Song sinh ác ma – Chương 43 [Đã sửa]

‘Yêu đương vụng trộm’ ở rừng cây

 

Chương 43: ‘Yêu đương vụng trộm’ ở rừng cây

 

“Ninh Ninh, phát ngốc cái gì chứ?” Thấy Lục Tử Ninh nhìn bọn họ chằm chằm, Lục Thiếu Linh đi lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, bởi vì bây giờ còn ở trường, Lục Thiếu Linh cũng không có làm ra hành động gì khác người, nhưng Lục Tử Ninh cũng rất ngượng ngùng, lui về sau một chút, hai má ở trong bóng tối đỏ lên, bởi vì nghĩ đến mình thế nhưng nhìn bọn họ đến phát ngốc.

“Có phải hay không cảm thấy chúng ta rất tuấn tú?” Lục Thiêu Hoàng da mặt dày cùng cậu nói giỡn. Nhưng mà lại bị nói trúng tâm tư nên mặt Lục Tử Ninh càng đỏ, đành nói sang chuyện khác.

“Nữ sinh bọn họ đâu?”

“Anh cùng Hoàng quay lại, sau đó chạy ra từ cửa sổ.”

Lục Tử Ninh nghe được thiếu chút nghẹn chết, không nghĩ đến hai vị vương tử được mọi người theo đuổi là thế nhưng lại phải lén lút ở địa bàn của chính mình trốn đi, xem ra lực công kích của nữ sinh là không thể khinh thường.

“Đi vào trong nói chuyện đi.” Lục Thiếu Hoàng đi lên, cười nói với Lục Tử Ninh.

“Ân.”

Kỳ thật cây trong rừng không cao lắm, cũng không phải đặc biệt lớn, phía giữa còn có một đường đá nhỏ uốn lượn, đem nay tất cả mọi người tựa hồ bị buổi tiệc tối hấp dẫn, hiện tại cũng không có nhiều người, ba người một đường chậm rãi đi tới, cũng không có nhìn thấy ai khác.

Ánh trăng chiếu vào trên đường nhỏ, Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh một trái một phải đi bên cạnh Lục Tử Ninh, bởi vì đường thực nhỏ, hai người đi về phía sau Lục Tử Ninh một chút, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm người phía trước, Lục Tử Ninh không quay đầu lại, nhưng vẫn lẳng lặng nghe tiếng hít thở của hai người, đột nhiên cảm thấy được giờ khắc này cũng rất hạnh phúc.

“Vì sao lại đàn bài kia?”

Lục Tử Ninh dừng lại, chậm rãi xoay lại nhìn hai người họ, trong ánh mắt lóe ra thủy quang có thể nhìn thấy rõ ràng dưới ánh trăng.

“Ninh Ninh, có nhớ trước đây chúng ta từng nói gì không?”

Lục Tử Ninh gật đầu, nếu không nhớ rõ, cậu sẽ không hỏi vấn đề này.

“Chúng ta nói qua, nếu đàn ‘Nhận lời’, là lời thề bên nhau cả đời, chúng ta từng nói qua phải đàn cho em nghe, cho nên sẽ không nuốt lời.”

Lục Tử Ninh nghe được chính bọn họ nói, trong lòng càng thêm cảm động, “Nhưng mà……bài hát kia có điểm bi thương……..” Tựa như một tình yêu say đắm lặng lẽ chết đi, lại giống như việc chờ đợi vĩnh viễn không có kết thúc, cậu rõ ràng có thể cảm nhận được trong âm nhạc mang nét bi thương cùng bất đắc dĩ.

“Ở nước ngoài, khi chúng ta đàn bài này thường xuyên nhớ đến em, anh cùng Linh cơ hồ đều đem tất cả tình cảm đặt vào trong đó, nghĩ đến em, không biết bây giờ biến thành bộ dạng gì, nghĩ em có phải hay không đã quên chúng ta, nhớ đến bộ dáng trước đây của em khi đáp ứng làm vợ của chúng ta, chính là em hiện tại có thể hay không chấp nhận đoạn tình cảm này……….” Thanh âm Lục Thiếu Hoàng không lớn, mang theo cảm xúc, mỗi một lời tiến vào trong lòng Lục Tử Ninh.

Lục Tử Ninh giờ khắc này mới chính thức hiểu được, nguyên lai đem tất cả tưởng niệm không có kết thúc cùng muốn gặp lại nhưng không cách nào nhìn thấy gửi gắm vào âm nhạc, vào ca khúc này, cho nên khi diễn tấu mới có thể biểu đạt loại đau thương nồng đậm như vậy, tình cảm này, kỳ thật Lục Tử Ninh không phải không giống bọn họ, hơn nữa sâu đậm như vậy, chỉ là cậu cũng từng không hiểu lắm, nhưng hiện giờ lại sáng tỏ hết thảy.

