Tiệm quan tài số 7 – Chương 19

Đồng Thất không để cho Thẩm Trạch khiêng quan tài, chỉ để cho Thẩm Trạch cầm vài vật phẩm làm bằng giấy cùng với một đống tương hồ.

Thẩm Trạch thực vui mừng, để cho hắn cầm đồ có nghĩa là coi như đã tha thứ cho hắn phải không?

Hai người tiện đường ăn cơm chiều, sau đó về đến tiệm quan tài.

Hai người sau khi trở lại tiệm không lâu đã thấy một người ngồi chồm hổm trước cửa, Thẩm Trạch nhìn qua, là một đứa nhỏ.

Đồng Thất đối với trẻ em luôn ôn hòa hơn, thấy Thẩm Trạch ôm nó đến tiệm quan tài liền đưa cho nó một viên kẹo.

Nó nhận kẹo, ngại ngùng cười cười, “Chú, cậu nói con đến cảm ơn chú.”

Đồng Thất suy nghĩ, “Cậu con đâu?”

Nó mở to đôi mắt to tròn, “Cậu đi vô núi, cậu không đợi được chú, nên để con nói cho chú biết.”

Đồng Thất cười gật gật đầu, “Con thực ngoan.”

Nó ăn kẹo, lễ phép nói: “Chú, con phải đi về.”

Đồng Thất nhu nhu đầu nó, “Đi đi.”

Nó đi rồi, Thẩm Trạch nghi hoặc hỏi Đồng Thất: “Vương Tuấn đi lên núi? Có ý gì?”

Đồng Thất nói: “Ý tứ chính là hắn đi đến để chị mình quay về.”

Thẩm Trạch không thể tin nói: “Vậy lúc sau hắn có trở về không?”

Đồng Thất nghiêng đầu: “Cậu thực thích hắn?”

Thẩm Trạch nghi hoặc, “Không có a, làm sao vậy?”

Đồng Thất tức giận nói: “Vậy sao cậu quan tâm hắn như vậy?”

Thẩm Trạch gãi gãi đầu, “Chính là cảm thấy được, ân, rất lạ thôi.”

Đồng Thất cười nói: “Chuyện rất lạ còn rất nhiều, được rồi, hiện tại nghỉ ngơi một chút. Buổi tối chúng ta còn phải đi ra ngoài, tới giờ tôi gọi cậu.”

Thẩm Trạch có một loại dự cảm không tốt, “Buổi tối làm gì?”

Đồng Thất cười cười, xoay người quay về phòng ngủ.

Sắc mặt Thẩm Trạch trở nên khó coi, không nói lời nào cũng giống như là cam chịu sao?

 

Buổi tối.

Đồng Thất đứng ở dưới chân núi Bách Thảo, cau mày.

Thẩm Trạch từ sau khi biết mục đích đêm nay của bọn họ liền rất tự giác mang theo cái áo khoác, nhưng hành động này cũng không thể ngăn hắn cảm thấy rùng mình.

Đồng Thất thản nhiên mở miệng, “Chúng ta lên núi.”

Thẩm Trạch gào thét, “Không cần a ông chủ, lần trước cái loại âm thanh kỳ quái kia…”

Động Thất tựa tiếu phi tiếu nhìn Thẩm Trạch, “Có gan giả quỷ dọa người lại không có can đảm đi lên núi?”

Thẩm Trạch ngậm miệng.

Được rồi, đuối lý rồi không thể lên tiếng được.

“Đúng rồi, cậu năm nay bao nhiêu tuổi?” Đồng Thất đi ở phía trước, chậm rì rì hỏi Thẩm Trạch,

Thẩm Trạch cảnh giác hỏi lại, “Hỏi làm gì?”

Đồng Thất liếc nhìn Thẩm Trạch, “Có gan giả quỷ dọa người lại không có can đảm nói tuổi?”

Thẩm Trạch oán hận nói: “21.”

Đồng Thất nghe xong thực vừa lòng, “Mới 21? Còn chưa đến tuổi kết hôn.”

Thẩm Trạch đỏ mặt, “Anh so với tôi cũng đâu lớn hơn được bao nhiêu!”

Quả thật, ở ngoài mặt có thể thấy Đồng Thất so với Thẩm Trạch lớn hơn bốn năm tuổi. Chính là đối với Đồng Thất mà nói có cái gì mà không có khả năng xảy ra chứ?

Đáp án là không có.

Đồng Thất vui sướng khi thấy người gặp họa nói: “Cáp, thật có lỗi, tôi quả thật so với cậu lớn hơn rất nhiều.”

Thẩm Trạch không tin, “Anh bao nhiêu?”

