Phôi đạo – Chương 26

Thịnh Diêu vừa mới rời đi, quay trở về phòng bệnh chính mình, Thẩm Dạ Hi liền bước vào, mở cửa hỏi: “Tương Hồ, trước khi có vụ nổ cậu có hay không nhường chỗ ngồi cho một đứa trẻ?

 

Khương Hồ sửng sốt, gật đầu.

 

Thẩm Dạ Hi trước hết thở dài, sau đó sắc mặt không mấy dễ chịu mà trừng cậu: “Cậu có phải ngốc không vậy? Tên xe nhiều người, đâu tới cậu tỏ vẻ phong độ? Chính mình còn lảo đảo lắc lư đi đường còn chưa xong.”

 

Khương Hồ không để ý tới thái độ của anh, dừng một chút: “Anh là nói, đây là động cơ mà tên tội phạm sắp xếp trái bom, chính là chuyện có người nhường cho đứa nhỏ chỗ ngồi? cô ta cảm thấy loại hành động này đều là hư tình giả y, cho nên để trái bom ở bên cạnh người nhường chỗ ngồi cho đứa nhỏ, để chứng minh người đang trong thời gian sống chết trước mắt vẫn như cũ là một người chỉ lo đến chính mình?”

 

“Tôi hỏi cha mẹ đứa nhỏ bị hại ở trong xe trên đường chính mươi bảy, người nhường chỗ ngồi chính là Trương Kiện, cũng là người bị hại của vụ án diệt môn.”

 

“Cho nên…..căn cứ vào mối liên hệ này, anh hoài nghi tội phám của án đặt bom cùng án diệt môn là cùng một người?” Khương Hồ hỏi.

 

Thẩm Dạ Hi ngoài ý muốn gật gật đầu.

 

“Không có khả năng.” Khương Hồ không hề nghĩ ngợi gạt bỏ, “Không có khả năng là cùng một người.”

 

Thẩm Dạ Hi chỉ nhìn cậu: “Nói tôi không đúng, lý do của cậu là gì?”

 

“Tình hình vụ án diệt môn tôi cũng có từ Thịnh Diêu nhìn qua, có vài điểm quan trọng, tính cách kẻ giết người này vô cùng cực đoan, mà hắn đối với người bị hại có oán hận thật lớn, khiến cho hắn ngay cả đứa nhỏ cũng không muốn bỏ qua. Chém giết quá độ chứng minh hắn đang trong tình trạng điên cuồng, mà chữ bằng máu trên tường, càng như là đang đắc ý dào dạt tự khoe hai chữ ‘Thẩm lí và phán quyết’, thật giống như tuyên bố chính mình ở vị trí rất cao, có quyền thống chế cực lớn, có thể tùy ý lên án tội ác của bất kì ai cùng chấp hình phán xét. Hung thủ có mong muốn khống chế cực mạnh, bình tĩnh, máu lạnh, tàn khốc. theo ý của tôi, đó là một người đàn ông hung tàn cố chấp.”

 

Thẩm Dạ Hi không có cắt lời cậu, mi nhăn lại, giống như đang cân nhắc lời nói cuả Khương Hồ.

 

“Mà tội phạm đặt bom trên xe, là một người phụ nữ có cái loại cảm tình rất mạnh liệt, căm phẫn, hoang mang, cô làm ra hành vi tổn thương người khác, cô ôn nhu, cẩn thận, làm việc do dự, mê mang không đành lòng.”

 

“Tôi lần đầu tiên nghe thấy một người dùng từ ngữ tốt như vậy đi hình dùng một tội phạm đặt bom.” Sau một lúc lâu, Thẩm Dạ Hi mới nhẹ nhàng nói.

 

“Dạ Hi, tôi chỉ đang phân tích sự thật.”

 

Thẩm Dạ Hi sửng sốt, sau một lúc lâu, mới chỉ vào Khương Hồ nói: “Cậu……cậu vừa gọi tôi là cái gì?”

 

Khương Hồ không hiểu nháy nháy mắt: “A?”

 

“Cậu gọi tôi ‘Dạ Hi’?”

 

“Ách…..Nga, thực xin lỗi, Thẩm………”

 

“Không, đã gọi tên của ta cũng được” Thẩm Dạ Hi trên mặt lộ ra dáng tươi cười mà Khương Hồ khó có thể tươi cười., đối với Thảnh Dạ Hi anh minh thần võ mà nói, không thể không nói, dáng tươi cười có điểm ngốc, “Ân, nghe rất xuôi tai.”

 

“……….” Khương Hổ không hiểu ra sao cả.

