Song sinh ác mà – Chương 40 [Đã sửa]

Tiết mục thần bí của tiệc tối đón người mới

“Xin chào, tôi là xá hữu của Tử Ninh, gọi là Ngô Tĩnh Vũ.” Ngô Tĩnh Vũ cười hướng hai người đưa tay.

“Xin chào.” Lục Thiếu Linh vươn tay, vẻ mặt cười thật ôn nhu, mà Lục Thiếu Hoàng chỉ gật đầu.

Ngô Tĩnh Vũ không biết như thế nào, tuy rằng Lục Thiếu Linh đang cười, Lục Thiếu Hoàng cũng không có lộ ra biểu tình gì không tốt, chỉ là tựa hồ cảm thấy được hai người họ đối với mình có chút địch ý, nhưng mà khó mà nói là cái gì, tuy rằng cảm thấy chắc không phải, bất quá khi nhìn thấy biểu tình của họ không có tốt gì.

Nhưng khi tầm mắt quay lại nhìn Lục Tử Ninh lại trở về bộ dáng ban đầu.

“Tử Ninh……..thân thể cậu khá hơn chút nào không? Tôi lúc trước điện thoại bị hư…..đi sửa đến bây giờ mới cầm lại được.” Ngô Tĩnh Vũ thấy Lục Tử Ninh đưa ra khuôn mặt dễ nhìn, kỳ thật trước đó có điểm nói không được, lúc trước mình cũng là bị mọi người đẩy ra cùng cậu nói chuyện, tuy rằng từ đó về sau có thể cùng nhau nói chuyện là rất ít.

Không biết như thế nào, lần này Lục Tử Ninh trở về, nhìn đến cậu, luôn cảm thất được cậu hình như càng hấp dẫn hơn………….một loại cảm giác khác hẳn trước đây…….

“Không có việc gì, tôi đã muốn tốt lắm.” Lục Tử Ninh đối với Ngô Tĩnh Vụ cười cười, không biết như thế nào lúc mình cười liền cảm giác được hai tia X, giống như muốn trừng mình cho đến khi trên người xuất hiện một cái động, không biết mình làm sao lại đắc tội bọn họ.

“Ninh Ninh, nhanh đem đồ sắp xếp, hiện tại phải đi ra ngoài, bằng không buổi tối có rất nhiều người.” Kỳ thật y cùng Lục Thiếu Linh đã sớm đem vị trí đặt tốt, nhưng vẫn cố ý nói như vậy, chính là không quá thích thấy cậu cùng người bạn kia tươi cười hớn hở, nhất là người kia khi nhìn chằm chằm Lục Tử Ninh, ánh mắt hai người liền bốc hỏa.

“Phải đi ra ngoài ăn cơm sao?” Ngô Tĩnh Vũ hỏi.

“Ân.” Lục Tử Ninh đem quần áo với đủ thứ đồ linh tinh bỏ vào trong ngăn tủ, lại cùng Ngô Tĩnh Vũ chào hỏi, sau đó liền cùng hai anh em ra ngoài, Lục Tử Ninh lúc đó cũng không biết hai người đi theo mình đang âm thầm tính toán, chỉ không biết bọn họ đang nháo cái gì.

Đêm đó Lục Tử Ninh cũng không có cảm giác vui vẻ gì lắm, dù sao cậu chỉ mới quân huấn vài ngày, sau khi chấm dứt trong ngành còn tổ chức tiệc chia tay, bởi vì lúc sau Lục Tử Ninh rời đi, nên không nhìn đến cảnh tượng các cô gái khóc lóc.

Sau một lúc ngồi vài lúc liền quyết định trộm chuồn ra, cũng không đi tìm được người xá hữu, không biết có tới hay không.

Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh bị người bên trường học kêu đi rồi, sau khi chuẩn bị tiệc tối xong cũng không có đi ra, Lục Tử Ninh liền cảm thấy cả người lạc lỏng.

Kỳ thật sau khi đi vào cũng chưa có cơ hội thăm quan trường học này, khu dạy học đi ra ngoài có một cái hồ rất lớn, Lục Tử Ninh liền dọc theo nơi đó chậm rãi đi đến.

Mẹ nói trước kia anh hai cùng anh ba cũng học trường này, không biết bọn họ lúc đó phát sinh chuyện gì, Lục Tử Ninh luôn cảm thấy được nơi này rất có rất nhiều chuyện cũ.

Lục Tử Ninh kinh ngạc nhìn thấy ánh trăng treo ngược trên mặt hồ cùng hình ảnh chính mình lắc lư trên mặt nước, mà không hề phát hiện khi mình đi ra đã có người theo phía sau.

