Biến, ly hôn! (10)

Chương 10

(Tra tấn)

 

 

Cũng không phải nói tất cả mọi chuyện đều có lý do, cũng không phải tất cả mọi vấn đề đều có đáp án. Tựa như vấn đề của Diệp Định, chưa từng nhận được câu trả lời.

 

Y hỏi Kiều Bạch, vì sao phải đối đã mình như thế, rốt cuộc mình làm gì đặc tội hắn.

 

Kiều Bạch nói: “Thật đáng tiếc anh nghĩ không ra. Cho nên tôi quyết định đổi phương thức chơi, buổi tối tôi không đi bệnh viện đón anh, nếu anh muốn, thì đến nhà của tôi tìm. Địa chỉ của tôi là số 198 đường Hướng Dương. Tôi sẽ ở nhà tắm rửa sạch sẽ chờ anh.”

 

Diệp Định mắng: “Cậu nằm mơ! Tôi tuyệt đối sẽ không đi tìm cậu!”

 

“Anh chắc chắn?”

 

“Chắc chắn!”

 

“Anh không hối hận?”

 

“Không hối hận!”

 

Con thỏ cười ngọt ngào: “Anh sẽ hối hận, bảo bối nhi.”

 

.

 

Đích xác, Diệp Định có hối hận, hơn nữa, rất nhanh liền hối hận. Hai quả khiêu đản kia ở trong cơ thể, cách 10 phút liền rung lên một lần, ở trong tiểu huyệt mẫn cảm mà rung động, bắt chước tính khí mà trừu sáp, kích thích dâm thủy ở nơi sâu nhất trong tiểu huyệt không ngừng chảy ra, ướt cả đũng quần. Nếu không phải có cái áo dài che chắn, có thể đã sớm bị người phát hiện.

 

Này còn không phải phần khó nhất, khó nhất chính là, mỗi lần rung lên cũng mạnh hơn, Diệp Định càng ngày càng cảm thấy được tiểu huyệt rất ngứa, một cỗ hư không từ nơi sâu nhất truyền đến toàn thân, ngay cả xương cốt cũng mềm đi.

 

Khiêu đản là hình thức kín, như lời Kiều Bạch nói, không có điều khiển từ xa tay căn bản không thể lấy ra, cho nên Diệp Định chỉ có thể nhẫn nhịn chịu dày vò, còn hi vọng khiêu đản kia nhanh hết pin!

 

.

 

Buổi chiều, trong văn phòng bệnh viện.

 

“Ngô………..A…………….” Bác sĩ Diệp mặc áo khoát dài dựa vào trên bàn làm việc, bất lực mà đạp hai chân, phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng mà ẩn nhẫn. Gương mặt tuấn mỹ vì tình dục mà ửng đỏ, trên trán che kín tầng mồ hôi. Cơn ngứa từ trong tiểu huyệt làm cho y buông vũ khí đầu hàng, làm sao cũng không thể ngừng, chỉ có thể chậm rãi mà cao thấp đong đưa mông tùy theo khiêu đản.

 

Thật là khó chịu………..con thỏ chết tiệt này, rốt cuộc ở trong thân thể  y để ma dược gì? Vì sao lại nóng như thế?

 

Cách giờ tan tầm còn đến 5 tiếng, trong thân thể bị hai cái đồ chơi tra tấn như thế, căn bản không có biện pháp chuyên tâm công tác. Vốn tính toán xin phép, chính là buổi chiều bệnh viện đột nhiên thông báo, nói cái gì mà đoàn y học từ Hongkong muốn đến phỏng vấn, y là bác sĩ trưởng khoa ngoại, căn bản không có biện pháp rời đi.

 

Khiêu đản trong huyệt đột nhiên tăng nhanh, điên cuồng ở thịt huyệt đảo lộng, rung mạnh trong tiểu huyệt mẫn cảm. Kích thích làm Diệp Định cắn môi, thiếu chút nữa thét ra tiếng chói tai dâm đãng không thể tả.

