Tiệm quan tài số 7 – Chương 20

hụ hụ~~ Chương cuối cùng của bộ 1 tặng cho bạn Dung yêu dấu nhé^^ Sry nàng vì lỡ miệng nói cho nàng chờ đợi~~hịhị

——————————————————————————

Thẩm Trạch ở giữa tiệm quan tài bỏ thêm một cái bàn tròn nhỏ, bên cạnh bàn có bốn cái ghế.

Đồng Thất sau khi nhìn thấy liền tỏ vẻ bất đắc dĩ, “Đây là tiệm của tôi.”

Thẩm Trạch ngây ngốc cười cười, “Tôi biết a.”

Đồng Thất tiếp tục bất đắc dĩ, “Cậu tùy tiện để thêm đồ vật này để làm gì?”

Thẩm Trạch gãi gãi đầu, “Tôi chỉ là muốn để anh lúc đang bàn việc làm ăn có nơi để ngồi.”

Đồng Thất thở dài, không để ý đến Thẩm Trạch.

Y phát hiện số lần thở dài ngày càng nhiều.

“Ông chủ, anh phải giúp tướng quân kia tìm con gái sao?” Thẩm Trạch hiếu kỳ hỏi.

Đồng Thất từ trong phòng ngủ lấy ra một cái máy tính, “Đại khái đi.”

Thẩm Trạch giống như nhìn thấy cái gì kỳ quái mà mở to hai mắt, “Anh cư nhiên dùng máy tính?”

Đồng Thất liếc mắt nhìn Thẩm Trạch một cái, đem máy tính đặt ở trên quầy, “Cậu có ý kiến?”

Đầu Thẩm Trạch lắc đầu giống như cái trống bỏi, “Không có không có, tôi nào dám có ý kiến a.”

Đồng Thất cười lạnh, “Không có thì tốt.” Nói xong liền ngồi xuống mở máy tính.

Bên trong quầy chỉ có một cái ghế dựa, cho nên Thẩm Trạch nói như thế nào cũng không thể đi vào, chỉ có thể từ bên ngoài nhìn vào cố gắng nhìn Đồng Thất đang làm cái gì.

Một lát sau, Đồng Thất chán ghét nói: “Tránh ra.”

Thẩm Trạch giả bộ làm như không nghe thấy.

Đồng Thất ‘ba’ một tiếng đóng lại máy tính, âm trầm nói: “Là cậu đem đầu mình lấy ra hay là tôi giúp cậu?”

Thẩm Trạch rụt cổ, ngượng ngùng dời đầu đi.

Đồng Thất một lần nữa mở ra máy tính, còn không ngừng gõ bàn phím.

Thẩm Trạch trong lòng tựa như có một con mèo, một chút một chút gãi tâm của hắn. Nhưng bởi vì uy tín Đồng Thất rất cao, Thẩm Trạch chỉ dám ở trước mặt Đồng Thất lượn qua lượn lại, không dám đem đầu đưa qua.

Đồng Thất cảm thấy Thẩm Trạch tuyệt đối là giở chứng trẻ con, đi đi lại lại thực là phiền, “Cậu không phải là nhàm chán đến phát điên?”

Thẩm Trạch tội nghiệp gật gật đầu.

Đồng Thất vừa định mở miệng, Thẩm Trạch lại nhanh bổ sung một câu, “Tôi hôm nay đã dọn vệ sinh sạch sẽ.”

Đồng Thất cảm thấy được gân xanh trên trán mình đang đập không ngừng.

“Đi theo tôi.” Đồng Thất nói.

Thẩm Trạch nhanh đi theo Đồng Thất vào phòng ngủ.

Đồng Thất từ trong hộc bàn lấy ra một tờ giấy trắng, nó là hình dạng một cái nhánh cây.

Thẩm Trạch hoang mang nhìn tờ giấy kia, “Cái này như thế có nhiều sao như vậy?”

Đồng Thất gật gật đầu, mặt không chút thay đổi nói: “Cậu không nói là nhàn muốn chết sao, thì gấp sao đi, đừng nói cho tôi biết là cậu sẽ không làm.”

Thẩm Trạch vẻ mặt cầu xin, “Ông chủ, tôi cho rằng mỗi ngày quét dọn vệ sinh một lần là không được, tôi hẳn là nên đi làm lần nữa.”

Đồng Thất cười, “Được rồi, như vậy sau khi gấp sao xong thì cậu quét dọn vệ sinh lần nữa.”

Đồng Thất vẫn tiếp tục gõ bàn phím không ngừng, Thẩm Trạch ngồi ở trên cái bàn nhỏ mình mua, vẻ mặt vô cùng đau khổ mà xấp sao.

Một màn đó cho đến khi một cô gái mặt đồ đỏ bước vào mới ngưng lại.

“Chú Thất………..” Chung Ly Hi tội nghiệp mà đứng ở ngoài tiệm quan tài.

Ánh mắt Đồng Thất rời khỏi máy tính, thản nhiên nói: “Đứng ở bên ngoài không nóng?”

Chung Ly Hi lúc này mới làm mặt vui vẻ tiến vào, “Con biết chú Thất vĩnh viễn sẽ không giận con!”