Đồng Thất nhướng mi, “Muốn biết?”

Thẩm Trạch gật đầu “Ừ.”

Đồng Thất thực đứng đắn nói: “Không nói cho cậu.”

Thẩm Trạch cắn răng, giận mà không dám nói gì.

Đường đi cũng giống như lần trước, Thẩm Trạch cũng không còn sợ hãi như trước.

Lại là mảnh đất bằng phẳng, lại là cái bọc đất nhỏ lúc trước.

Thẩm Trạch thấy Đồng Thất hướng nơi đó chạy đi, nhịn không được sợ hãi trong lòng.

“Uy…………….!” Thẩm Trạch gọi.

Đồng Thất đưa lưng về phía Thẩm Trạch, ngồi xổm xuống không biết đang làm cái gì.

“Ông chủ…………?” Thẩm Trạch lại gọi.

Đồng Thất vẫn bất động.

Thẩm Trạch thấy không đúng, nhanh chạy qua, vừa chạy vừa kêu lên: “Đồng Thất!”

Đồng Thất quay đầu, không kiên nhẫn nhìn Thẩm Trạch, “Làm gì?”

Trong lòng Thẩm Trạch nhẹ nhõm thở dài một hơi, nhịn không được oán giận nói: “Tôi gọi anh, anh lại không để ý tôi.”

Đồng Thất vẫy tay gọi Thẩm Trạch, “Lại đây.”

Thẩm Trạch hoài nghi nhìn Đồng Thất, “Để làm gì?” Nói xong ngồi chồm hổm kế bên Đồng Thất.

Đồng Thất dùng tay đánh vào gáy Thẩm Trạch, “Cậu thật phiền.”

Thẩm Trạch ủy khuất nhìn Đồng Thất.

Đồng Thất lắc đầu, lôi kéo Thẩm Trạch đứng lên lui về sau hai bước, “Đợi lát nữa nhìn thấy gì cũng không được mở miệng.”

Thẩm Trạch dù không biết Đồng Thất có ý gì, nhưng cũng thành thành thật thật gật đầu.

Tay phải Đồng Thất ở trong không vẽ cái gì, sau đó làm động tác ‘nắm’ cái gì, nhẹ giọng nói: “Xuất.”

Chung quanh tiểu thổ bao xuất hiện nhiều bạch quang, tuy nhỏ, nhưng cũng rất nhiều.

Tay phải Đồng Thất nắm thành quyền, nói: “Tụ.”

Nhiều điểm bạch quang tụ thành một chỗ, dần trở thành hình người.

Thẩm Trạch nuốt nước miếng, cố gắng kiềm chế tiếng la hét của mình, trên trán hắn đã chảy ra rất nhiều mồ hôi.

Hình người khom lưng, “Tiên sinh có chuyện gì cần tại hạ giúp sao?”

Đồng Thất mỉm cười nói: “Tôi thấy chữ tại hạ của ông chỉ có người xưa dùng, phiền toái.”

Hình người tươi cười một chút, “Tiên sinh đã siêu độ mấy ngàn binh sĩ trong quan đội của ta, Phong Bất Thắng rất cảm kích, tại sao lại nói là phiền toái.”

Đồng Thất nhẹ giọng nói: “Phong tướng quân là đại tướng của một thế hệ, Đồng Thất làm phiền Phong tướng quân yên giấc vốn là không nên, bất quá Đồng Thất thật sự muốn biết Phong tướng quân vì sao không chịu nhận siêu độ của Đồng Thất.”

Hình người trầm mặc một chút, nói: “Không phải ta không muốn, thật sự là có chuyện không bỏ xuống được.”

“Ta không muốn rời đi, là bởi vì tiểu nữ nhi mười bốn tuổi kia. Nội tử (vợ) mất sớm, tiểu nữ là ta nuôi lớn. Hành quân gian khổ, nó cũng là đứa nhỏ lớn lên trong quân ngũ, còn nhỏ tuổi liền cùng một đám đại lão gia ở cùng một chỗ, nói ra thì sẽ rất tổn hại danh dự. Năm nó mười tuổi, ta phụng mệnh xuất quân chinh phục man di, liền để nó ở tại kinh thành, phó thác cho một lão nô trong phủ tướng quân thay ta chiếu cố.”

“Lần đó đi, liền đi ba năm, khi ta trở lại kinh thành tiểu nữ đã muốn đến tuổi thành thân. Hoàng Thượng ban hôn, đem nó gả cho Tam hoàng tử. Nhưng đồ cưới còn chưa có chuẩn bị tốt, chiến tranh ở phía Tây lại khởi lên, rơi vào đường cùng ta chỉ có thể dẫn quân Tây chinh. Ai có thể nghĩ, tiểu nữ của ta lại quá to gan lớn mật, dám đào hôn trốn trong quân đội.”

