Tiệm quan tài số 7 – Chương 21

Chung Ly Hi vừa thấy oan hồn không đầu phát cuồng, liền nhanh chóng túm lấy Cảnh Ngữ Úy đang nằm trên mặt đất chạy đến trước mặt Thẩm Trạch, sau đó đem Cảnh Ngữ Úy giao cho Thẩm Trạch đang ngu ngốc đứng trong vòng.

 

Thẩm Trạch sửng sốt, Chung Ly Hi không kiên nhẫn bèn đem Cảnh Ngữ Úy nhét vào tay Thẩm Trạch, sau đó quay về đứng sau Thẩm Trạch.

 

Oan hồn không đầu gắt gao nhìn chằm chằm Đồng Thất, giống như coi y là người cướp đi đầu mình.

 

Đồng Thất cau mày, nói ra hai chữ, “Lâm Nghiên.”

 

Oan hồn không đầu sửng sốt.

 

Đồng Thất không ngừng cố gắng nói: “Lâm Nghiên, cha của cô đang đợi cô. Trước đây tôi từng siêu độ một đại quân, nhưng cha của ngươi không muốn đi, hắn đang đợi cô.”

 

Lâm Nghiên cầm đầu trên tay khó khăn nói: “Phụ thân……….”

 

Đồng Thất gật đầu. “Đúng, cha của cô gọi là Lâm Phong, không phải sao? Lâm Phong nhờ tôi tìm cô.”

 

Đồng Thất có thể nhìn thấy Lâm Nghiên đang rất cố chấp, “Nhưng mà không có đầu………….đầu của ta đâu?”

 

Đồng Thất thở dài, “Cô còn không hiểu sao? Nào có cha mẹ nào ghét bỏ con của mình? Cha của cô sẽ không để ý.”

 

Lâm Nghiên do dự.

 

Đồng Thất thừa thắng xông lên: “Hiện tại nơi đó chỉ có một mình Lâm Phong, hắn sẽ rất cô đơn, cô không đi bồi hắn sao? Nghĩ lại thái độ của cha cô đi, cô nếu còn lạm sát kẻ vô tội thì hắn sẽ nghĩ như thế nào?”

 

Lâm Nghiên chậm rãi đem đầu để ở trên cổ, “Phụ thân sẽ chán ghét ta………….”

 

Đồng Thất gật đầu, “Cho nên không cần làm chuyện cha cô chán ghét.”

 

Lâm Nghiên cúi đầu, “Ngươi muốn đem ta đưa về.”

 

Đồng Thất nhẹ nhàng thở ra, “Đó là đương nhiên.”

 

Lâm Nghiên gật gật đầu, sau đó nói: “Ta không có giết nàng.”

 

Đồng Thất ngốc lăng, “Ai?”

 

Lâm Nghiên chỉ chỉ mình, “Nàng. Nàng đã chết ta mới dùng thân thể này.”

 

Đồng Thất cười nói: “Tôi đã biết, cô là đứa nhỏ ngoan.”

 

Lâm Nghiên khoái trá gật gật đầu.

 

Đồng Thất thầm nghĩ trong lòng, rốt cục đã xong.

(Đồng Thất là người hiện đại nên xưng hô theo kiểu người hiện đại, còn Lâm Nghiên là người cổ đại nên xưng hô theo cổ đại, nên mọi người không cần thắc mắc tại sao lúc cha lúc phụ thân nha^^)

 

.

 

Ngày hôm sau, tiệm quan tài.

 

Thẩm Trạch gãi cổ hỏi Đồng Thất, “Lúc sau sao?”

 

Đồng Thất lấy khăn đưa cho Thẩm Trạch, “Lúc sau cái gì?”

 

Thậm Trạch nhận khăn, lắc lắc, “Tôi là nói, sau khi tôi đi về tiệm quan tài anh làm cái gì?”

 

Đồng Thất nói: “Tôi đưa Lâm Nghiên trở về.”

