Song sinh ác ma – Chương 41 [Đã sửa]

Lời hứa bên nhau cả đời

 

“Ai, không phải hết tiết mục rồi sao? Cậu không phải nói còn có tiết mục quan trọng sao?”

“Đúng vậy, tam đại tài tử chỉ mới có một người ra biểu diễn.” Hai người MC trên sân khấu kẻ xướng người họa, lúc nói đến tam đại tài tử phía dưới lại sôi nổi, thét càng thêm chói tai.

“Ai, Giai giai, cậu nhớ tiệc tối đón người năm trước của ngành luật cùng y học không?”

“Đương nhiên nhớ.”

“Nhớ rõ màn độc tấu dương cầm <Tạp nông> 《卡农 》 cùng đàn vi – ô – lông <Trầm Tư> 《沈思》 không?” Hai người vừa nói xong, phía dưới kêu vang lên tên Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh.

“Đương nhiên nhớ rõ, làm sao vậy?”

“<Trầm tư> ý nghĩa sâu xa, <Tạp nông> triền miên khiến người rơi lệ, một đoạn chuyện xưa rơi lệ làm cho người động tâm, giống như lời hứa hẹn từ tâm hồn, nhìn về hướng tốt đẹp, nhưng trong giai điệu tốt đẹp này, chúng ta vẫn ôm một chút tiếc nuối, hôm nay, chúng ta rốt cuộc có thể bù lại nỗi tiếc nuối này, bởi vì hai vị vương tử từng làm cho chúng ta rung động, lại cùng nhau hợp tấu, để cho chúng ta lại thêm một lần đem khắc cốt ghi tâm, làm một dấm chấm kết thúc cho buổi diễn ngày hôm nay.”

“Xin mời Lục Thiếu Hoàng ngành y học.”

“Lục Thiếu Linh ngành luật.”

“Mang đến cho chúng ta màn hợp tấu dương cầm cùng đàn vi – ô -lông, ‘Lời hứa ở công viên thần bí’ – <Nhận Lời> (允诺 ).” Hai người vừa nói xong, dưới đài đã muốn điên cuồng, cơ hồ là tiếng reo hò, bởi vì cũng không có bao nhiêu người đoán được năm nay bọn họ thế nhưng lại hợp tấu lần nữa, lại là ca khúc này!

Nghĩ đến hai vương tử lại cùng nhau diễn xuất, quả thực làm cho nhiều nữ sinh hưng phấn đến mặt mũi đều đỏ, hét đến khàn tiếng, nữ sinh ngành tiếng Trung vốn nhiều, Lục Tử Ninh cảm thấy mình nháy mắt bị bao phủ trong biển người.

.

Lục Tử Ninh mơ hồ nhớ rõ khi còn rất nhỏ, hai người bọn họ đã bắt đầu học dàn dương cầm cùng đàn vi – ô – lông, khi đó mỗi buổi chiều đều phải rời nhà đi học đàn, Lục Tử Ninh cũng sẽ đi theo, lúc ấy cũng học được từ bọn họ một ít, khi đó cậu nhớ rất nhỏ bọn họ luôn thích đàn một bài, nhưng lúc bấy giờ Lục Tử Ninh xem không hiểu tiếng Anh, bọn họ liền nói cho cậu biết, bài hát đó gọi là <Nhận lời>, tuy rằng bọn họ cũng là chỉ nghe người khác nói.

Mới trước đây Lục Tử Ninh không thể nghe ra hàm nghĩa trong đó, chỉ là đơn thuần nghe bọn họ hợp tấu, cà cũng chỉ là vài nốt nhạc thuần túy.

Cho nên vài năm sau, Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh đã muốn rời đi cậu thật lâu, cậu ở trên internet vô tình thấy được tên bài hát, khi đó cậu nhìn chằm chằm cái tên kia ngẩn người thật lâu, cuối cũng vẫn đem bài hát kia tài về điện thoại. nhưng vẫn không có dũng khí nghe, thẳng đến một đêm nào đó, Lục Tử Ninh trằn trọc không ngủ được, nhàm chán xoay người, lấy điện thoại mở bài hát kia, lúc sau nước mắt liền rơi, vài nốt nhạc lúc trước không bao giờ còn…..là những nốt đơn thuần nữa, mà là một chuyện xưa động lòng người, quá khứ dần dần ùa về, rõ ràng hiện lên trước mắt, làm cho ngực cậu đau nhói. Từ đó về sau, Lục Tử Ninh cũng không dám nghe bài đó nữa.

Bọn họ đã cho cậu rất nhiều lời hứa tốt đẹp, cuối cùng lại chọn rời cậu đi.

Từ khi bọn họ đi rồi Lục Tử Ninh cũng không chạm đến nhạc cụ, bởi vì sẽ luôn nhớ đến chuyện trước kia, nhớ đến hai tên tiểu ác ma lúc trước lôi kéo mình nói “Chờ chúng ta học giỏi sẽ đàn cho Ninh Ninh ca khúc hay nhất trên đời”, vì vậy, mười mấy năm trôi qua… Lục Tử Ninh thật không ngờ, bọn họ sẽ ở cảnh tượng như vậy, dưới tình huống như vậy, lại hợp tấu bài này, tâm tình Lục Tử Ninh không giống như những người khác kích động cùng nhảy nhót, có loại rung động không nói nên lời.

.

Bóng đèn tối dần, một lác sau, đèn chiếu vào hai người trên sân khấu, cùng là áo đuôi tôm màu trắng, cao quý giống như vương tử phương Tây, hai người có khuôn mặt giống nhau như đúc, đôi mắt nhắm lại, sau đó chậm rãi mở ra. Ngay lập tức, tiếng nữ sinh vừa rồi còn kêu lớn liền ngừng lại thở dốc, nhưng cũng không ai lên tiếng.