Ngày hôm sau mọi người đi nghỉ ngơi một ngày, sau đó mới đến buổi tối mới đến buổi tiệc tối, tiệc ngày hôm nay không giống với với tiệc nhỏ ngày hôm qua, đã được trường học chuẩn bị từ lâu, tiết mục cũng là luyện tập khi nghỉ hè, bất quá đối với Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh muốn phát biểu cái gì, Lục Tử Ninh cũng rất hiếu kì, đáng tiếc bọn họ bắt cậu nhất định phải ở lại thật trễ.

Bởi vì Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh sáng sớm phải  đi đến nơi chuẩn bị, hiện tại Lục Tử Ninh cũng không gặp được bọn họ, đành phải đi cùng nhóm xá hữu.

Khi biểu diễn đến tiết mục thứ năm, chính là do Hứa Dực Dương biểu diễn quyền đạo, bởi vì hắn không nhừng là tổng biên bên báo trường, còn là xã trưởng quyền đạo, năm nay nghe nói trường học cố ý mới hắn biểu diễn một tiết mục, mới đầu Hứa Dực Dương không muốn, nhưng sau không biết như thế nào lại đáp ứng.

Hắn vừa đi ra, còn chưa biểu diễn, dưới sân khấu liền sôi nổi.

Diễn võ trong buổi tiệc cũng là bình thường Lục Tử Ninh hay xem ở trường, cho nên đối với tiết mục này cũng không lộ ra chờ mong đặc biệt, chỉ là khi nhìn đến Hứa Dực Dương, Lục Tử Ninh liền nhớ đến một màn mình nhìn thấy ngày hôm đó, không biết làm sao hai má lại đỏ, may mắn bây giờ là buổi tối mọi người không nhìn thấy rõ sắc mặt cậu.

Ngay khi Lục Tử Ninh còn trầm mình trong thế giới của mình, bên tai vang lên từng đợt tiếng thét chói tai cùng tiếng vỗ tay, ngẩng đầu mới phát hiện thì ra Hứa Dực Dương đã biểu diễn, Lục Tử Ninh không nghĩ đến một loại tiết mục coi đi coi  lại nhiều lần lại có thể khiến mình có cảm giác rung động như vậy, quả nhiên là người lợi hại khác hẳn so với người bình thườ……Cả hơi thở cũng không giống với người bình thường.

Thực nhìn không ra hắn cũng là một người chuyên nghiệp……….

Bất quá nói thật……nam sinh như vậy, như thế nào lại chuyên nghiệp như thế? Cùng mình khác hẳn? Hắn không thể nào………..chỉ là chủ biên bình thường đi…

“Nghe nói là đai đen nha.”

“Không phải chứ?” Lục Tử Ninh trợn to mắt nhìn Từ Cường.

“Không biết rồi, nghe nói, quỷ biết biết thật hay giả.”

Ngô Tĩnh Vũ bên cạnh cũng gật gật đầu, “Đúng vậy, lời đồn thôi.”

Tầm mắt Lục Tử Ninh trở lại người trên sân khấu, kỳ thật không thể không thừa nhận, khó trách nhiều nữ nhân thích hắn như vậy, Hứa Dực Dương thực sự rất tuấn tú, người giỏi văn lẫn võ, nhưng hiện tại chắc cũng không hơn hai người kia đi……

Lục Tử Ninh nghĩ, luôn không tự giác nhớ đến hai đứa cháu, cậu  tự nghĩ lại, bọn họ trên người căn bản không có gì đáng giá để theo đuổi đi………….

Từ nhỏ mình cũng nhỏ bé hơn bọn họ……….

Lớn lên, cũng đi khi dễ mình! Thứ duy nhất có thể xem, chỉ là khuôn mặt đi………

Lại một tiếng thét chói tai vang lên, bốn phía đều là ba chữ ‘Hứa Dực Dương’, Lục Tử Ninh vừa ngẩng đầu liền liền thấy mười tấm ván bị đánh nát văng lung tung, Hứa Dực Dương đứng vững hướng ở nơi nào đó cười cười, sau đó xoay người đi vào.

Có thể hay không đến lượt họ rồi? Lục Tử Ninh thuận theo phương hướng kia nhìn nhìn, lại bởi vì đầu người quá nhiều mà không có nhìn thấy cười với ai.

Có lẽ là hành động vơ thức của hắn đi, cũng không có thực sự hướng ai cười, Lục Tử Ninh nghĩ. Tuy rằng vẫn nhịn không được suy đoán.

Tiết mục kế tiếp là một vở kịch, Lục Tử Ninh bởi vì nhớ đến tiết mục cuối cùng là của hai người họ, có chút ẩn ẩn phẩn khởi, đối với mấy cái trước cũng không có tâm tình như vậy.

Không biết tiết mục của bọn họ có hay không thêm vào, hôm nay trong kế hoạch phát đến cũng không có viết, vì thế Lục Tử Ninh muốn biết trước một ít cũng không thể.

Rốt cuộc sau khi nhau xong một đám tiết mục, mới tới phần cuối……

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s