 

Sâu quá……………Ngay cả hoa tâm sâu nhất cũng chạm đến!Cái trứng kia đỉnh vào hoa tâm yếu ớt, khi nhẹ khi nặng nghiền đến, khi đỉnh đến thì cái gì chậm rãi mở ra, như hé ra cái miệng nhỏ nhắn, tham lam mà mút lấy nơi mềm mại kia. Tuyến tiền liệt ở phía sau cũng được đối đãi như vậy, phân bố ra càng nhiều dịch ruột non.

 

Kích thích mạnh mẽ như thế, Diệp Định căn bản không chịu nổi, tính khí phía trước do bị quần bó chặt mà nhô lên như là cái mui thuyền, rất nhanh liền có nguy cơ phun ra.

 

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên vang lên.

 

Có giọng nam ở bên ngoài cửa hỏi: “A Định, anh có ở đó không?”

 

Diệp Định lập tức từ trong bể dục tỉnh lại, kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh.

 

Chết tiệt, y thế nhưng quên bây giờ còn ở trong bệnh viện! May mắn có cửa, nếu không bộ dạng dâm đãng của mình chẳng phải sẽ bị người khác nhìn thấy?

 

Vội vàng cầm quần áo sửa sang cho tốt, y mạnh mẽ kiềm lòng, đối diện cửa nói: “Tôi ở, tự vào đi, cửa………….ngô……………cửa không khóa.” Hỗn đản, vì cái gì lại rung mạnh lên, không phải 10 phút mới run một lần sao?

 

Cửa được đẩy ra, người đến đồng dạng là một bác sĩ nam mặc áo khoác trắng, khoảng 30 tuổi, mang kính gọng đen, tướng mạo bình thường, mang theo một loại hương vị tao nhã.

 

Hắn là đồng nghiệp Diệp Định, tên là Triệu Khải Thân, cùng khoa với Diệp Định, đã hợp tác ba năm, tuy rằng y thuật không bằng Diệp Định, nhưng so với băng sơn mặt đen, người bệnh càng thích bác sĩ Triệu ôn hòa này.

 

Triệu Khải Thâm cầm một phần văn kiện đến trước bàn làm việc, cười nói: “Nguyên buổi chiều đều trốn trong phòng làm việc, làm cái gì chứ?”

 

“Không có gì.” Cố nén cơn ngứa từ trong tiểu huyệt, Diệp Định mặt không đổi, mang mặt nạ lãnh khốc mà y đã mang vài thập niên rồi, “Tới tìm tôi có chuyện gì?”

 

“Ân, buổi chiều không phải đón đoàn y học X từ Hongkong sao? Viện trưởng bảo tôi mang tài liệu cho anh, gọi anh chuẩn bị một chút cho hội nghị buổi chiều.” Triệu Khải Thân ôn hòa nói, thoáng nhìn Diệp Định, không khỏi sửng sốt.

 

Chuyện gì vậy? Y cho đến bây giờ đều là lãnh khốc vô tình, giải phẫu thi thể đều là mặt băng sơn không đổi sắc, lại………..lại đỏ mặt?

 

“Được, tôi lập tức chuẩn bị liền.” Diệp Định nhận tài liệu, vừa rồi khiêu đản lại hung hăng đụng vào hoa tâm vừa tao vừa ngứa của y, làm thắt lưng y đều nhuyễn, thiếu chút nữa rên rỉ ra tiếng. Cắn môi cố gắng hết sức áp chế dục vọng mãnh liệt, hỏi: “Còn có việc gì sao?”

 

Không có câu trả lời.

 

“Khải Thân?” Diệp Định tò mò ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương, phát hiện đối phương đang nhìn chằm chằm mình, trong lòng không khỏi lo sợ.

 

Vì sao Khải Thân lại nhìn mình như vậy, chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì sao?

 

Y nghĩ đến như thế, sắc mặt nhất thời trắng một tầng, gắt gao cắn đôi môi đỏ mọng, run giọng hỏi: “Khải Thân………..trên mặt tôi……..có phải hay không có cái gì?”

 

“Ân? A!” Triệu Khải Thân phục hồi tinh thần lại, thấy đôi mắt y mơ màng dày sương, mặt mày ẩn ẩn hiện hiện vẻ lẳng lơ, bụng không khỏi nóng lên, vội xấu hổ chuyển mặt, không dám nhìn tiếp.

