Tiệm quan tài số 7 – Chương 17

[Đến chỗ tôi chơi.]

Cái tin nhắn kia chỉ có bốn chữ này, cộng thêm một dấu chấm câu.

Đồng Thất nhìn di động phát ra ánh sáng u ám, khóe miệng gợi lên một đường cong.

Cùng anh chơi? Như vậy tôi chỉ có thể nghe theo.

Đồng Thất chậm rãi mở đèn, sau đó thay quần áo, hồn nhiên không hề để ý đến bóng đen ngoài cửa sổ.

Bóng đen kia giống như cũng biết Đồng Thất không còn để ý tới nó, im lặng đi.

Đồng Thất lất ra một ngôi sao may mắn màu vàng, như trước một trận ánh sáng màu vàng hiện lên, ông Hạ xuất hiện ở phòng ngủ Đồng Thất.

Ông Hạ gặp được đứa con trên mặt tràn đầy vui sướng, ông đối Đồng Thất càng cung kính hơn, “Tiên sinh, thật sự rất cảm tạ cậu!”

Đồng Thất ôn hòa cười cười, “Vốn là trách nhiệm của tôi. Như vậy hiện tại, giao dịch hoàn thành.”

Dứt lời, ngôi sao may mắn trên tay lại biến thành màu tím.

Ông Hạ cảm thấy mình cần trả cái gì đó quý giá thì luôn cảm thấy không yên lòng, ông cố gắng cảm giác xem mình đã mất đi cái gì, đáng tiếc không cảm nhận ra.

Ông Hạ hoang mang nói: “Tiên sinh, tôi rốt cuộc mất đi cái gì?”

Đồng Thất kỳ quái noi: “Ông không có cảm giác sao?”

Ông Hạ lắc lắc đầu.

Đồng Thất nhíu nhíu mày, sau đó thoải mái cười, “Ông không có cảm giác được là bởi vì tôi lấy đi thứ có rất nhiều trong cơ thể ông, cho nên ông không cảm thấy gì.”

“A?” Ông hạ kinh ngạc nói: “Lấy đi…?”

Đồng Thất cười gật gật đầu, “Đúng, tôi sẽ không cướp đoạt, chỉ có lấy đi một ít.”

Ông Hạ gãi gãi đầu, “Vậy giao dịch hoàn thành?”

Đồng Thất gật gật đầu, “Giao dịch hoàn thành, ông cũng tự do.”

Ông Hạ cười cười ngốc nghếch, “Tiên sinh có cái gì cần tôi giúp sao?”

Đồng Thất lắc lắc đầu, khóe miệng gợi lên một một tia cười, “Đương nhiên không, hắn nếu muốn để tôi bồi hắn chơi, tôi đây liền bồi hắn chơi.”

Ông Hạ lại nói cảm ơn, biến mất ngay trong phòng.

Đồng Thất đem ngôi sao màu tím để lại trong ngăn bàn, lấy ra túi tiền, mở cửa phòng đi ra.

Trong tiệm không có mở đèn, nhưng Đồng Thất như trước vẫn thấy rõ ràng rất nhiều vòng hoa cùng quan tài.

Y lắc lắc đầu, mở đèn phòng tắm cùng phòng ngủ, đáng tiếc đèn không sáng.

Lúc này, một trận tiếng cười ‘khanh khách’ truyền đến, tiếng cười này linh hoạt kỳ ảo mà quỷ bí, làm cho người ta phân không rõ ở nơi nào.

Giống như ở nơi rất xa, lại giống như ở gần bên người.

Đồng Thất đứng bất động nơi đó, dựa vào cửa chờ tiếng cười ngưng lại. Chỉ chốc lát, tiếng cười quả thật ngừng lại, nhưng ngay sau đó truyền đến tiếng gõ cửa.

“Đông, đông, đông.”

Đồng Thất xoay người, nhìn cửa mình vừa mới tùy tay đóng.

“Đông, đông, đông.”

Tiếng gõ cửa ngay ngắn có trật tự, tiếng đông đông đông vừa rồi giống như cùng nhịp với tiếng tim đập của Đồng Thất.

Đồng Thất thở dài, thầm nghĩ mình rõ ràng có đóng cửa sổ.

Người bình thường gặp được loại tình huống quỷ dị này đại khái đã bị dọa ngất nằm trên mặt đất, còn đối với người khỏe khỏe mạnh hơn thì chắc đã không thể kiềm chế hai chân mà chạy đi.

Nhưng mà, Đồng Thất y cũng không phải người bình thường cũng không phải loại người thứ hai, y là loại thứ ba.

Cho nên y đương nhiên sẽ đẩy cửa ra, muốn nhìn xem bên trong phòng đã xảy ra chuyện gì.

