Phôi đạo – Chương 30

“Dừng! Dừng! Dừng!” Đạo diễn Lưu râu ria bắt đầu chạy qua, người đàn ông té trên mặt đất sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Các nhân viên công tác tụ lại đi đến, có người thét chói tai, có người nói nhảm, rối tinh rối mù.

 

Thư Cửu dựa lưng vào ghế, chớp chớp con mắt bĩu môi: “Không phải chứ, như vậy cũng được?”

 

Đây là hình ảnh cảnh sát bắt tội phạm buôn thuốc phiện ở phim trường, người dễ nhìn ngã trên mặt đất kia  chính là nhân vật đóng vai phản diện, minh chủ ‘Dưới ánh trăng sáng’, tên gọi của tổ chức xã hội đen rất có ý thơ, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú khí chất lạnh lùng, mang theo chút u buồn cùng xa cách hiển nhiên là làm việc xấu, dù sao cũng là buôn bán thuốc phiện, mà vị ‘Minh chủ’ này chính là vì tập trung nhóm người xem là phụ nữ.

 

Thư Cửu chính là cảnh sát tuấn lãng bất phàm trong phim.

 

Lần này diễn rất đơn giản, Thư Cửu cũng không cần làm gì nhiều, vì vậy hắn vừa chờ xem ‘Minh chủ’ dùng chân chống lại tên phía dưới, lãnh khốc vô cùng mà nói một đoạn lời thoại, cảnh tượng một cước đem người đá đi, nhưng vấn đề bắt đầu xảy ra, lòng bàn chân hạ xuống không biết như thế nào lại trượt một chút. Lại như đối phương trọng lượng khá lớn, ngược lại trọng tâm chính mình có chút không ổn, sau đó……..

 

“Có thể là gãy xương, mau mau! Đem y nâng lên, mau!”

 

Cứ như vậy.

 

Vị này mĩ nam dễ thấy là cỡ nào yếu ớt làm cho người ta tan nát cõi lòng a, Thư Cửu nhả khói, lắc đầu cảm thán, vừa duỗi cổ đến người đại diện vừa thấp giọng nói: “Nếu như lão đại xã hội đen đều như vậy bị đảo lộn, nhóm cảnh sát sẽ làm ít việc đi đúng không? Tôi thấy lão ‘minh chủ’ này rất có tâm có đạo đức.”

 

Người đại diện không nói gì mà liếc mắt nhìn vị Đại minh tinh, hiện tại không phải thời điểm quan tâm sao?

 

Thư Cửu thong thả mà nhả khói thành vòng, nói tới cảnh sát, hắn không hiểu sao mà nghĩ đến ngày đó khi lét lút chạy đi ra, gặp phải vị cảnh sát Thịnh Diêu kia.

 

Nguyên lai cảnh sát cũng có dễ nhìn như vậy, bất quá thành thật mà nói, bộ dáng người kia tự tiếu phi tiếu trêu chọc, khóe mắt liếc lên thật là……….rất không có một chút chính nghĩa, cảnh sát bảo vệ người dân an toàn . Thật ra có phần giống như một cuộc sống an toàn, hoa hoa công tử lưu luyến bụi hoa.

 

Đáng tiếc làm cho cậu chạy không bắt lấy được, sau đó vẫn chưa thấy được nam nhân xinh đẹp đó.

 

Về phần Thịnh Diêu đang được nhắc đến, này………..kì thật là một chuyện cũ rất thê thảm.

 

Bác sĩ Hoàng không phụ sự mong đợi của mọi người mà sau khi làm xong giải phẫu, đi qua phòng bệnh hai người nhìn thoáng qua, kết quả…..Đó là không cần nói rõ cùng biết.

 

An tiệp sau khi gây họa, liền lập tức ẩn hình không thấy nữa, còn lại hai vị tiểu đồng chí đau khổ, từ tâm lý đến thân thể đều trải qua khảo nghiệm nghiêm khắc.

 

Xem ý tứ bác sĩ Hoàng Kì này, sẽ làm theo hai người xui xẻo ở bệnh viện đến sang năm, thời khắc quan trọng lại bị Thẩm đội trưởng cùng Mạc cục hai người cùng nhau ngăn cản.

 

Dưới sự thúc đẩy của Mạc cục, bệnh viện cấp Thịnh Diêu làm một lần kiểm tra sức khỏe toàn diện, bác sĩ Hoàng rốt cục xem kết quả kiểm tra thân thể với xu hướng đang trở nên bình thường, lấy một loại ánh mắt oán giận như đang nói ‘Lần sau cậu chờ xem’, không hề vui vẻ nhìn Thịnh Diêu xuất viện.