Một người ngồi trên đàn dương cầm, một người cầm đàn vi – ô – lông, mà cái đàn dương cầm trên sân khấu, cũng xinh đẹp đến lóa mắt, nếu cậu nhớ không lần, đó là đàn dương cầm của Lục Thiếu Linh.

Hai khuôn mặt giống nhau, quần áo giống nhau, chói mắt đứng ở trên sân khấu, ánh đèn chiếu sáng, nhóm học sinh mới vừa đến không biết người nào là Lục Thiếu Hoàng người nào là Lục Thiếu Linh, chỉ là lung tung điên cuồng kêu lớn, mà Lục Tử Ninh cơ hồ lập tức phân biệt được, căn bản không cần nhớ ai chơi đàn gì, cậu cũng dễ dáng nhận ra hai người bọn họ.

Lục Thiếu Hoàng cầm lấy microphone, phía dưới mọi người liền tự giác an tĩnh lại, có thể nghe được tiếng hít thở của mọi người.

Thanh âm Lục Thiếu Hoàng tràn đầy từ tính từ trong microphone truyền ra. “Mười ba năm, chúng ta không có vì bất luận ai diễn tấu qua, chỉ cho mình em.”

“Nhận lời hứa, hứa bên nhau cả đời. Chúng ta đã trở lại.”

Hai người vừa nói xong, trong nháy mắt, toàn trường đều im lặng, sau đó vang lên tiếng vỗ tay, rất nhiều nữ sinh đã muốn điên cường, đều đoán người kia là ai, còn có nữ sinh đã sớm bị hai câu kia làm cho khóc, tự hỏi không biết ai hạnh phúc như vậy. (Chi: Ta cũng muốn khócT_T)

.

“Ninh Ninh, cậu làm sao vậy?”

Từ Cường bên cạnh đụng đụng cậu, phát hiện Lục Tử Ninh giống như bị ngốc đi, nhưng mà bởi vì buổi tối, thấy không rõ biểu tình của cậu, cho nên cũng không biết cậu như thế nào.

“Không sao.” Lục Tử Ninh đơn giản nói ra hai chữ, lại phát hiện giọng mình nghẹn ngào không thế phát ra tiếng, cho nên cũng nói không rõ ràng, chỉ là nhẹ nhàng cúi đầu, che dấu nước mắt xém chút nữa rơi ra, các tiếng thảo luận bên tai đều không nghe được, trong đầu chỉ còn lại thanh âm hai người họ vừa nói chuyện. Hai tên ngu ngốc kia!

“Kỳ thật chỉ là muốn nói, lời hứa của chúng ta, không phải là nói dối.” Lục Thiếu Linh bỏ lại một câu không rõ ràng như vậy, sau đó bắt đầu đàn.

.

Thật bất ngờ, tiếng người khóc thét vừa nãy liền trở nên im lặng khi âm nhạc vang lên. Giai điệu chậm rãi, Lục Tử Ninh cúi đầu, rất thật tâm nghe và đang trầm mình trong âm nhạc nên không có chú ý đến bên cạnh có một người vẫn một mực vẫn nhìn mình.

Bởi vì đem tất cả tình cảm truyền vào, cho nên mới có thể đàn ra ca khúc động lòng người, cơ hồ tất cả mọi người đều bị vây trong không khí như vậy.

Lục Tử Ninh chầm chậm nhớ lại, mới trước đây, cảnh tượng bọn họ vì mình đánh nhau, cùng đi công viên, cảnh tượng cùng nhau đàn cho mình nghe, cảnh tượng bọn họ dùng thanh âm non nớt hứa hẹn tương lại muốn cùng mình kết hôn…………………..

Hết thảy hết thảy, đều chậm rãi hiện lên trong trí nhớ, âm nhạc thực chậm, mềm mượt như nước, cũng giống như cuộc sống bọn họ lúc đó, bình yên ấm áp cùng vui vẻ, dần dần, tiếng dương cầm dịu lại, hình ảnh giống như một thước phim, thay đổi cảnh tượng.

Giai điệu từ đàn vi – ô – lông chậm rãi vang lên, cùng tiết tấu đàn dương cầm phối hợp hoàn mỹ không tỳ vết, lại bắt đầu làm cho Lục Tử Ninh đau lòng, thong thả rồi lại sầu bi, nước mắt Lục Tử Ninh bắt dầu nhịn không được nữa, chính là buổi tối kia, đoạn âm nhạc này, làm cho cậu sinh ra một loại tưởng niệm không thể kháng cữ, làm cho cậu lần đầu tiên khác người vì một bài hát mà khóc cả đêm.

Lục Thiếu Hoàng tựa hồ đã đối Lục Tử Ninh nói hết cái gì, tiếng đàn càng ngày càng chua xót, nếu hiện tại không phải ở nơi công cộng, Lục Tử Ninh đã muốn rơi lệ, chỉ là liều mạng cắn môi, nhắm mắt lại.

.

.

.

p/s: Chương này trầm lắng mà rung động, lại xen lẫn ngọt ngào~ làm ta đang tâm tình lộn xộn cũng muốn khóc theo luôn~ Hi vọng mọi người sẽ có ngày cuối tuần vui vẻ~^^~ Trầm lắng, ngọt ngào giống y như chương này luôn nhé♥♥

Advertisements

2 thoughts on “Song sinh ác ma – Chương 41 [Đã sửa]

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s