Sau khi thấy cái thứ ‘quấy rối’ kia thì Đồng Thất thực thất đắc dĩ, bởi vì đó là một ‘người máy’.

Người mày này thoạt nhìn rất cao, vẻ ngoài giống như con rối, hai ánh mắt đen láy không biết làm bằng cái gì.

Đương nhiên, nó chỉ biết một động tác lặp đi lặp lại ‘chụp về phía trước’.

Phòng Đồng Thất trừ bỏ cửa sổ mở ra và có thêm một con búp bê thì cái gì cũng không có.

Đồng Thất thở dài, chuẩn bị đi bắt cái tên đầu sỏ.

Y đi đến cách vách, đẩy cửa.

Nhưng lại ngoài dự kiến chính là Thẩm Trạch đang nằm trên giường mình, vẫn không nhúc nhích.

Đồng Thất nhíu mày, chẳng lẽ mình lầm?

Y đi đến bên giường, mặt không chút thay đổi nhìn Thẩm Trạch ‘thất khiếu đổ máu’…(Chi: mắt mũi chảy máu)

 

Nửa đêm.

Thẩm Trạch vẻ mặt đau khổ đem quan tài và vòng hoa ngoài tiệm sắp xếp thật tốt, sau đó chạy đến trước phòng ngủ Đồng Thất gõ cửa.

‘Cạch’ một tiếng, của được mở ra, Đồng Thất mặt không chút thay đổi đứng ở nơi đó.

Thẩm Trạch cười làm lành: “Ông chủ, tôi đã dọn dẹp tốt rồi…”

Đồng Thất nhìn nhìn ngoài tiệm dọn dẹp tốt rồi, âm thanh lạnh lùng nói: “Được, chúng ta hiện tại nói về vấn đề này.”

Thẩm Trạch hé ra khuôn mặt khổ sở, hắn thật hối hận nga…

Đồng Thất ngồi trên ghế dựa, Thẩm Trạch thực tự giác ngồi trên cái ghế nhỏ.

Ghế nhỏ so với ghế dựa lùn hơn, cho nên Thẩm Trạch chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Đồng Thất.

Trên mặt Đồng Thất không còn tươi cười nữa, “Anh là đầu heo sao?”

Thẩm Trạch cười khổ, lần này thật là trộm gà không được còn mất gạo.

Đồng Thất nghiêm mặt, “Anh nghĩ cái gì? Giả quỷ? Giả quỷ còn dùng công nghệ cao?!”

Thẩm Trạch nói xạo: “Tôi không có sử dụng công nghệ cao…”

Đồng Thất nổi giận, “Người máy trong phòng tôi là sao hả?”

Thẩm Trạch nuốt nước miệng, không nói.

Đồng Thất hít sâu một hơi, “Anh bị đuổi việc.”

Thẩm Trạch mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn Đồng Thất, “Đừng a ông chủ!”

Lý do Thẩm Trạch làm việc này cần phải nói lại từ đầu.

Bắt đầu từ lúc hắn cầm tiền âm phủ đi mua bữa sáng, trong lòng một phen lửa giận.

Hắn nghĩ, nếu Đồng Thất dọa mình vậy mình cũng phải giả quỷ dọa Đồng Thất.

Kế hoạch của Thẩm trạch bắt đầu từ ngày hôm qua, hao phí không ít tế bào não, rốt cục đưa ra ba phương án.

Hoàng Mao luôn luôn phối hợp Thẩm Trạch, cho dù biết Thẩm Trạch ở trược mặt người bắt quỷ giả quỷ là hành động tự sát nhưng mà vẫn phải phối hợp.

Vì thế gã tìm đạo cụ đến cho Thẩm Trạch — quan tài vòng hoa là chắc chắn, một cái mp3 có âm thanh tốt, một chút máu cùng một người máy giản dị trong phòng triển lãm khoa học kỹ thuật.

Vốn Thẩm Trạch còn buồn rầu rốt cuộc phải làm như thế nào mới đem mấy thứ này an bài thỏa đáng, chuyện của gia đình cô bé kia làm cho hắn có cơ hội tốt.

Khi tiểu Hổ cùng Đồng Thất đi rồi, Thẩm Trạch lén chui vào phòng Đồng Thất, lấy điện thoại của mình chuẩn bị vài thứ, làm cho đến thời gian nhất định điện thoại sẽ tự động gửi một cái tin nhắn, tin nhắn này sẽ tự động gửi đến điện thoại Đồng Thất.

Sau đó hắn dùng chìa khóa ở bên trong quầy ấn vào cái khuôn, sau khi mọi thứ đều làm tốt Thẩm Trạch đưa cái khuôn cho Hoàng mao đang ẩn nấp ở trong hẻm Thanh Mộc, sau đó chỉ đường cho Hoàng Mao chạy.