 

Lạ nha, hôm nay A Định thật là, rõ ràng mặt đàn ông như vậy, sao lại đột nhiên trở nên mê người như thế? Hơn nữa mang theo một vạt ửng đỏ, hơi hơi che phủ khuôn mặt, tràn đầy cảnh xuân, làm hại hắn hình như có phản ứng.

 

Bất quá chính mình thật sự cũng rất không biết xấu hổ, sao có thể đối với đàn ông động dục chứ? Hơn nữa A Định trước giờ vẫn luôn chiếu cố mình!

 

Ở trong lòng tự mắng mình, Triệu Khải Thân vội giải thích: “Thực xin lỗi, vừa rồi…………vừa rồi có điểm thất thần. Khụ.”

 

“Nga.” Diệp Định mặt không chút thay đổi mà gật đầu, trong lòng trộm thở một hơi. May mắn Khải Thân không phát hiện bằng không chính mình thật không biết phải làm sao.

 

Hai người ai cũng có tâm sự, cũng không dám nói chuyện nhiều với nhau, sợ nghĩ nhiều sẽ làm chuyện mất mặt, đơn giản nói một chút về hoạt động buồi chiều liền lập tức rời đi.

 

Triệu Khải Thân vừa đi, Diệp Định liền lập tức bắn ra. Đồng thời ở nơi sâu nhất trong tiểu huyệt trào ra phần lớn chất lỏng trong suốt, thuận theo khe hở do khiêu đản tạo ra, chậm rãi chảy ra đùi, đem cả ghế da màu đen dính đều là dâm thủy.

 

.

 

Buổi chiều 3h, đoàn y học X từ Hongkong đến. Diệp Định cắn răng đi cùng viện trưởng tiếp họ. Coi như thuận lời, trên đường không có xảy ra vấn đề gì lớn. Chính là càng sâu trong cơ thể càng ngày càng cơ khát mãnh liệt, có vài lúc khi trả lời vấn đề cảu khách, y điều thiếu chút nữa bắn ra.

 

Đứng ở trước mặt nhiều người như thế, dường như không có việc gì mà cùng bọn họ nói chuyện, ai có thể nghĩ đến trong tiểu huyệt bác sĩ Diệp bị sáp hai cái khiêu đản? Ai có thể nghỉ đến đũng quần y đã sớm bị dâm thủy làm ướt đẫm?

 

Cảm giác thẹn mãnh liệt làm cho Diệp Định cảm thấy chóng mặt, cơ hồ đứng không vững.

 

Cũng may nghi thức tiếp đãi cuối cùng cũng xong, người liên quan đều dời đến phòng hội nghị, ngồi xuống chuẩn bị họp.

 

Lần này đoàn từ Hongkong đến đây, chủ yếu là vì thảo luận phương pháp trị bệnh ung thư mới nhất.

 

—————————————————————-

 

Ung thư là một trong những bệnh nan y của thời đại, vẫn không tìm được phương pháp trị liệu. Hàng năm đều có mấy chục vạn người chết vì bệnh ung thư, người bệnh thống khổ không chịu nổi, phí trị liệu mắc mỏ, người giàu có tiền thì có thể kéo dài tính mạng thêm vái năm, người nghèo khó thì không thể chịu nổi phí trị bệnh bằng hóa chất, chỉ có thể về nhà yên lặng chờ chết.

 

Diệp Định tuy rằng ngoài mặt lãnh khóc, nội tâm kì thật mềm mại. Y đồng tình với những người mắc bệnh ung thư, vẫn đều hi vọng nhanh tìm ra phương phương trị liệu có phí dụng vừa phải, cứu vớt người bệnh đáng thương. Đáng tiếc y học trước mắt luôn bình lặng, bọn họ còn cách mục tiêu này còn kém rất xa.

 

Lần này đoàn y học Hongkong này đến đây là vì mục tiêu này — tìm kiếm phương pháp trị bệnh tốt nhất.