 

Mà Khương Hồ, lại là Thẩm đội trưởng ra mặt. Thấy rằng thân thể Khương Hồ khôi phục không sai lắm, Thẩm đội trưởng hứa chăm sóc thật tốt cho tiểu mơ hồ không biết đường này, người đàn ông phúc hắc khôn ngoan tính toán để người này về nơi ở của mình, trong thời gian này có thể toàn quyền theo dõi cuộc sống bình thường .

 

Bác sĩ Hoàng đưa ra kháng nghị, Thẩm Dạ Hi cũng là người độc thân, có thể chiếu cố chính mình cũng là một vấn đề.

 

Lại là Mạc cục ra mặt làm người hòa giải, hiểu lấy nhu để đổi tình – Tiểu Khương một mình trong nước ăn tết đã rất thê lương, ông như thế nào trong ngày mọi nhà đoàn tụ đem cậu nhốt lại chứ? Bác sĩ Hoàng à, đối đãi với đồng chí phải ấm áp như mùa xuân, ấm áp của ông đâu? Phiền ông có chút tình yêu được không a?

 

Khụ khụ, kỳ thực chủ yếu là người nào đó trong nhà bảo ông trong ngày tết, đem Khương Hồ về nhà ăn sủi cảo. Cái gì chứ? Mạc cục là thê nô? Nga, không không, nói nhỏ chút, cho dù người địa cầu đều biết, này cũng là một bí mật.

 

Đương nhiên, bác sĩ Hoàng cũng không phái là mặc người chỉ trỏ, tuy rằng cuối cùng đáp ứng thả hai người về nhà, chỉ là nói “Cần phải nghĩ ngơi thật tốt”, liền ký đơn phục chức cho cả hai, có liên quan đến danh hiệu nhân sĩ, này so với tiện chiêu năm đó Tần Cối hãm hại Nhạc Phi thì ‘Có lẽ có’ sáng tạo hơn.

 

Mà Khương Hồ không nghĩ đến, Thẩm Dạ Hi thật đúng là nửa bắt buộc mà đem cậu dẫn về.

 

Nhà Thẩm Dạ Hi kỳ thật rất giống như tưởng tượng của Khương Hồ – không lớn không nhỏ, sạch sẽ, gọn gàng, đồ trang trí gì đó không nhiều, đại đa số đều lấy vật có thể dùng vào thực tế. Dù sao cũng phải nói, đây là một người đàn ông độc thân có cuộc sống rất trật tự.

 

Cái thiếu duy nhất chính là ảnh chụp gia đình, trên tường phòng khách là những hình ảnh của một nhóm người cùng với ngày tháng, rất nhiều trẻ em ngồi xung quanh một người trung niên, hoặc xấu hổ mà nhìn ống kính.

 

Ánh mắt Khương Hồ rơi trên tấm hình, Thẩm Dạ Hi nhẹ nhàng mà giải thích một câu: “Tôi hồi nhỏ lớn lên ở cô nhi viên, ở giữa kia chính là viện trưởng, chúng tôi đều theo ông mang họ Thẩm.”

 

Khương Hồ có hơi sửng sốt, lúc sau mặt mới giãn ra một chút: “Nhà anh rất vui vẻ.”

 

“Đúng rất náo nhiệt.” Thẩm Dạ Hi xoa xoa tóc của cậu, tựa như anh từ bé đã có thói quen làm anh cả vậy, kéo Khương Hồ vào nhà, “Cậu ở phòng hướng Nam này, ấm áp, tôi trước đã thu dọn cho cậu rồi, có cái gì không quen thì nói một tiếng, buổi tối tôi giúp cậu thay thuốc. Vì cậu lần trước liều trốn khỏi bệnh viện, bác sĩ Hoàng nói trong thời gian này cậu không thể làm việc nặng, nếu không xương sẽ bị lệch vị trí.

 

Khương Hồ phản đối: “Bác sĩ Hoàng hù dọa anh.”

 

“Đừng ép tôi đánh cậu, tử tiểu tử.” (đứa nhỏ đánh chết, ta thẩy để như thế này dễ thương hơn) Thẩm Dạ Hi không nhẹ không năng vỗ lên cái ót của cậu một cái, xoay người đi vào nhà bếp, “Muốn ăn cái gì nói ca (ta thấy để vậy nghe cưng hơn nga~) một tiếng, tuy rằng không ngon bằng chú An của cậu, bất quá làm ra cũng có thể ăn.”