 

Thẩm Trạch tiện tay đem khăn lau cái bàn nhỏ, “Ý của anh là chờ sau khi tôi đem Cảnh Ngữ Úy đưa về nhà hắn rồi bị anh đuổi về tiệm quan tài, còn anh và Chung Ly Hi đi Bách Thảo Sơn?”

 

Đoạn này Thẩm Trạch nói thật khó hiểu, Đồng Thất hít một hơi thật sâu nói: “Đúng, chính là giống như cậu nói.”

 

Thẩm Trạch lại hỏi: “Nhưng mà vì sao chỉ có một mình anh trở về? Chung Ly Hi đâu?”

 

Đồng Thất nói: “Nó về nhà, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất hiện.”

 

Thẩm Trạch gật gật đầu.

 

Ngay khi Đồng Thất đang nghĩ rốt cục Thẩm Trạch có thể không cần nói nữa thì Thẩm Trạch lại một lần nữa mở miệng: “Ông chủ, hỏi anh cái vấn đề……………….”

 

Đồng Thất cố nén cảm xúc muốn đuổi Thẩm Trạch đi: “Câm miệng.”

 

Thẩm Trạch cười hắc hắc, “Ông chủ, anh là bắt quỷ sao? Còn có vì sao không đánh lộn một hồi a, trong điện ảnh không phải các diễn viên cũng có cùng quỷ đại chiến một hồi sao?”

 

Đồng Thất nhu nhu mi tâm, “Tôi không phải bắt quỷ, tôi chỉ hoàn thành giao dịch thôi. Về phần vấn đề thứ hai của cậu, mấy thứ trong phim đều có thể là thật sao? Chúng ta chủ yếu chỉ lấy việc đàm phán là chính.”

 

Thẩm Trạch mẫn tuệ – sâu sắc bắt được một vấn đều ” ‘Chúng ta’? Thế giời này có rất nhiều người bắt quỷ sao?”

 

Đồng Thất thản nhiên nói: “Hoàn hảo. Hiện tại cậu tốt nhất câm miệng, nếu không tôi sẽ đem cậu quăng ra ngoài.”

 

Thẩm Trạch rất biết điều ngậm miệng lại.

 

Đồng Thất từ phía dưới quầy lấy ra một cái khúc gỗ, đầu gỗ hình trụ, khoảng 19cm, đường kính 5mm.

 

Thẩm Trạch tò mò nhìn động tác của Đồng Thất, hắn phát hiện trong ngăn kéo ở dưới quầy của Đồng Thất có thể xuất hiện mọi thứ.

 

Thẩm Trạch sau khi lấy ra một cây gỗ lại lấy ra một cái hộp, từ trong hộp lấy ra một con dao nhỏ, Thẩm Trạch nhìn ra được đây là một con dao được điêu khắc.

 

Thẩm Trạch tò mò muốn chết, nhưng sau khi nghĩ đến uy hiếp của Đồng Thất thì lại không dám mở miệng. Hắn phát hiện Đồng Thất tạo cho hắn một cái thế giới hoàn toàn mới, một thế giới vi diệu. Ở thế giới này tràn ngập thần bí, còn hơn cuộc sống tràn ngập trong vàng son cùng rượu ngon.

 

Thủ pháp của Đồng Thất thực chuyên nghiệp, y cầm chặt đao, đầu tiên là lấy ra một lượng lớn gỗ tạo thành hình dạng ban đầu, lúc sau  giữ chặt dao, đem ngón áp út cùng ngón út để ở phần chạm trổ của con dao. Tay trái Đồng Thất cầm phần hình dạng đó đặt ở phía dưới tay phải, lấy phần hình dạng đó dựa vào trên quầy.

 

Tay y thực ổn, dùng dao rất có lực. Dần dần, càng hiện ra hình đáng rõ ràng.

 

Đồng Thất thở dài một hơi, đem con dao để lại trong hộp.

 

Thẩm Trạch thấy Thẩm Trạch khắc xong, nhanh lấy lòng nói: “Ông chủ, cần tôi dọn dẹp một chút không?”

