Phôi đạo – Chương 25

“Hẳn là không nên như thế.” Khương Hồ suy nghĩ một chút, không nhanh không chậm mà nói, “Nếu như tôi là kết quả thí nghiệm khác thường, như vậy đối phương hẳn là đối với tôi cũng có hứng thú tìm hiểu, mà không phải xóa bỏ.”

 

Thẩm Dạ Hi mặt không thay đổi, không biết vì sao, Khương Hồ giống như không để chuyện này trong lòng, khẩu khí giống như chuyện này không liên quan tới mình làm cho anh đột nhiên phẫn nộ, vì thế cứng người mà đánh gãy lời Khương Hồ: “Về vấn đề an toàn tôi tự có tính toán, nói tiếp về việc lúc nãy, vì cái gì cậu cho rằng người này là nữ?”

 

Khương Hồ bị khuôn mặt đột nhiên u ám của anh làm cho không biết làm sao, không biết chính mình có hay không nói sai cái gì rồi.

 

“Bởi vì bó hoa sao?” Thịnh Diêu ho nhẹ một tiếng, như giảng hòa, thành công mà đem lực chú ý của mọi người dồn lên người mình, “Tôi tra qua tài liệu, có người nói hoa cà bảy tháng sẽ nỡ một lần, còn về hoa mao địa đàng còn có một vài tài liệu cho thấy có thể làm thuốc, còn việc hoa cà làm sao trồng ra, tôi cảm thấy rằng một người đàn ông bình thường sẽ không đi chú ý.”

 

“Trong rừng chim lớn loại nào cũng có. Có phụ nữ như chị Dương, như thế nào sẽ không có đàn ông chú ý đến hoa?” An Di Ninh nói.

 

“Phụ nữ như tôi thì làm sao?” Vừa nhấc đầu, Dương Mạn đang cười híp mắt đứng ở cửa, đội mọi người làm động tác ‘thu phục’.

 

An Di Ninh le lưỡi: “So với người già thì còn cao tay hơn.”

 

Dương Mạn cười, ngồi ở một bên: “Mặc kệ tôi, các người cứ tiếp tục nói, tôi ngồi đây là được.”

 

“Còn có tờ giấy kia viết? Thịnh Diêu tiếp lời, “Nếu như tôi là người ném bom, nếu như tôi có bó hoa đến tặng cho tiểu Khương, tôi sẽ không viết thiệp, mà chỉ  viết một câu đầu tiên ‘Cậu là một người dặc biệt’. Bởi vì tôi biết rõ, viết càng nhiều, đối với cảnh sát mà nói, lại càng là tiết lộ tin tức của mình.

 

Thẩm Dạ Hi suy nghĩ một lúc, gật đầu.

 

Khương Hồ tiếp tục nói: “Cô ta đem nghi vấn chính mình giao cho tôi, ‘Thế giới này là giả’ làm cho tôi thấy rằng cô ta trong phút chốc rất căm giận, nhưng mà trong lại phẫn nộ này pha trộn rất nhiều loại khác, như là thất vọng cùng bi thương, sau đó lại vừa mê mang vừa chán nản đem vấn đề này chuyển dời cho tôi. Hơn nữa hãy nhìn kỹ bó hoa kia.”

 

Ánh mặt mọi người nhanh chóng chuyển đến vật chứng kìa, đáng lẽ màu sắc hoa cà cùng hoa mao địa đàng không hợp, hai cái này đặt cùng một chỗ rất kỳ quái, nhưng mà giấy gói hoa là màu sắc nhu hòa cùng hoa văn, vừa hài hòa vừa cân đối, thậm chí thùng giấy được đóng gói vào, đều phi thường dụng tâm chọn lựa, nhìn qua phi thường hài hòa.”

 

“Người đàn ông bình thường sẽ không chú ý đến vẻ ngoài như vậy, bọn họ chỉ để ý đến đồ vật này có có lợi hay không với chính mình. Hoa đưa đến nơi này, không có dấu vết khô héo, tôi nghĩ là có người dùng bình tưới hoa vẩy lên liên tục.” Khương Hồ nói, “Hoa của cô ta không phải mua đến, cho nên không có khả năng là người bán hoa đưa đến. Các người có thể tưởng tượng ra không? Cô là vừa 9di đường vừa dụng tâm chiếu cố đến bó hoa này.”

 

“Nếu như từng chịu qua cái gọi là giáo dục quý tộc, đặc biệt theo đuổi hoàn mỹ cùng hương vị đàn ông đi?” Dương Mạn hỏi, cô nhún nhún vai, “Thật sự có loại người này, tôi đã thấy qua.”

 

“Rất kỳ quái” Khương Hồ nói, “Là nổ bom trên xe công cộng là hành động tương đối nguy hiểm, hơn nữa xe trong nước luôn đông người, bình thường đều có người bị chết…nhưng mà, đến bây giờ cũng không có.”

 

Thẩm Dạ Hi nhìn thấy Khương Hồ mặc quần áo bệnh viện, cổ áo lộ ra lớp băng vải, sắc mặt lạnh xuống: “Cậu bị thương thành như vậy còn không tính nghiêm trọng sao?”