 

Ý kiến bên Hongkong kia là muốn dùng y học Trung Quốc và phương Tây kết hợp, trị liệu bằng hóa chất có thể để lại tác dụng phụ rất lớn, lấy trị liệu vật lý là chính, thuốc chỉ là việc phụ, trước giết chết tế bào gây bệnh, cố gắng chặn lại tế bào hung thư.

 

Loại phương pháp này trước kia không phải chưa có ai đưa ra, chẳng qua mỗi một lần thí nghiệm đều nhận được kết quả thất bại mà chấm dứt.

 

Triệu Khải Thân nghe xong, lập tức đưa ra nghi vấn của mình: “Nhưng mà Tây y cùng Trung y bất đồng, Trung y mặc dù bát đại tinh thâm, nhưng khó tránh khỏi cùng Tây y phát sinh xung đột, giống như thuốc Tây cùng thuốc Đông không thể cùng uống. Trung Quốc và Phương Tây ‘kết hợp’, nếu trong quá trình sinh ra bài xích, người bệnh kia chẳng phải sẽ có nguy hiểm sao?”

 

Giáo sư S cầm đầu đoàn Hongkong đáp: “Vấn đề này chúng tôi cũng có nghĩ tới, cho nên, ở lần trước thực nghiệm, chúng tôi luôn làm tốt điều kiện công tác cần thiết, cẩn thận. Không hề phát sinh nảy sinh sung đột. Dù dài hay ngắn, đem ưu điểm hai người dung hợp sẽ không phát sinh hiện tượng bài xích, như vậy, cũng không phải không thể được.”

 

Lão viện trưởng nghe xong cũng gật đầu: “Đúng vậy. Theo tôi được biết, ung thư không phải không có tiền lệ được chửa khỏi. Trung y và Tây y đều có ưu điểm riêng, nếu có thể dung hợp trị liệu, đối với người bệnh mà nói khẳng định là rất tốt.”

 

Triệu Khải Thân nhíu nhíu mày, trong lòng vẫn có nghi vấn, “Chính là, theo tôi được biết, kết hợp phương pháp trị liệu của Trung y và Tây y trước kia đều là không có kết quả. Phải dung hợp như thế nào mới tránh nảy sinh xung đột?”

 

“Đây là mục đích chúng tôi đến đây.” Giáo sư S mỉm cười nói, “Trước ở Hongkong, y học vẫn lấy trị liệu Tây y làm chính, tuy ít thành công nhưng phương diện Trung y không như nội địa. Bệnh viện của các người là bệnh viện duy nhất ở quốc nội có bộ Trung y, cho nên, tôi hy vọng mọi người có thể đưa ra ý tưởng của mình.”

 

Bộ trung y bệnh viện SOS thật là bệnh viện quốc nội số 1, số 2, đám người Triệu Khải Thân mặc dù ở bộ Tây y, nhưng tri thức Trung Y cũng tuyệt đối không thiếu. Cho nên cũng có thể đưa ra một chút quan niệm của mình.

 

Mọi người anh một chữ tôi một chữ, tích cực đưa ra quan điểm của mình.

 

Hội nghị thảo luận phi thường kịch liệt. Chỉ có một người, ngồi yên lặn ở trên ghế, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì.

 

Đúng vậy người nọ chính là ngạo kiều không được tự nhiên tổng thụ của chúng ta — Diệp Định!

 

Giờ phút này, y đã hoàn toàn bị dày vò trong địa ngục dầu sôi lửa bỏng, hoàn toàn không nghe thấy gì, cũng không có biện pháp tự hỏi. Toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở mật huyệt dưới thân, dục hỏa đốt người, không bây giờ là ngày tháng năm nào.

 

Khiêu đản cắm trong tiểu huyệt, phát ra chấn động ba mạnh một nhẹ, giảo lộng bên trong, ma xát từng nơi trong tường thịt, làm cho tiểu huyệt y càng nóng, cũng rất linh hoạt, giống như tự có ý thức, có thể tìm được nơi tao nhất của Diệp Định, va chạm thật mạnh. Nhất là hoa tâm, mỗi một lần bị đụng phải, thắt lưng y đều mềm ra, hận không thể dâm đãng kêu thành tiếng.