“Ngu ngốc………” Thanh âm nghẹn ngào, nước mắt đã nhịn từ rất lâu, rốt cục lại ngay lúc này chảy xuống.

Hai người nhìn thấy Lục Tử Ninh rơi xuống, liền luống cuống tay chân.

“Ninh Ninh, em đừng khóc a.”

Hai người ngu ngốc này, mỗi lần mình vừa khóc bọn họ cũng chỉ nói những lời này! Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh cũng hiểu được khi đổi mặt Lục Tử Ninh, chỉ số thông minh của hai thiên tài liền chạy về số 0, thấy Lục Tử Ninh khóc càng kinh khủng, hai người đều nhanh hôn lên.

“Ngô………” Lục Tử Ninh bị động tác bọn họ dọa, bây giờ còn ở trường nga! Hơn nữa là ở bên ngoài, nếu có người đến thì làm sao bây giờ?

Hai người mặc kệ cậu phản kháng, một trái một phải hôn cậu, đầu lưỡi cùng nhanh trốn đi, Lục Tử Ninh theo bản năng lùi bước, lại bị hai người đồng thời quấn tới, lần đầu tiên, ba người cùng nhau dây dưa.

Lục Tử Ninh bị ôm chặt ở giữa, lại không biết là hai người ai đưa tay vào trong quần áo mình trước, hay là đồng thời, khi Lục Tử Ninh phản ứng lại quần áo cũng đã bị cởi gần hết.

“A……….đừng……”

“Ninh Ninh, chúng ta muốn.” Hai người dựa sát vào tai cậu thổi khí, thanh âm tà mị trầm thấp nói, Lục Tử Ninh không thể chịu nổi bọn họ nói chuyện như vậy, chính mình thực dễ dàng liền bị mê hoặc. Lúc này mới tỉnh táo lại nhìn ‘thiên sứ’ trong mộng, bọn họ hai người căn bản vẫn là ác ma, lúc trước còn cảm thấy Hứa Dực Dương học trưởng đã quá lớn mật, không nghĩ đến bọn họ thế nhưng ở nơi này liền động dục!! Quả thực chỉ hơn chứ không kém.

“Nhưng mà……nơi này…….” Lục Tử Ninh còn chưa nói xong, Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh liền ôm cậu đi đến phía sau một cái cây, sau đó trực tiếp đem cậu đặt lên cây.

“Nơi này sẽ không có người, đừng sợ.” Hai người mở miệng nói.

Lục Tử Ninh đỏ mặt, xem ra bọn họ thật đúng là quyết tâm cùng mình……….tại nơi này trồng trọt…….cái kia sao…….

“Ninh Ninh, ca khúc hôm nay, cùng trước kia đàn cho em nghe, có tiến bộ hay không?” Lục Thiếu Linh nhéo nhéo đầu vú cậu, mở miệng nói.

“A……ngô……..có……”

“Thích không?”

“Thích……aha……thích……..”

“Vậy……..thích cái này không?” Lục Thiếu Linh nói xong, cúi đầu ngậm đầu ngực đã muốn đứng thẳng kia.

“A….ngô……..”  Tiếng rên rỉ của Lục Tử Ninh bị Lục Thiếu Hoàng hôn liền nuốt trở lại, dù sao nơi này cũng là trường học, để cho người ta nghe thấy không tốt lắm.

Ngay khi Lục Tử Ninh dần dần bị bọn họ khiêu khích say mê, thời điểm khi thân thể dâng lên từng đợt khoái cảm, trong rừng cây im lặng đột nhiên vang lên tiếng nhánh cây bị người đạp gẫy.

“Ai?” Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh phản ứng phi thường mau, dừng động tác đang làm, đem quần áo Lục Tử Ninh sửa sang lại cho tốt, còn đem cậu che ở phía sau, không cho người nhìn thấy.

“Đi ra.” Sắc mặt Lục Thiếu Hoàng không tốn lắm, nhìn về lùm cây đã được tu bổ phía trước. Bọn họ như thế nào lại như thế, không chú ý đến nơi này có người.

Mà Lục Tử Ninh mặt đã muốn trắng bệch, thân thể cũng sợ hãi run rẩy, nếu như thật sự bị người biết………Không biết bọn họ sẽ thấy thế nào……..Lục Thiếu Linh gắt gao ôm cậu, trong lòng cũng một trận đau lòng, đều do bọn họ quá mức hưng phấn, không hề quan sát cho tốt.

Một trận yên tĩnh, hình như cảm giác được Lục Thiếu Hoàng kiềm chế không được muốn đi qua, người trách ở bên trong rốt cuộc cũng đứng lên.

“Ngô Tĩnh Vũ?” Lục Tử Ninh có chút không thể tin người phía trước, mà ánh mắt Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh nhìn người kia cũng trở nên sắc bén.

“Cậu như thế nào ở trong này?”

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s