Thẩm Trạch híp mắt, đánh giá người trước mắt này đang thân thiết gọi Đồng Thất là chú Thất.

Chung Ly Hi phát hiện ánh mắt Thẩm Trạch, cũng không chịu yếu thế mà nhìn lại.

Đồng Thất không để ý đến hai người đang giương cung giơ kiếm, mở miệng nói: “Mấy ngày nay đều chạy đi đâu chơi?”

Chung Ly Hi quay đầu nhìn về phía Đồng Thất, trên mặt khôi phục tươi cười, “Tiểu Hi chỉ là đi vòng vo xung quanh, làm chú Thất lo lắng. Chú Thất có hay không nhớ tiểu Hi? Tiểu Hi mỗi ngày đều nhớ chú Thất nga.”

Thẩm Trạch nắm chặt ngôi sao vừa mới xếp.

Tiểu Hi? Chú Thất? Còn có hay không mỗi ngày nhớ đến? Hắn trước kia như thế nào không có phát hiện nữ nhân ghê tởm như vậy chứ?

Chung Ly Hi hình như phát hiện tầm mắt Thẩm Trạch mà quay đầu lại, sau đó kinh ngạc nói: “Chú Thất chú như thế nào để cho tên ngu ngốc này xếp sap? Vậy không phải lãng phí sao.”

Thẩm Trạch đập bàn đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô nói cái gì?”

Chung Ly HI nhún vai, “Nói lời thật.”

Mắt thấy Thẩm Trạch sẽ bùng nổ, Đồng Thất đúng lúc đi ra ngăn cản, “Được rồi tiểu Hi, đừng náo loạn.”

Chung Ly Hi hướng về phía Đồng Thất lè lưỡi, sau đó khiêu khích nhìn Thẩm Trạch.

Đồng Thất đối với Thẩm Trạch cười trấn an, “Đây là cháu tôi, vẫn là một đứa trẻ. Cậu đừng cùng trẻ con cãi nhau.”

Trấn an của Đồng Thất quả nhiên rất có hiệu quả, Thẩm Trạch vừa nghe lời nói của Đồng Thất tâm tình cũng tốt lên. Đương nhiên, Thẩm thiếu tự động xem nhẹ câu cuối của Đồng Thất.

“Tiểu Hi đi qua xếp sao.” Đồng Thất nói.

“Chú Thất………” Chung Ly Hi cố ý kéo dài chữ ‘Chú’, làm nũng nói.

Đồng Thất nhướng mi, “Chú đang cùng ba ba con nói chuyện phiếm, con muốn tới nói vài câu?”

Tiểu Hi vội vàng lắc đầu, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh

Thẩm Trạch xếp sao.

Thẩm Trạch vui sướng khi thấy người gặp họa mà nhìn Chung Ly Hi, “Em gái ngoan, anh dạy em xếp sao.”

Chung Ly Hi hung tợn mà trừng mắt nhìn Thẩm Trạch.

Thẩm Trạch cảm thấy được, thời gian cùng Đồng Thất ở một chỗ là rất vui nhưng trôi qua rất nhanh, đương nhiên nếu không có một đứa trẻ ‘luyến thúc’ là rất tốt.

Trong tiệm quan tài không có nhà bếp, Thẩm Trạch không biết trước kia Đồng Thất ăn cơm như thế nào, bất quá từ sau khi hắn đến thì đều tự xuất tiền túi mua đồ ăn.

Bất quá việc này, Thẩm thiếu chính là cam tâm tình nguyện.

 

Buổi tối.

Buổi trưa Đồng Thất ăn hơi trễ vì thế thời gian ăn tối lại dời xuống, cho nên đến khi ba người ăn cơm xong là đã muốn tám giờ hơn.

Đồng Thất dọn dẹp xong liền chuẩn bị ra cửa, Chung Ly Hi cũng không dọn dẹp gì liền đi theo Đồng Thất.

Thẩm Trạch mở to hai mắt nhìn, chặn cửa không cho Đồng Thất đi ra ngoài, “Các người muốn làm gì?”

Đồng Thất còn chưa nói, Chung Ly Hi đã lên tiếng trước: “Thì làm chuyện mà một vài đứa nhỏ không thể làm?”

Thẩm Trạch híp mắt lạnh lùng nhìn Chung Ly Hi, cô cư nhiên nhịn không được co rúm lại một chút.

Đồng Thất nhẹ giọng nói: “Tiểu Hi là đang nói đùa, bất quá đúng là chúng tôi quả thật có chút chuyện anh không thể làm.”

Thẩm Trạch ‘Hừ hừ’ nói: “Có chuyện gì mà tôi không thể làm? Anh nói thẳng ra đi.”

Đồng Thất cười cười: “Chúng ta đi tróc quỷ? Cậu đi không?”

Thẩm Trạch bị lời Đồng Thất làm cho nghẹn, do dự hai ba giây liền hung tợn gật đầu.

 

Nữ quỷ ôm đứa nhỏ, đứng ở dưới tòa nhà.