 

Dâm thủy ồ ồ trong tiểu huyệt chảy ra thấm ướt cả ghế da màu đen dưới thân. Nếu hiện tại có người gọi y đứng lên, chắc chắn lập tức bị phát hiện đi?

 

Y cúi thấp đầu, gắt gao cắn môi, không cho chính mình phát ra thanh âm mất mặt, trên người đều là mồ hôi tình dục.

 

Chỉ cần kiên trì một chút, kiên trì đến lúc hội nghị kết thúc là được rồi! Diệp Định, mi không thể mất mặt!

 

“Diệp Định, anh cảm thấy ý kiến của tôi như thế nào?” Triệu Khải Thân sau khi đưa ra ý kiến của mình, quay đầu hỏi Diệp Định, hi vọng ó thể nghe ý kiến đối phương, lại đợi nữa ngày cũng không có câu trả lời.

 

“A Định?” Triệu Khải Thân lại gọi một lần, nghĩ là y không nghe thấy, lại gọi nhưng vẫn không thấy y trả lời mình.

 

Chuyện gì vậy?

 

Từ lúc bắt đầu liền cảm thấy A Định không thích hợp, tuy rằng A Định là người ít nói, nhưng là người cuồng y học, đến bây giờ thế nhưng chưa nói gì quả thật rất lạ.

 

Chẳng lẽ là thân thể không thoải mái?

 

Triệu Khải Thân lo lắng vỗ vỗ vai y: “A Định, anh xảy ra chuyện gì? Sao không nói lời nào?”

 

Trong tiểu huyệt Diệp Định đang bị khiêu đản làm cho dục tiên dục tử, hoa tâm bị cái miệng nhỏ nhắn trên đỉnh khiêu đản hung hăng hút, rất giống như bị thịt heo lớn hung hăng làm, làm cho tao huyệt của y vừa đau vừa mềm, thực hận không thể cứ như vậy bị làm chết đi.

 

Trong giây lát, bả vai bị người vỗ một cái, trong lòng y nhảy dựng, lập tức hoảng sợ ngẩng đầu lên, mờ mịt hỏi: “Sao, xảy ra chuyện gì?”

 

Vừa nhấc đầu, Triệu Khải Thân liền choáng váng.

 

Người đàn ông bị tình dục làm cho đỏ mặt, giống như cây tường vi nở rộ, Thường ngày mang theo bộ mặt lạnh lùng, lúc này hiện ra màu sắc dâm mỹ. Môi đỏ mọng khẽ nhếch, muốn nói lại thôi. Ánh mắt như mang lửa, toát ra ngọn lửa mê mang, lông mi đậm như cánh quạt, hung hăng mà giày xéo tâm người nhìn.

 

Trong nháy mắt, Triệu Khải Thân sinh ra cảm giác muốn hôn y. Nhưng được lý trí nhắc nhở, biết không nên như vậy, vội kiềm chế nội tâm đang kích động: “Không, không có việc gì. Chính là muốn nghe xem quan điểm của anh đôi với ý kiến vừa rồi của tôi.”

 

“Quan điểm? Ý kiến?” Diệp Định mờ mịt một chút, đột nhiên nhớ đến bây giờ còn ở trên bàn hội nghị, không khỏi xấu hổ ho khan một tiếng, ngượng ngùng nói, “Cậu lặp lại lần nữa đi, tôi vừa rồi đang suy nghĩ một chút, không có nghe thấy.”

 

Đáng chết! Y cư nhiên ở trước mặt nhiều người mất mặt! Đáng giận!

 

“Được.” Triệu Khải Thân cũng không hoài nghi lời y, liền đem quan điểm của mình lặp lại một lần.

 

Diệp Định không biết phải mất bao nhiêu khi lực mới tập trung nghe hiểu được, sau khí khó khăn suy nghĩ một lúc, y không chút thay đổi hỏi: “Cậu là nói, dùng cóc lấy ra tế bào ung thư trên người?”