 

Tử tiểu tử………………Khương Hồ bị cái xưng hô này làm choáng rồi, ngơ ngác ở cửa một hồi, mới bật cười chỉnh lại tóc một chút. Cảm giác bị người chăm sóc như đứa trẻ, có điểm kỳ lạ a.

 

.

 

Sau đó An Tiệp hỏi Mạc Thông: “Anh để Dạ Hi đem người dẫn về, là vì để tính tình tiểu ngốc của Khương Hồ làm khổ nó sao?”

 

Mạc Thông khó hiểu: “Làm sao? Em như thế nào cho rằng tính tình Dạ Hi làm khổ nó?”

 

An Tiệp tổng kết nói: “Thẩm Dạ Hi tuổi trẻ mạnh khỏe, vừa là người có thói quen ra lệnh, em sợ nó bị thiệt.”

 

Mạc Thông chỉ là cười cười, lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Người bị thiệt cũng không phải là Thẩm Dạ Hi, em tại sao không cảm thấy anh là để tính tình Dạ Hi làm khó Khương Hồ chứ?”

 

“Khương Hồ cũng gây khó dễ sao? Như thế nào?”

 

“Thẩm Dạ Hi tuy là quen chỉ huy, nhìn qua luôn bộc lộ tài năng, nhưng mà trong những việc quan trọng không phải nghe không vào lời người khác khuyên, người bảo thủ, ý kiến có phần không đồng nhất, nó sẽ nghe em nói lý do, nếu như em nói đúng, nó cũng sẽ tiếp nhận, đúng là một người lãnh đạo không tồi. Khương Hồ người này, bình thường làm cái gì, với ai đều ôn hòa và nhã nhặn, nhưng mà nội tâm của nó luôn mang theo cảm giác tự cho mình hơn hẳn người khác, việc nhỏ không thèm để ý, là nó không muốn chấp nhặt với người khác, cho đến khi nó quyết định làm chuyện gì, em thấy nó cùng ai thương lượng qua chưa?”

 

An Tiệp vì đánh giá của ông nhíu mày một chút: “Khương Hồ là có điểm…….nhưng mà cũng không phải nói là người theo nguyên tắc.”

 

Mạc Thông thở dài: “Nó không phải là không nói đạo lý, mà căn bản là không để người khác giảng đạo lý.”

 

Mạc cục trưởng bị thời gian mài giũa qua, đã sớm không còn là thanh niên cực đoan lúc trước, cực đoan đã sớm biến mất, càng muốn trở thành một loai sắc bén. Thật lâu về sau, An Tiệp không thừa nhận cũng không được, người đàn ông này đem chính mình chìm xuống đáy, nhìn người có thể nhìn đến tận linh hồn người ta.

 

Bất quá đây là nói sau, dù sao Mạc cục ‘thông minh’ đến như vậy rất thích hợp làm công tác bù đắp cho tổ đội, là dẫn dắt vô số người dẫn đầu khả nghi cùng ngoại tình.

 

.

 

Xét thấy Thẩm đội trưởng dẫn dắt nhóm tinh anh làm công tác mang tính đặc biệt, bình thường chỉ có vụ án lớn mới chuyển đến bọn họ, tuy rằng từ sau khi Khương Hồ người này đến, trong đội giống như bị nguyền rủa mà vội vàng một hồi, thời gian này rốt cục cũng bình ổn trở lại.

 

Nào có nhiều người nhu vậy cả ngày vội vàng giết người phóng hỏa, lại không lo tăng GDP!

 

Thời điểm mọi người làm thêm giờ tự nhiên tỉnh, thời điểm nhàn đi làm ban ngày chân cũng muốn chuột rút.

 

.

 

Vừa lúc cũng mau  đến năm mới, các loại hoạt động cá nhân cũng bắt đầu nổi lên. An Di Ninh sáng sớm liền cùng bạn trai đi hẹn hò, Tô Quân Tử mang vợ con nghỉ định kì, được ba ba lấy cớ không có ca làm hết sực tự nhiên. Mẹ Dương Mạn lại bắt đầu lôi kéo cô đẩy mạnh coi mắt nhiều hơn. Thẩm Dạ Hi lấy chiếu cố người bệnh làm lý do, quang minh chính đại bộc lộ. Khương Hồ………..được chăm sóc đặc biệt.

