Phôi đạo – Chương 28

Hoàng Kì dù sao cũng là từng cùng rất nhiều người bệnh đấu trí một thời gian dài, chính là An Tiệp vị này cũng là có chút giao tình, cũng không có mất bao nhiêu thời gian.

 

Ngay lúc An Tiệp chuyển sang đề tài thức ăn dinh dưỡng, bác sĩ Hoàng nhận ra có điểm không phù hợp, mắt híp lại, có điểm phòng ngừa mà nhìn ông: “Thầy An hôm nay như thế nào có thời gian rảnh như vậy?”

 

An Tiệp hiển nhiên cũng là một người có đạo hạnh,miệng tuy bịa chuyện nhưng mà vẻ mặt vẫn rất tự nhiên, còn thản nhiên mà đối y nháy mắt mấy cái: “Hôm nay tôi không có lên lớp, được dịp đến bệnh viện nhìn xem hai đứa nhỏ.”

 

Ánh mắt Hoàng Kì giống như dao nhỏ đảo trên mặt ông, sau đó như nhớ tới cái gì đó, hung hăng mà trừng mắt An Tiệp, nhanh đi đến phòng bệnh Thịnh Diêu. Theo lý mà nói âm mưu đã được hoàn thành An Tiệp ở phía sau nâng mắt, liếc mắt về một hướng khác mà cười thâm sâu, nở nụ cười.

 

Quả nhiên, một lát nữa ở địa phương nào đó, Hoàng Kì dùng tiếng Hoa bác đại tinh thâm công kích, đem Thịnh Diêu mắng cẩu huyết lâm đầu. An Tiệp rất không phúc đậu mà nhàn nhã ở hành lang nghe, từ góc độ chuyên môn về ngôn ngữ phán xét, nhịn không được ở trong lòng khen bác sĩ Hoàng trình độ tiếng Hoa thật tốt – nghe một chút, này cũng rít gào cũng đã nửa ngày, khí cũng không suyễn, cũng không có lạc giọng.

 

Thịnh Diêu đáng thương.

 

An Tiệp ở trong lòng đồng cảm xong, từ đâu móc ra vài đồng xu, ở máy tự động trên hành lang mua một chai nước, trở lại phòng Khương Hồ không một bóng người, theo người nào đó nói, đem cửa phòng khép hờ, gối đầu kéo xuống, chăn kéo lên, sau đó chính mình ngồi ở một bên, cầm một quyển tạp chí, vừa uống vừa đọc.

 

Một lát sau, Hoàng Kì quả nhiên nhìn đi qua, hơn nựa đúng là ở cửa liếc mắt một cái, An Tiệp hướng y dựng ngón trỏ lên miệng trừng mắt, Hoàng Kì xem như cái gì cũng chưa từng thấy, hừ lạnh một tiếng, xoay người quay về phòng làm việc.

 

Thật là, Khương Hồ này không chỉ là cật hóa, còn tính kế người thật tinh.

 

Lại qua một hồi lâu, Khương Hồ mới tay chân nhẹ nhàng mà quay trở về, đè thấp thanh âm hỏi: “Chú An, bác sĩ Hoàng đã quay về phòng làm việc?”

 

An Tiệp gật đầu – con lại tính làm gì?

 

“Con tính sang Thịnh Diêu.” Khương Hồ nói xong bỏ chạy, ngay cả cửa cũng chưa tiến vào.

 

An Tiệp nhìn theo hướng cậu đi, trong lòng thập phần xúc động – Hoàng Kì a Hoàng Kì, ông thật đúng là tầm mắt hạn hẹp, có mắt như mù, vị bên kia dù có gây sức ép cũng có chừng mực, vị bên này ông bỏ mặt mới là kẻ nguy hiểm, không lưu ý có thể đem nóc bệnh viện cho ông ném đi.

 

Bất quá nếu chưa có trải qua sự đời thì vẫn chưa có thể bình tĩnh được, An Tiệp cảm khái một chút, cảm khái xong rồi xem không có việc gì, tiếp tục bắt cheo chân đọc tạp chí.

 

Cái gì? Cùng người nào đó nói qua phải chăm sóc ai đó? Lúc nào nhỉ? Ai, ngươi xem, người già rồi, trí nhớ cũng không tốt lắm.