Chờ ăn cháo xong lúc đi đổ rác, Hoàng Mao đem chìa khóa đã làm xong đưa cho Thẩm Trạch, sau đó lại ẩn nấp trong hẻm Thanh Mộc.

Sau khi Đồng Thất trở về phòng, Thẩm Trạch vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn mà cũng làm bộ trở về phòng ngủ, thẳng đến hai tiếng sau mới đi ra ‘hành động’.

Hắn đầu tiên là dùng cái chìa khóa giả mở ra cửa tiệm quan tài, lại cùng Hoàng Mao đem vòng hoa cùng quan tài để vào.

Hoàng Mao tìm cho hắn một cái mp3 đời mới, hắn đem cái mp3 này để trên cái vòng hoa, cái nút thì được nối một dây với cửa phòng Đồng Thất, để sau khi Đồng Thất mở cửa mp3 liền mở.

Sau đó hắn đem hất thảy giao cho Hoàng Mao, chính mình trở lại phòng thoa đầy mặt.

Hoàng Mao dựa theo kế hoạch, dùng một tiếng thét chói tai đem Đồng Thất đánh thức, qua một hồi Thẩm Trạch lại phối hợp phát ra tiếng kêu tràn ngập sợ hãi.

Đồng Thất ngồi dậy, Hoàng Mao liền hiện lên ngoài cửa số.

Lúc tới thời gian Thẩm Trạch đặt, cái tin nhắn kia đúng hẹn gửi đến, Đồng Thất đánh ra một cái đạo phù.

Phù bởi vì không tìm được mục tiêu mà bay trở về trong tay Đồng Thất, lúc sau, Đồng Thất liền biết tất cả không phải quỷ làm.

Đồng Thất chậm rãi hoàn thành giao dịch cùng lão Hạ, sau đó mới ra cửa.

Đẩy cửa ra, cơ quan liền động, mp3 liền mở ra.

Thẩm Trạch biết Đồng Thất có thói quen tốt là đóng cửa, vì thế Hoàng Mao liền tranh thủ mà mở cửa sổ bỏ vào một người máy.

Này hết thảy đều rất tốt, chính là kế tiếp nằm ngoài kế hoạch của Thẩm Trạch.

Ghi âm ngoài cửa xong, phía sau truyền đến tiếng gõ cửa. Dựa theo lẽ thường mà nói thì người đã muốn bị dọa đến không thể đi, cho dù gan lớn đến đâu phản ứng đầu tiên là sẽ đi tìm đồng loại.

Nhưng mà Đồng Thất, y cư nhiên đẩy cửa vào phòng ngủ của mình.

Hành đồng này Hoàng Mao cũng không có nghĩ đến, vì thế cửa sổ mở chưa kịp đóng lại.

Đồng Thất cho rằng trò chơi chấm dứt, vì thế y đi tìm Thẩm Trạch. Sau khi y nhìn thấy Thẩm trạch đầy ‘máu’ cũng không có ôm đầu la hét, ngược lại còn cười lạnh vài cái.

Kỳ thật Thẩm Trạch ngụy trang thực giả, chính là khi một người đang hoảng sợ có một số việc sẽ nhìn không thấy, ai có thể nghĩ đến Đồng Thất căn bản là không có hoảng sợ?

Kết quả là, Thẩm thiếu của chúng ta đã bị ông chủ Đồng đánh cho vài quyền. (Mèo: một quyền thôi :v)

Thẩm Trạch vẫn không biết là Đồng Thất như thế nào phát hiện hết thảy đều do hắn làm, thẳng cho đến rất nhiều năm sau, sau khi tách ra rồi lại gặp gỡ, một người đã không còn trách nhiệm trên người, một người đã không còn mạng sống mới biết được đáp án.

Advertisements

4 thoughts on “Tiệm quan tài số 7 – Chương 17

  1. huhu ”một người đã ko còn tính mạng” nghĩa là sao? Chẳng lẽ anh thẩm phải chết thật sao? huhu…. ứ chịu đâu…… Mà tiểu chi chi phải thi hả? Mjnh ko giục nữa đâu.trồng cây đợi đến ngày hái qủa. Mjnh chờ chi chi hái qủa, đóng hộp bỏ tủ lạnh đã ruj làm tiếp cũng đc hìhì…..chúc chi chi thi tốt nha(*-*)

    Like

    1. hị hị~~ ta sẽ nhờ người up truyện hộ trong thời gian này (nếu kiếm được).

      Haiz~~ trường ta chơi ác quá, mới biết đề là 1 tuần sau thi liền, chạy không kịp lun àk.

      Chuyện anh Thẩm ta cũng bó tay, nhưng HE a~~~~ *ôm hi vọng*

      Like

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s