 

Lúc này cửa phòng bệnh bị người gõ vang, Khương Hồ quay đầu nhìn sang, vừa lúc thấy một người đàn ông, trong tay ôm một bó hoa cùng một bình giữ ấm đứng ở nơi đó, “Chú An, sao chú lại tới đây?”

 

“Ân, chú đến xem con.” An Tiệp cười đối hai người gật đầu, “Dạ Hi nếu như có việc gấp thì đi trước, ta cũng không có việc gì khác, thừa dịp các học sinh đang nghỉ đông, nên người thích hợp ở chỗ này chăm sóc vẫn là ta.”

 

Thẩm Dạ Hi đột nhiên cảm thấy người đàn ông tươi cười xinh đẹp này có điểm chói mắt, nhìn xem cái đám người không có triển vọng gì, chưa bao giờ thấy qua ai giống người này đi?

 

Được, trên kia vẫn còn một vị – Mạc cục nha Mạc cục, chưa bao giờ nhìn thấy ông rối loạn, nhìn ông đội mũ xanh cũng không biến sắc đi.

 

Anh có điểm miễn cưỡng cười trừ một cái, đứng lên: “Vừa lúc Di Ninh gọi điện bảo tôi quay về cục, nói là phần tài liệu đã được sắp xếp lại, tôi phải quay trở lại nhìn xem, vậy phiền thầy An rồi.”

 

An Tiệp nhìn bóng dáng Thẩm Dạ Hi, hơi hơi nhướng mi……Ân, Dạ Hi đứa nhỏ này ánh mắt lúc cuối khi nhìn về phía mình, chẳng phải giống như bạn tốt sao. Người đàn ông vô cùng nhàm chán này e sợ thiên hạ bất loạn trên mặt lộ ra một cái tươi cười thật ác liệt, việc này, sự tình rất thú vị nha.

 

Ánh mắt An Tiệp rất lớn, cũng không muốn mở hết, mang theo bộ dáng vài phần lười biếng híp mắt, làm cho khuôn mặt ông lộ vẻ thanh tú gia tăng vài phần không đứng đắn. Ông đem hoa cùng bình giữ ấm đặt trên đầu giường Khương Hồ: “Không đến nửa năm liền vào bệnh viện, trong nước nguy hiểm như vậy nha?”

 

Khương Hồ hơi nhún nhún vai, chỉ là một động tác đơn giản, nhưng bởi vì động đến vết thương, khiến cho mặt cậu trắng ra: “Phải nói như thế nào đây, do sống nhiều ‘thuyền’ thì càng có nhiều thử thách nha?”

 

“Con muốn nói do số ko tốt, do sống nhiều sai trái?” An Tiệp ngồi ở cạnh giường cậu, cau mày, “Năm mới đến nhà chú ăn đi, chú sẽ giúp con bồi bổ tốt tiếng Hán, người ta nói tiếng trung của một người cảnh sát là văn hóa”

(Do từ 船 [chuán]: thuyền với từ 舛 [chuăn]: sai trái giống giống nhau nên tiểu Tương phát âm sai)

 

Khương Hồ nở nụ cười: “Con không có thiên phú về ngôn ngữ như chú, có thể học được từ ngữ dùng hằng ngày là đã giỏi lắm rồi.”

 

An Tiệp trở mình xem thường: “Không có chí cầu tiến – Không thì cứ đến nhà chú ăn sủi cảo đi.”

 

“Được.” Lúc này Khương Hồ không nói hai lời, liền đồng ý – dù là gì thì người này cũng là một kẻ tham ăn, còn không thèm suy nghĩ đến nhiều phương diện khác, không thèm giả bộ gì nữa.

 

“……………….” An Tiệp chợt thấy mình quen bạn hình như không được tốt lắm, nhưng ngay lập tức, ánh mắt của ông dừng lại ở phần băng vải lộ ra trên ngực Khương Hồ, vẻ mặt có chút nghiêm lại, mi tâm hơi động, liếc mắt đến cửa phòng bệnh, đè thấp âm thanh: “Con lần này bị thương là ngoài ý muốn, hay là…….”

 

Khương Hồ sửng sốt, lập tức hiểu được ý ông, lắc đầu: “Con nghĩ là ngoài ý muốn, theo như lời người kia, sau đó hẳn sẽ không phách lối như thế, không có hiệu quả, về việc hung thủ đặt bom cùng tên giết người, con hiện tại trong lòng cũng có chút hình dung được. Không có chuyện gì, chú yên tâm.”