 

Thịnh Diêu vẫn chưa hoàn hồn được từ kinh hoàng Hoàng Kì cho cậu, liền thấy cánh cửa phòng mình bị mở ra, một người lét lút mà tiến vào, Thịnh Diêu mở to hai mắt nhìn – bởi vì đi vào, là một người bệnh thông minh nhất trong bệnh viện!

 

Khương Hồ đưa tay ra ý im lặng giữ cửa: “Tôi thâm do qua, bác sĩ Hoàng một lát sẽ có ca mổ, tôi đoán hắn sau khi hết giận có thể trực tiếp đi đến phòng mổ, một chốc sẽ không tới được.”

 

Thật chu toàn – tuy rằng Thịnh Diêu thập phần muốn hỏi một câu, cậu như thế nào biết hắn từ chỗ tôi tức giận đi ra?

 

“Mau, giúp tôi tra một chút, nhìn xem xung quanh trạm xe có vườn bách thụ, hoặc là bác sĩ thú y hay chẳng hạn có nơi nào đó liên quan đến động vật chẳng hạn?”

 

Thịnh Diêu từ nhỏ ngay tại thành thị này lớn lên, đường đi bình thường đều biết, trực tiếp khẳng định với cậu: “phòng bác sĩ thú y thì không biết, bất quá cuối đường có vườn bách thú.”

 

“Để bọn họ kiểm tra xem, vườn bách thú này gần đây  có người nào tự nhiên bỏ việc, phụ nữ, tóc dài, hơn lớn tuổi, nhỏ gầy, ít cùng người liên hệ.”

 

“Làm sao?”

 

“Tôi đi hỏi qua đứa nhỏ bị hại trên đường chính mươi bảy, nó cùng tội phạm ném bom từng tiếp xúc qua, nói cho tôi biết, trên người kẻ đó có mùi khó ngửi.

 

Thịnh Diêu bỗng dưng mở to hai mắt: “M99…………..”

 

“Hả?”

 

“Thuốc mê ở án diệt môn, nghe nói là súng dùng gây tê chuyên cho động vật, thuốc bên trong là M99. Kẻ ném bom cùng án diệt môn thật sự là một người làm?!” Thịnh Diêu nhanh chóng mở hộp thoại gọi cho An Di Ninh, ngữ tốc cực nhanh mà nói ra suy luận của hai người.

 

An Di Ninh lập tức bỏ xuống tài liệu trên tay, lập tức gọi cho vườn bách thú.

 

Khương Hồ lăng lăng mà đứng tại chỗ, mi càng nhăn càng chặt: “Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng! Này hai vụ án không có khả năng là một người làm!”

 

Chỉ một lát, An Di Ninh tra được kết quả, quay về trước máy tính nói: “Tìm được người này, Trịnh Ngọc Khiết, nữ, ba mươi hai tuổi hơn, là người chăm sư tử Châu Phi, đã li dị, vườn bách thú nói thuốc mê cùng súng gây mê gần đây mất đi không ít, vụ án đã lập hồ sơ, chính là vẫn chưa có kết quả…….còn có……”

 

“Làm sao?” Đây là thanh âm Thẩm Dạ Hi.

 

“Đại khái hơn nửa năm trước, có một rạp chiếu phim nhỏ từng xảy ra sự kiện giẫm đạp lên nhau, các người có nghe nói qua chưa?”

 

“Chính là cái rạp chiếu phim nhỏ ở vùng ngoại ô phải không?” Tô Quân Tử vừa vặn đi vào, nghe được nói một câu, “Nghe nói rạp chiếu phim còn có cuộn phim rất cũ, chiếu lệch giờ, cho nên đặc biệt tiện nghi, bên trong an toàn nhưng thật ra có rất nhiều tai họa ngầm.”

 

“Chính là lần kia, Trịnh Ngọc Khiết cùng chồng và con gái năm tuổi ra vùng ngoại ô, con gái nói muốn xem phim, mẹ con hai người đi đến, kết quả thì xảy ra hỏa họan, nhưng thực ra là không có cháy chỉ là chút xíu khói nhỏ, khán giả đã bị kinh sợ, cửa ra vì quá an toàn mà không mở ra được, mọi người xô đẩy nhau, thành ra sự kiệm giẫm đạp lên nhau, sau đó có ba người trọng thương, mười người bị thương nhẹ, còn có một đứa gái nhỏ, bị giẫm chết.” An Di Ninh dừng một chút, “Chính là con gái của bà ta.”

