc một mình, sinh mạng mất đi nhanh chóng như vậy, yêu hận tình thù chẳng mấy chốc tan thành mây khói, cậu cầm lấy dao nhọn dính dầy máu tươi của ngươi yêu, từ từ cứa đứt cổ tay của chính mình, ngắm nhìn dòng chất lỏng màu đỏ xinh đẹp chảy ra, nhỏ giọt xuống sàn nhà lạnh như băng, nhiệt độ ấm áp từ cơ thể dần tan biến…

Ánh bình minh chiếu rọi xuyên qua khe cửa sổ .

Tất cả mọi thứ, chìm trong tĩnh lặng

*Cá Quế =))))

20108416243554620100126195816021897

______________________________________________________________

Advertisements

7 thoughts on “Sát thức – 1=>4[End]

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s