 

Chỉ còn lại Thịnh Diêu một người rãnh rỗi, về nhà cũng không có ý nghĩa, không có chữ ký được phục chức của bác sĩ, cũng không có việc gì làm, liền cả ngày đi lung tung trong văn phòng trống không, đi mệt mỏi thì ôm máy tính đánh tài liệu về khủng hoảng chi tiêu, âm lượng mở rất lớn, thật xa chợt nghe thấy tiếng cậu gào khóc thảm thiết.

 

Cuối cùng nhóm đồng chí văn phòng bên cạnh bạo phát trong im lặng, sau cùng Mạc Thông đích thân đi xuống, đem Thịnh Diêu xách ra, lấy “phải dưỡng thương chú ý thân thể” làm lý do, nhẹ nhàng mà đem tạp âm đá bay đi.

 

Vì thế ngay sau đó Thịnh Diêu hoàn toàn buồn chán, đi đi lại lại trên đường cái, hay tay để trong túi. Buổi sáng tháng một, tuy là nhiệt độ không khí không cao, nhưng ánh mặt trời không tệ, phơi nắng ở trên người, làm cho người ta có loại ấm áp dào dạt muốn đứng yên mãi như vậy. Cậu trong đầu lập đi lập lại danh sách bạn gái, muốn tùy tiện tìm một người đi ra ngoài cuốn cà phê, thả lỏng một chút.

 

Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui vẫn không bỏ xuống được. Có lẽ là bởi vì một đọan thời gian trước ở bệnh viện người đều lười biếng, chuyện gì đều không để tâm, có lẽ bởi vì nhớ tới lời Khương Hồ, không giao trái tim bỏ vào việc yêu đương, bất quá là gặp việc vui, tuy nhiều nhưng đổi lại chính mình trống rỗng.

 

Thật lâu về sau, mới có người nói cho cậu, ngày đó chính là ngày bắt đầu duyên phận, đúng lúc khiến cậu trong lúc này, với khuôn mặt mang theo một loại lười nhác nhàn nhạc, giống như là từ thế giới xung quanh tách ra đi trên đường phố, sau đó gặp người đàn ông râu ria điên cuồng nghệ thuật kia.

 

.

 

Lý Kỳ Chí đã muốn không đếm được chính mình tại đây hút thuốc bao nhiêu ngày rồi, nghe nói khói thuốc trên người người này làm cho cây cỏ trong vòng ba thước gần như khô héo, cơ hồ vượt qua cả vũ khí sinh hóa. Nhưng mà khói thuốc nhiều cũng khiến hắn không thể hiện ra được chút đàn ông, lúc trước “lão đại xã hội đen” kia bởi vì đá người một đá mà “ác có ác báo” vào bệnh viện, nằm bệnh viện trong một năm trời ạ, ai có thể chờ được trăm ngày chứ?

 

Chỉ có thể thay đổi người, nhưng mà Lý đạo diễn đòi hỏi rất cao, khí chất, bộ dạng phải tốt, một đám đều là người trẻ, không phải khí chất không thích hợp, bộ dạng lớn lên cũng……….Ách, sự thật, đến cả mơ mộng cũng một lần đả kích Lý đạo diễn. Hơn nữa đoàn làm phim lớn cùng với tiền vốn kếch xù, thời gian không thể lãnh phí thêm nữa.

 

Lý Kỳ Chí lo âu, lo âu đều khiến y nhanh hói đầu.

 

Mà ngay hôm nay, khi y mang tâm trạng buồn bực cùng khói thuốc đi dạo ở trên đường, thật xa liền trong thấy một nam tử, lưng phía sau rất thẳng, nhưng đi lại cũng có phần lười nhác, tự nhiên mang theo hương vị một cỗ tao nhã, giống như nhất cử nhất động của cậu đều chỉ làm mình thêm đẹp, lại giống như nhất cử nhất động của cậu đều là tự nhiên mà như vậy.

 

Lý Kỳ Chí ngây dại, lăng lặng mà đứng ở ven đường, nhìn người kia hoàn toàn không biết chính mình đang nhìn nhăm chú mà thản nhiên đi qua, hai ngón tay kẹp điếu thuốc rơi xuống cũng không biết.

Advertisements

4 thoughts on “Phôi đạo – Chương 30

  1. thực sự cám ơn đã làm truyện này ,rất hay,cũng thông cảm cho ta,ta rất lười nên ít comment nhưng ta lúc nào cũng chờ đợi truyện này.Vì vậy đừng drop nga,cũng đừng chán nản,ta tin có nhiều người như ta hoặc người ta đọc bằng điện thoại nên khó comment chứ ko phải nàng cùng truyện ko hay.Chúc sức khỏe,chào nàng!

    Like

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s