 

An Tiệp nhẹ nhàng thở dài: “Chú có lắng cũng không được, già rồi, có lòng nhưng không đủ sức, hiện tại là thế giới của người trẻ tuổi, chú bất quá chỉ là mỗi ngày tưới hoa, đọc vài sách giải trí, chỉ cần biết rõ lão nhân kia cùng các người bình an liền thỏa mãn rồi.”

 

Khương Hồ đánh giá ông một phen: “Theo con thấy, chú còn rất trẻ.”

 

Nếu là người khác nói ra lời này, An Tiệp cũng chỉ cười cho qua, cho dù là quanh quẩn bên tai, cũng không tiến vào được, nhưng mà biểu tình Khương Hồ nói ra lời này, đều làm cho người khác cảm thấy rất chân thật, An Tiệp  cư nhiên lại bị một câu nói làm cho cả người lâng lâng dễ chiu, ông nhịn không được cười rộ lên, nhẹ nhàng vân vê tóc Khương Hồ: “Tiểu Khương ngốc, con thật biết làm người ta thích.”

 

Khương Hồ cố gắng trốn tay ông, tâm nói chính mình không có làm ra cái chuyện gì giả ngây a, như thế nào ai cũng cảm thấy  cậu ngốc chứ?”

 

“Đúng rồi, chú có mang cho con một vài vật dụng.” An Tiệp nói, Khương Hồ nhìn ông vừa ngồi xuống vừa bắt đầu nói chuyện, một bàn tay liền đưa ra, người đàn ông này tao nhã xinh đẹp, đem cái gì đó trong tay đưa tới, đó là một súng lục nhỏ kiểu 84, 7.62 mm, “Súng ống trong nước bị quản rất chặt, bất quá chú nghĩ……có đôi khi mọi người không cần để ý tới quy tắc cũ đó, người càng có ít bí mật thì càng dễ dàng được sống an toàn, con nói phải không?”

 

Mi Khương Hồ nhẹ nhàng nhíu, liền lập tức buông ra, nhìn nhìn vũ khí trên tay An Tiệp, nhưng không có nhận lấy, có điểm không đồng ý mà nói: “Chú An, Mạc cục sẽ không đồng ý cho chú vướng vào, này rất nguy hiểm.”

 

An Tiệp cười nhạo một tiếng, đưa tay chen vào chăn Khương Hồ, trực tiếp đem lễ vật nguy hiểm này để vào trong tay Khương Hồ ở mép chăn: “Chú còn gì mà nguy hiểm? Cầm đi, chính là lễ vật nhỏ cho con, chú đâu có làm cái gì đâu. Con cứ yên tâm, con so với…..người kia kiên cường hơn.”

 

Khương Hồ nghi hoặc nhìn ông.

 

An Tiệp hướng cậu chớp mắt, nở nụ cười: “Chú nhiều năm ăn muối như vậy tích lũy rất nhiều trực giác, tin tưởng chú đi.”

 

Đi ăn muối cùng trực giác có cái gì quan hệ, Khương Hồ suy nghĩ cẩn thận, nhận thấy mỗi lần cậu hỏi ra vấn đề này liền bị mọi người chê cười, vì thế cậu quyết định bỏ qua, im lặng không lên tiếng mà đem cây súng đưa lên, cậu nói: “Chú An, chú nếu không có việc gì, liền giúp con một chút đi?” (Ý là rừng càng già càng cay, ăn muối nhiều hơn ăn cơm = điều tra nhiều nên trực giác nhạy bén, tiểu Khương lại nghe không hiểu a~)

 

An Tiệp nhìn thấy ánh mắt của cậu, đột nhiên cảm thấy…..ngày có chút lạnh nha.

 

“Con có chút việc phải đi ra ngoài, chú giúp ta đi đến phòng Thịnh Diêu tìm bác sĩ Hoàng, kéo dài thời gian của y một chút.”

 

.

 

Còn về phía bên kia, Khi Thẩm Dạ Hi quay về cảnh cục đám người kia là đang trong tình hình không mấy vui vẻ, An Di Ninh trong lời nhắn không hề khoa trương, phải nói Mạc cục người này một chút trách nhiệm cũng không có, đem một đống văn kiện xuống cho bọn họ. ngay cả phân loại cũng chưa, vài người hít sâu một hơi, lấy một loại tư thái ‘làm việc nghĩa không cho phép chùn bước’, mang sắc mặt xanh xao đi vào trong.

 

Cái gì? Phí tăng ca cùng cơn trưa và tối? Nga, đừng nghĩ, đó chỉ là phù du thôi.

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s