 

Sau một lúc lâu không ai mở miệng, thẳng cho đến khi Thịnh Diêu thờ dài: “Chẳng trách…..”

 

“Di Ninh, tra được địa chỉ Trịnh Ngọc Khiết không?” Khương Hồ hỏi một câu.

 

Thẩm Dạ Hi nước miệng toàn bộ phun ra: “Tương Hồ, cậu muốn chết, không nằm nghỉ, chạy đến làm gì?!”

 

—————————————————

 

Khi cừu hận cùng đạo đức giao triền lẫn nhau, khi ác mộng cùng sự thật tuy hai mà một .khi nói dối cùng sự thật làm bạn mà sống.

 

Trong ngực tràn ngập bi thương mà tan vỡ, ác ma gào thét đi vào, thần linh trầm mặc thở dài, không ai có thể trách mắng hắc ám. Chúng tôi sinh hoạt tại một không gian nhỏ hẹp cùng nhau chen lấn, hai bên va chạm, thương tổn lẫn nhau.

 

Xã hội loài người giống như nước, từ không độ đến một trăm độ không giống nhau, có người tâm lạnh như sắt, có người dịu dàng, có người mang trong lòng minh hỏa (lửa địa ngục).

 

Đến tột cùng là ai từ bỏ cái gì? Đến tột cùng thế giới này xảy ra chuyện gì?

 

.

 

Khuơng Hồ nghe xong kết quả điều tra của An Di Ninh, đứng lên, xoay người muốn đi, Thịnh Diêu nhanh chóng gọi lại cậu: “Cậu muốn làm gì?”

 

“Trở về thay quần áo đào tẩu.” Khương Hồ làm một cái mặt quỷ, “Tôi muốn đi gặp bà Trịnh kia.”

 

Thịnh Diêu cảm thấy có điểm hăng hái, đào tẩu a! Nhiều năm như vậy, vị đồng chí trẻ như nghé con mới sinh này chính là người đầu tiên dám không coi đại ác ma bác sĩ Hoàng ra gì! Này thực sự là trái đất quay chẳng phân biệt được trái phải, mặt trời như muốn từ phía Tây mọc lên. Thịnh Diêu lập tức canh chừng cùng xem xét toàn bộ cấp cho người đằng sau: “Chờ một chút anh hùng, chạy cũng phải mang theo một người!”

 

.

 

Thẳng cho đến khi ngồi trên xe An Tiệp, Thịnh Diêu vẫn cảm thấy có điểm không thật, rõ ràng chuyện chạy trốn này, bác sĩ Khương đúng là sớm có chuẩn bị, quần áo, đường đi, tuyển chọn thời cơ, viết ra chắc là sẽ được một tác phẩm kinh điển cho người đời sau……cậu vô cùng thẹn thùng hỏi Khương Hồ: “Nói thật đi, Khương anh hùng, cậu không phải ngay từ đầu vào bệnh viện liền đã dự định hết đi?”

 

Khương Hồ nói: “Phía dưới gối của tôi có một bản công tác gần đây của bác sĩ Hoàng, trở về có thể cho anh mượn một phần.”

 

An Tiệp vừa lái xe vừa cười ra tiếng: “Tương Hồ con là một cái tai họa, trong một chốc liền liền làm chú đắc tội hai người, Hoàng Kì còn chưa tính, dù sao chú cũng không làm việc gì có nguy hiểm cao, có khả năng rơi vào tay y không cao, mấu chốt chính là Thẩm đội trưởng của các con.”

 

Khương Hồ bình tĩnh mà nói: “Không có việc gì chú An, con từng nghiên cứu qua văn hóa xã hội trong nước, căn cứ vào văn hóa lý luận của những người này, Trung Quốc là quốc gia quyền lực hạn chế, có Mạc cục ở đó, Thẩm đội trưởng sẽ không làm gì chú, nhiều nhất sau lưng mắng vài câu, dù sao chú cũng nghe không thấy.”

 

An Tiệp trầm mặc một lúc, mới sâu kín mà nói: “Chú đời trước nhất định thiếu con rất nhiều tiền.”