 

Đồng Thất nhìn nhìn vụn gỗ tràn đầy trên quầy, gật gật đầu, sau đó cầm lấy gỗ cùng cái hộp, “Tôi trở về làm, cậu dọn dẹp xong………….có thể gọi bạn cậu đem máy tính lại đây.”

 

Nói xong, bước đi trở về phòng ngủ,

 

Thẩm Trạch trong lòng hối hận a, hắn đang hi vọng chính mình chưa từng nói ra câu dọn dẹp gì nha.

 

.

 

Đồng Thất sau khi trở lại phòng ngủ không có lập tức tiến hành điêu khắc, mà là hạ màn lấy ra một ngôi sao may mắn.

 

Ngôi sao chợt lóe. Cảnh Ngữ Giai xuất hiện trong phòng ngủ.

 

Đồng Thật cười cười có lỗi, “Thực xin lỗi, tối hôm qua bận quá, để cô đợi đến hôm nay.”

 

Cảnh Ngữ Giai cũng cười cười, “Là tôi phải cảm ơn tiên sinh giúp tôi tìm về tên mình.”

 

Cảnh Ngữ Giai ôm đứa nhỏ trong lòng đang a ô a ô gọi bậy, giống như cũng đang nói cảm ơn Đồng Thất.

 

Trong mắt Đồng Thất hiện lên tia mỉm cười, “Như vậy giao dịch của chúng ta hoàn thành.”

 

Cảnh Ngữ Giai gật gật đầu. “Giao dịch hoàn thành.”

 

Ngôi sao trong tay Đồng Thất biến thành màu tìm, y để ngôi sao trở lại trong ngăn kéo. “Cô có thể đi rồi, ở nhân gian lâu cũng không tốt lắm. A quỷ cũng phải trở về, nó sẽ cho cô một cái an bài tốt.”

 

Cảnh Ngữ Giai cảm kích nói: “Thật sự là cảm ơn tên sinh.”

 

Đồng Thất cười ảm đạm.

 

Thân hình Cảnh Ngữ Giai dần dần trở nên mơ hồ, sau đó biến mất trong không khí.

 

Đồng Thất đi đến bên cửa sổ, kéo màn, để cho ánh nắng chiếu vào.

 

Đồng Thất lấy ra ghế ngồi xuống, sau đó nhìn trong ngăn kéo còn xót lại một ngôi sao màu vàng, đóng lại ngăn kéo.

 

Dưới ánh mặt trời, Đồng Thất cầm dao tiếp tục điêu khắc.

 

Đã khắc liền khắc một ngày, đến khi Đồng Thất từ phòng ngủ đi ra thì mặt trời đã muốn hạ.

 

Thẩm trạch đã dọn sạch vụn gỗ trên quầy, hơn nữa trên đó còn bày ra một bữa tối tràn ngập mùi thơm.

 

Tâm tình Đồng Thất vốn không vui cũng trở nên tốt hơn, “Đang đợi tôi ăn cơm?”

 

“Thẩm Trạch buông đồ xuống, gật gật đầu. “Đúng vậy.”

 

Khóe miệng Đồng Thất công lên, “Ân, đến ăn đi.”

 

Thẩm Trạch nhanh chóng xếp ghế trước quầy.

 

Đồng Thất từ từ nhanh nuốt, Thẩm Trạch ăn cũng thực tao nhã, hai người cũng không có nói chuyện.

 

.

 

Sau khi ăn xong, Thẩm Trạch cũng rất tự giác thu dọn, sau đó hỏi Đồng Thất: “Điêu khắc xong rồi?”

 

Đồng Thất cười gật gật đầu.

 

Thẩm Trạch nhất thời biến thành một con chó Nhật, lè ra đầu lưỡi, “Cho tôi xem, cho tôi xem.”

 

Đồng Thất tao nhã lắc lắc đầu.

 

Thẩm Trạch ủy khuất nói: “Vì sao………………không cho tôi xem.”

 

Đồng Thất lạnh nhạc nói: “Không muốn.”

 

Thẩm Trạch đảo hai con mắt, “Ông chủ, anh không có việc gì đi khắc cái kia làm gì?”