Đồng Thất cùng Chung Ly Hi nhìn mắt nhau, sau đó Đồng Thất vẽ một cái vòng tròn cho Thẩm Trạch, “Một hồi thành thành thật thật đứng ở trong vòng tròn này xem náo nhiệt là được rồi, không cho phép rời đi.”

Thẩm Trạch ngoan ngoãn gật đầu.

Chỉ chốc lát, Cảnh Ngữ Úy nắm tay một cô gái tóc dài đi đến.

Đồng Thất tiến lên, “Xin chào.”

Cảnh Ngữ Úy sửng sốt, sau đó cười nói: “Xin chào.”

Đồng Thất nhẹ giọng nói: “Xin hỏi anh biết Cảnh Ngữ Giai không?”

Sắc mặt Cảnh Ngữ Úy hơi đổi, “Tôi là anh của nó, làm sao vậy?”

Đồng Thất nói: “Cô ta đã chết, bị sát hại còn có một đứa nhỏ hai tuổi.”

Lúc này sắc mặt Cảnh Ngữ Úy thật sự thay đổi, “Không có khả năng, anh là ai?”

Đồng Thất không có trả lời vấn đề của Cảnh Ngữ Úy, ngược lại cười nói: “Anh không tin sao? Không quan hệ. tôi có mang cô ta đến.”

Cô gái tóc dài bên người Cảnh Ngữ Úy đột nhiên giật mình.

Đồng Thất tay mắt nhanh nhẹn đem gạo nếp vung lên người cô gái tóc dài, cô ta thét ra tiếng thét chói tai.

Cảnh Ngữ Úy giận dữ, “Anh làm gì?” Nhưng ngay sau đó liền không giận được nữa, bởi vì nữ quỷ ôm đứa nhỏ đã bay đến trước mặt hắn.

Cảnh Ngữ Úy không thể tin nói: “Giai Giai…”

Nữ quỷ nhìn chằm chằm Cảnh Ngữ Úy, nhẹ giọng kêu một tiếng “Anh hai.”

Cô gái tóc dài cũng xảy ra biến hóa, đầu trên cổ cô hạ xuống, sau đó từ từ rơi ra, cuối cùng cả đầu chỉ còn lại mái tóc đen thùi

Không có máu chảy ra.

Cảnh Ngữ Úy ôm cổ mình, tê liệt ngã xuống trên mặt đất kêu thảm.

Đồng Thất lạnh lùng nói: “Tôi biết cô chết oan, nhưng cô còn muốn hại bao nhiêu người nữa?”

Cô gái tóc dài không để ý đến Đồng Thất, cô chậm rãi ngồi xuống nhặt lên đầu mình, nhẹ nhàng vuốt ve.

Cảnh Ngữ Úy kêu càng thảm hơn, nhưng thanh âm la hét biến mất, chỉ có thể mở to mắt sợ hãi.

Đồng Thất lắc lắc đầu, Chung Ly Hi từ trong kết giới hiện ra, ngồi xổm xuống đưa tay phóng tới trên cổ Cảnh Ngữ Úy.

Cảnh Ngữ Úy chậm rãi khôi phục, sau đó ngất đi.

Đồng Thất tiếp tục đối cô nói: “Cô đã giết chết Cảnh Ngữ Giai cùng đứa nhỏ, còn có một cô gái vô tội, bây giờ còn muốn giết Cảnh Ngữ Úy sao?”

Cô gái tóc dài ôm đầu mình đối Đồng Thất, tóc dài tung bay, thanh âm của nàng từ trong khoang bụng phát ra, “Bọn họ đều đáng chết…”

Đồng Thất lắc lắc đầu, “Không, không ai đáng chết.”

Cô gái tóc dài cố chấp nói: “Bọn họ đều đáng chết.”

Đồng Thất thở dài, “Cô có hay không nghĩ đến cha mình?”

Cô gái tóc dài khàn khàn giọng nói: “Cha…?

Đồng Thất gật đầu, “Đúng, cha của cô đang đợi cô.”

Cô gái tóc dài lẩm bẩm nói: “Không có đầu…tôi muốn đầu! Đầu của tôi đâu?”

Thanh âm của cô từ trong bụng phát ra càng lớn, đầu trong tay kia cũng mở to mắt, đôi mắt màu đỏ kia hung tợn mà nhìn chằm chằm Đồng Thất.

Miệng mở ra, cùng với thanh âm trong bụng giống nhau:

—Đầu của tôi đâu? Đem đầu trả lại cho tôi!

.

.

.

.

.

P/s: PN có pass nhé^^

Advertisements

2 thoughts on “Tiệm quan tài số 7 – Chương 20

  1. wa, cảm động wá nha…. Cảm ơn nàng nhiu thật nhiu lun đó….. Hic( lấy khăn chấm nước mắt) … Nhưng….. bao jờ nàng lại ra chap mới đây nàng??? Nàng ơi, hãy tin là ta luôn luôn ủng hộ nàng. Ra sớm hay muộn ko wan trọng, ta sẽ luôn chờ đợi. Nàng đừng bỏ ta nhé. Iu nàng nhiu nhiu (thơm kêu nè) ##CHỤT##

    Like

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s