 

Thịnh Diêu vỗ vỗ vai Khương Hồ: “Anh hùng cậu thật giỏi che giấu, tiểu nhân về sau liền cùng cậu lăn lộn – bất quá trước khi lão Hoàng làm xong giải phẫu, chúng ta phải trở về sao?”

 

Khương Hồ nhìn cậu không nói lời nào, ánh mắt mang vài phần thương hại, Thịnh Diêu cảm thấy lạnh, run rẩy hỏi: “Ý của cậu là, chúng ta không cần trở lại đúng không?”

 

Khương Hồ im lặng mà gật đầu.

 

Thịnh Diêu ôm một phần vạn hi vọng: “Y làm xong giải phẫu nhất định mệt chết đi, sẽ trực tiếp tan ca đi?”

 

Khương Hồ rất không nhẫn tâm mà nói cho cậu: “Bác sĩ Hoàng là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, y trước khi tan ca nhất định sẽ đem phòng bệnh tuần tra một lần, yên tâm mới đi về.”

 

Thịnh Diêu cảm thấy chính mình như muốn đập đầu vào một khối đậu hủ. Khương Hồ an ủi cậu: “Anh cũng đã đi, hiện tại trở về cũng không hợp với tình hình, bằng không……..anh cứ giả vờ không biết y sẽ tuần phòng đi.”

 

Đây là có thể giả vờ sao? Thịnh Diêu chỉ cảm thấy một cỗ bi phẫn nảy lên trong lòng.

 

.

 

An Di Ninh bên kia cũng chưa từng  thấy ghét chính mình lỡ miệng như vậy, Khương Hồ vừa hỏi, không đợi Thẩm Dạ Hi phản ứng, cô đã nhanh chóng nói ra địa chỉ, kết quả là bị Dương Mạn khinh thường, Thẩm Dạ Hi nhìn chầm chầm, máu trực tiếp hạ xuống.

 

Tô Quân Tử ôm một chút hi vọng: “Bọn họ có thể hay không chỉ vừa hỏi, có thể sẽ không thật sự đi qua đi? Hơn nữa không phải còn có thầy An sao? Sẽ không để bọn họ hai người làm càn đi?”

 

An Di Ninh bắt đầu nhảy dựng: “Lão cha bình hoa của tôi cũng ở? Vô cùng không thể tin tưởng được, ngàn vạn lần đừng hi vọng ở lão, liều chết cũng không mặc quần đi!” (Ta edit chương này đã lâu, giờ đọc lại cũng không hiểu lắm nghĩa câu cuối nha *cúi đầu tạ lỗi*)

 

Thẩm Dạ Hi hai lời chưa nói kịp cô, Dương Mạn thở dài: “Nha đầu kia tuy là kinh điển, nhưng mà càng ngày càng thô bạo, chị chờ mong ngày nó gia nhập vào đại quân nữ nhân.”

 

Tô Quân Tử Tử cảm thấy chính mình thật sự già rồi.

 

.

 

An Tiệp không phụ sự mong đợi của mọi người, quả nhiên là một người không đáng tin cậy, vừa lái xe vừa lắng nghe hai người phía sau phân tích vụ án.

 

Thịnh Diêu như đối với vụ diệt môn quan tâm hơn, cậu nói: “Nếu đúng như cậu phân tích, hung thủ này bị xã hội ảnh hưởng tuy là ít, nhưng người vô cùng hung ác như vậy thậm chí hiểu được hối lỗi áy náy, nếu như bắt được bà ta, có thể chế ngự được. Nhưng mà cái người diệt môn……cậu nói hẳn là một người vô cùng cực đoan, người phẫn nộ cùng tàn bạo, người như thế vì cái gì đến bây giờ mới……, chúng ta một chút cũng không có thông tin?

 

Khương Hồ sửng sốt, nhăn mi.

 

“Tội phạm đặt bom cùng kẻ giết người ở cùng nhau sao? Có thể hay không hai người là chủ tớ hay là có quan hệ gì khác?”

 

Khương Hồ lúc đầu đang suy tư, nghe thấy Thịnh Diêu nói một câu như vậy, mở to hai mắt nhìn: “Chú An, chạy xe nhanh một chút, con……con nghĩ tới một khả năng!”

Advertisements

6 thoughts on “Phôi đạo – Chương 28

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s