 

“Ân. Trong Trung y, da cóc có thể làm thuốc trị ung thư, tuy rằng không thể hoàn toàn trị tận gốc, nhưng mà cũng từng được trị khỏi. Cho đến tổ chức trên da cóc khẳng định có thể giết chết tế bào ung thư. Chúng ta bất ngờ nghiên cứu một chút. Đem tế bào trong da cóc nuôi trồng để quan sát, tin tưởng sẽ có kết quả.”

 

Diệp Định nhăn mặt nhíu mày, dùng cóc trị ung thư chính là phương thuốc cổ truyền mà thôi. Mà đại đa số phương thuốc cổ truyền dân gian cũng không có được khoa học chứng minh, cứ việc như thế, y cho rằng phương pháp hợp tác này có thể thử một lần.

 

“Còn có Linh Chi. Cũng có thể đồng thời làm thí nghiệm.” Y bổ sung nói.

 

“Được. Vậy quyết định như thế đi.” Triệu Khải Thân liền viết xuống sổ tay, vừa nói, “Đến lúc đó chúng ta phân công, anh phụ trách quan sát Linh Chi đi.”

 

“Ân, được, còn có ———A!” Diệp Định vừa muốn bổ sung một ít về thí nghiệm, khiêu đản trong tiểu huyệt đột nhiên truyền đến động tĩnh khác thường. Giống như có cái gì dài nhỏ từ trong huyệt khẩu duỗi ra, ở khe hở tiểu huyệt, mạnh mẽ hút âm đế đang sung huyết của y!

 

Âm đế vốn là nơi yếu ớt nhất của y, bình thường khi tắm rửa y chỉ nhẹ nhàng đụng đến cả người liên run rầy, huống chi hiện tại lại bị ‘Dị vật’ hút lấy! Cái loại khoái cảm này, làm cho Diệp Định bất ngờ không kịp đề phòng, liền rên rĩ thành tiếng.

 

Phát hiện chính mình cư nhiên trước mặt nhiều người rên rỉ như vậy, Diệp Định lập tức hoảng sợ mà bưng kín miệng, sắc mặt trắng bệch một mảnh.

 

Làm sao đây? Làm sao đây? Mọi người nhất định đều nghe thấy được!

 

Đúng vậy, tất cả mọi người đang ngồi đều bị tiếng cậu y làm chấn động, không hẹn mà cùng nhau dừng lại cuộc thảo luận, mặt vẻ mặt tò mò nhìn về phía y.

 

Trong lòng mọi người giờ phút này có chung một ý tưởng: Thanh âm vừa rồi………….thật sự rất quyến rũ!

 

Diệp Định che miệng, trừng lớn mắt, hoảng sợ mà nhìn mọi người, đại não ngưng lại, không biết nên làm phản ứng gì.

 

Không khí trong phòng họp trong lúc trời yên tĩnh không có tiếng động, ngay cả hô hấp đều có thể nghe thấy.

 

Có người mở miệng trước: “Vừa rồi………………chính xác là…………….tiếng của ai?”

 

Diệp Định run rẩy sợ hãi.

 

Bị………………..Bị phát hiện sao?

 

“Hình như là……………là tiếng của bác sĩ Diệp?” Lão viện trưởng tò mò nhìn y, phát hiện sắc mặt y có điểm lạ thường, không khỏi lo lắng hỏi, “Có phải hay không thân thể không thoải mái? Sắc mặt cậu không tốt lắm.”

 

Diệp Định vội vàng gật đầu, “Phải……………….Ngô………….Dạ dày………….Dạ dày có điểm đau. Thực xin lỗi…………Đã quấy rầy……..đã quấy rầy mọi người.”

 

Thì ra là dạ dày đau.

 

Mọi người trong lòng hiểu rõ. Bất quá tiếng kêu của vị bác sĩ nam này…………….thật đúng là……………so với lão bà mình kêu ở trên giường còn mất hồn hơn………..ai…………khụ khụ khụ.

 

Diệp Định cúi thấp đầu, tay gắt gao nắm chặt áo trắng, nhịn xuống cảm giác thấy thẹn.