“Đến khi ta phát hiện ra nó thì đã hành quân được một tháng, đương nhiên không có khả năng đem nó đưa trở về. Vốn định chờ sau khi trở lại kinh thành ta sẽ hướng Hoàng Thượng thỉnh tội, nhưng lần đó đi rốt cuộc không thể trở về. Trong triều có gian thần chặt đứt lương thảo cấp cho đội quân, ta mang đại quân trốn Đông trốn Tây, cuối cùng đi đến ngọn núi này. Vốn định ở trong núi tìm đồ ăn, ai ngờ bọn họ lại hạ độc trong nước, làm chết mấy ngàn chiến sĩ, cuối cùng còn muốn đem tiểu nữ của ta chém đầu.”

Hình người càng kể càng kích động, Đồng Thất an ủi nói: “Lần trước lúc tôi siêu độ không có thấy con gái của ông, cô ta không ở đây?”

Hình người lắc đầu, “Sau đó ta cũng không có gặp qua nó, bất quá đám trộm kia đã đem đầu nó đi!”

Thanh âm Đồng Thất tựa hồ có ma lực, có thể làm cho người bình tĩnh trở lại, “Tôi đã biết, cám ơn tướng quân.”

Hình người giật giật, “Tiên sinh nếu một ngày nhìn thấy đứa con của ta, thỉnh đem nó mang về.”

Đồng Thất gật gật đầu, “Tôi sẽ, lệnh viện gọi là gì?” (Chi: Ý hỏi, con gái ông tên là gì?)

“Đó là quỷ sao?” Trên đường xuống núi, Thẩm Trạch chần chờ hỏi Đồng Thất.

Đồng Thất gật đầu, “Đúng vậy, sợ?”

Thẩm Trạch lắc đầu, tự giễu cười: “Anh tróc quỷ sao? Thiên sư? Tôi chỉ là đang nghĩ ở trước mặt thiên sư giả quỷ…rất buồn cười.”

Đồng Thất do dự, nói: “Tôi không phải thiên sư.”

Thẩm Trạch sửng sốt, “A?”

Đồng Thất nói: “Tôi chỉ là có năng lực đặc thù thôi.”

Thẩm Trạch gật gật đầu, cảm xúc vẫn suy sụp như trước.

Đồng Thất cũng trầm mặc, y không phải thiên sư, y cũng không biết như thế nào cùng Thẩm Trạch giải thích thân phận của mình.

 

Trên xe.

Thẩm Trạch cũng trầm mặc một đường, thẳng cho đến đi lên xe.

“Quay về tiện quan tài?” Thẩm Trạch hỏi.

Đồng Thất gật gật đầu, mang vẻ mệt mỏi nhắm mắt lại.

Thẩm Trạch thấy Đồng Thất có điểm không đúng, vội vàng hỏi: “Anh làm sao vậy?”

Đồng Thất mở mắt, thản nhiên nói: “Có điểm mệt.”

Thẩm Trạch đóng lại cửa xe, “Mệt liền ngủ một chút, dù sao cũng mất một lúc mới đến nơi.”

Đồng Thất nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngoài đó là một mảnh hắc ám, “Cậu không sợ tôi sao?”

Thẩm Trạch sửng sốt, sau đó cười nói: “Có cái gì phải sợ, tôi cũng không phải chưa sờ qua anh, có nhiệt độ mà.”

Đồng Thất nhún vai, “Có nhiệt độ nên không sợ? Cẩn thận có lúc nào đó tôi sẽ đem cậu bán cho quỷ.”

Thẩm Trạch lái xe, “Anh sẽ sao? Anh sẽ hại tôi sao?”

Đồng Thất nhìn mắt Thẩm Trạch, cười cười lắc đầu, nhắm mắt lại không trả lời.

Advertisements

7 thoughts on “Tiệm quan tài số 7 – Chương 19

  1. hụ hụ…. Thanks nàng nhju nhju. Mấy hôm đt vỡ màn hình nên ko ghé thăm nàng đc. Jờ tjện wa chào 1tiếng. Thanks nàng vì đã ra chap mới cho cổ ta bớt dàj vì ngóng trông …hihi….

    Like

  2. nàng cắm lên đầu ta đôi tai lừa dài thườn thượt rùi đấy nhá. Đã wa thứ tư mấy ngày rùi….. Wa ko chịu đâu nàng bắt đền ta đi….

    Like

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s