 

Đồng Thất tiếp tục lạnh nhạt nói: “Muốn làm.”

 

Thẩm Trạch cúi đầu, bại trận.

 

Đồng Thất cười cười, “Ngày mai cậu sẽ có nhiều, ân, đồng sự.”

 

“A?” Đôi mắt trông mong của Thẩm Trạch nhìn Đồng Thất.

 

Đồng Thất kiên định gật gật đầu.

 

Thẩm Trạch bĩu môi: “Hạ Minh?”

 

Đồng Thất sửng sốt một chút, sau đó cười nói: “Đương nhiên không phải.”

 

Thẩm Trạch nhíu mày, “Thì là ai?”

 

Đồng Thất tươi cười vui vẻ nói: “Cậu ngày mai sẽ biết.”

 

Thẩm Trạch bối rối.

 

Buổi tối trước khi ngủ, Thẩm Trạch vẫn thấy Đồng Thất kết quả một ngày làm việc của Đồng Thất.

 

Tượng gỗ kia giỡ đã thành hình người, đàn ông, đàn ông khóe mắt tràn đầy quyến rũ.

 

Thẩm Trạch không lịch sử thở dài, kỹ xảo điêu khắc của Đồng Thất chỉ sợ chỉ có bốn chữ ‘Xảo đoạt thiên công’ (khéo đoạt công trời) mới có thể hình dung.

 

Bút pháp điêu khắc tượng gỗ nhẵn nhụi, nhân vật sống động, phục sức phiền phức, tỉ lệ phối hợp. Quan trọng nhất là, Đồng Thất chỉ cần một ngày liền có thể tạo ra vật sáng tinh xảo như thế.

 

Thẩm Trạch nhìn chằm chằm tượng gỗ điêu khắc, đầu tiên tò mò người gỗ kia là ai, sau đó dần dần bị tượng điêu khắc hấp dẫn. Cuối cùng, hắn quả thực muốn cho rằng tượng gỗ này hình như sẽ sống lại.

 

Thẩm Trạch không thể tưởng được chính là, đến ngày hôm sâu, tượng dỗ điêu khắc này sẽ thật sự ‘Sống’ lại.

Advertisements

10 thoughts on “Tiệm quan tài số 7 – Chương 21

  1. hihi đồng thất đáng yêu thật đấy.rõ ràng biêt thẩm trạch tò mò mà còn dấu diếm thế, hihi càng làm thằng bé tội hơn… Thương thẩm trạch ghê. Trướcđồng thất luôn là một đứa nhỏ Thanks nàng nhiu nha.

    Like

  2. lâu lắm rùj mới lại com đc cho nàng nè. Chẳng hỉu sao nick cũ ko thể com đc nữa. Nó cứ bảo sai cái j đó. Tức chết. Ta vưỡn thg ghé wa nhà nàng. Vẫn ko có j mới cả. Hic… Dạo này đt ko thể com đc nên ta phải lập nick mới đấy…. Ta vẫn mong chờ nàng ngày đêm.

    Liked by 1 person

  3. sắp noen rùj. Nàng có làm 1chương làm wà giáng sinh ko nhỉ? Gửi lời chúc sớm cho nàng nhé… Chúc nàng giáng sinh vui vẻ

    Like

    1. Mình xin mạn phép thay nàng chi nói 1 chút nha
      Về quà các bạn yên tâm nha, giờ tụi mình làm bộ Hai người cha, dễ thương lắm, sẽ post vào ngày 30 tháng này, đó cũng là quà mừng năm mới của tụi mình, mong bạn sẽ thích nha, có gì bạn cứ xem hai mv này trước nha đễ sơ qua bộ hai người cha này nha :”> :

      Like

  4. xjn chào chủ nhà ~ ta là khách mới đến a~ đọc đến chươg này mới comt cho nàng, thật ngại woa. Rất cảm ơn chủ nhà vì đã edit bộ nì nhaz, nàng edit rất hay ^^. Mog nàng đừg drop và mog chươg mới ah

    Like

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s