 

Động tĩnh trong tiểu huyệt lại lớn hơn, nó như có linh tính, lại giống như có cái miệng, ngậm lấy âm đế (thỉnh hỏi gg~ ta không thể giải thích được a *khụ khụ*) của y mà hung hăng mút vào. Cứ như là bị điện giật, kích thích hoa nhỏ của y càng thêm sưng lên, vừa yếu vừa tê dại, làm cho bên trong huyệt càng thêm hư không tịch mịch.

 

Thật là khó chịu……………..đã muốn…………đến cực hạn! Y hiện tại, trong đầu óc đều là thịt heo lớn của đàn ông, sáp y…………….Thao y……………..

 

Triệu Khải Thân vừa nghe y nói đau dạ dày, vội quan tâm hỏi: “Muốn hay không đi xuống nghỉ ngơi trước?”

 

Diệp Định lắc đầu cự tuyệt.

 

Hiện tại sao có thể rời đi! Tao huyệt của y chảy ra bao nhiêu dâm dịch, chính y rõ ràng nhất. Một khi đứng lên, khẳng định sẽ bị người phát hiện ngay lập tức. Đến lúc đó y càng không có biện pháp giải thích!

 

“Nhưng mà thân thể anh không tốt, không cần cậy mạnh a!” Triệu Khải Thân như cũ lo lắng khuyên nhủ.

 

“Ngô……………Ân…………Không, không cần…………Qua một chút………….Sẽ không có chuyện gì.”

 

Triệu Khải Thân còn muốn nói cái gì, Diệp Định đối hắn phất tay, chỉ nói, “Không cần chậm trễ hội nghị của mọi người.”

 

Biết y luôn lấy công tác làm đầu, Triệu Khải Thân cũng không nói cái gì nữa, sau khi rót cho y ly nước ấm, lại lần nữa tập trung thảo luận.

 

Chính là, y bắt đầu trở nên có chút không yên lòng.

 

Cũng may hội nghị luôn có thời điểm chấm dứt. Đến lúc kết thúc kia, Diệp Định thấy mình giống như đã trải qua một thế kỷ, quần áo toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi.

 

Nếu hội nghị kéo dài thêm một tiếng, y tuyệt đối sẽ không thể khống chế được.

 

Bất quá y vẫn kiên trì đợi cho mọi người đi hết, cũng cự tuyệt người đến dìu mình đi ra, mới chậm rãi đứng lên, nhanh chóng chạy trốn vào nhà vệ sinh.

 

Đem cửa khóa trái, cời quần, đem tay run rẩy chạm đến hạ thể mình.

 

Nơi đó, sớm đã toàn là nước, ướt đến rối loạn.

 

Thân thể đã đạt đến cơn khát trước nay chưa từng có.

 

Nếu không có cái gì đó lớn lớn tiến vào, y nhất định sẽ phát điên!

 

Cho dù biết làm như vậy thực thẹn, nhưng mà y đã bị tình dục tiêm nhiễm, đã không thể khống chế, nhịn xuống cảm giác thẹn, y gọi điện thoại cho tên đầu sỏ.

 

Điện thoại vang một lúc lâu, đối phương mới bắt, hình như là cố ý để cho y chờ lâu như thế.

 

Giọng nói ngọt ngào của con thỏ từ bên kia truyền đến: “Hey, lão bà, tôi chờ anh thật lâu rồi.”

 

————————–

 

Phần này tác giả lảm nhảm, nhưng mà ta lười edit quá, ý tác giả là phần về y học chỉ là nói bừa, mọi người không cần để ý~~

Advertisements

3 thoughts on “Biến, ly hôn! (10)

  1. Ách…. Lần đầu biết nhà nàng, chào cả nhà *thều thào*…. Thông cảm, ta mất máu rồi a….*hữu khí vô lực* sao có mấy chương đặt pass a, mà ta hông thấy hint đâu hết??? Cơ mà thanks nàng đã edit nga, hay lắm a~ ta thực chờ mong truyện này

    Like

  2. Ma măng ơi, lần đầu tiên xem bộ nặng như vậy nha…thực sự không biết theo nổi không hic, tội nghiệp bạn thụ quá. Cảm ơn chủ nhà đã edit nha.

    Like

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s