 

“Không, ý của tôi là, nếu như cô ra chỉ là đơn thuần muốn nhìn phản ứng mọi người lúc nổ. Cô luôn thấy khó chịu trong người, tôi cảm thấy trong tình huống người nhiều như vậy, vụ nổ có người chết so với không có người chết dễ dàng hơn nhiều.”

 

“Nhưng mà cô ta không ở trên xe sao? Nếy như cô ta là vì sợ lỡ tay làm tổn thương chính mình thì sao?” An Di Ninh hỏi.

 

“Thời điểm tiếng nổ mạnh đầu tiên vang lên, tôi vẫn không nghĩ ra, nếu như cô ta ở một nơi khác làm nổ hai trái bom, không có khả năng cô ta có thể thấy được kết quả muốn nhìn đi?” Khương Hồ ngẩng đầu lên, mi tâm hơi hơi nhăn lại, “Cô ta thậm chí còn tặng hoa cho tôi.”

 

“Kết luận của cậu?” Thẩm Dạ Hi sắc mặt nhìn vẫn kh6ong được tốt, nhưng không có ngắt lời cậu nữa.

 

“Tôi cảm thấy đây là một người rất mâu thuẫn, cô ta dường như trong tiềm thức không úuốn thương tổn ai, nhưng có cái gì khiến cô ta đi làm ‘thực nghiệm’ nhhư vậy. Anh xem cị ta thậm chí hết lòng chiếu cố một bó hoa, tôi cảm thấy cô ta gần như phải……” Ôn nhu. Cảm thấy được Thẩm Dạ Hi có thể không thích nghe như vậy, Khương Hồ đem mấy chữ còn lại nuốt trở vào, cậu có đôi khi cảm thấy Thẩm đội trưởng người này tinh thần chính nghĩa quá mạnh mẽ, đối với tội phảm luôn luôn tỏ thái độ căm ghét.

 

Thẩm Dạ Hi trầm mặc một xuống, cúi người, đem mền của cậu kéo lên, sau đó cẩn cẩn dực dực mà ôm lấy nửa người Khương Hồ, đem đầu gối kéo lên, làm cho Khương Hồ quay về nằm thẳng trên giường: “Tôi đại khái nắm rõ, cậu nghĩ ngơi đi.” Sau đó anh quay đầu lại, “Chúng ta đem trọng điển phân tích đặt trên người phụ nữa này.”

 

“Không thành vấn đề.” Thịnh Diêu cúi đầu nhìn máy vi tính trong lòng, “Di” một tiếng, “Vừa mới cùng các người nói chuyện, có kết quả phân tích mới xuất hiện…….không phải video ở đường số hai, này hình như là ảnh chụp lúc mọi người đang xoay sở? Là đường chín mươi bảy?”

 

“Là một người nam à?” An Di Ninh đi tới nhìn, “Nam chính là không có khả năng không chú ý? Ân? Đợi một chút…gọi Trương Kiện? Trương Kiện?!”

 

Con mắt của cô đột nhiên trừng lớn, ngay cả Thẩm Dạ Hi cũng một chút không kịp phản ứng, này ‘Trương Kiện’ là ai, sửng sốt một chút.

 

Trí nhớ An Di Ninh quả thật kinh khủng, hễ là cô chỉ cần liếc mắt nhìn qua hồ sơm trên cơ bản đều có thể nói ra hết: “Đội trưởng, Trương Kiện nha! Không phải là người bị hại trong vụ án diệt môn thứ hai a, cái kia là giáo viên đại học! Tôi nhớ rõ!”

 

Gọi điện thoại cho Quân Tử, nói anh ta lập tức điều tra hành trình của người bị hại một chút.” Thẩm Dạ Hi ngữ tốc cực nhanh mà nói, “Thịnh Diêu tiếp tục tra, đem những việc có liên quan đến hiện trường vụ án tra ra hết.”

Có manh mối.

 

Mọi người giống như bắt được con gà, lập tức đi làm ăn, trong chốc lát, phòng bệnh chỉ còn lại Thịnh Diêu đang ôm bản ghi chép cùng Khương Hồ.

 

Bản ghi chép của Thịnh Diêu được sắp xếp rất trình tự, một chút nối tiếp một chút, nhìn thấy từng người đều bận rộn, nhin không được không có việc gì làm hỏi một câu: “Anh làm như thế nào?”

 

“Ân?”

 

“Chính xác là từng tâm tư của nghi phạm, biết trước hành động bọn họ hay là suy nghĩ?”

 

Khương Hồ suy nghĩ thật lâu, một nửa khuôn mặt cậu được mái tóc mềm ngăn trở, tùy tiện che lại ánh mắt lóe lên cảm xúc bi thương, sau một lúc mới thấp giọng nói, “Chui vào trong đầu bọn họ, đem chính mìnhthâm nhập vào chính bọn họ, giả vờ có thể hận bọn họ, tuyệt vọng cùng điên cuồng. Một lão sư tôi kính trọng từng nói với tôi, chỉ trong vào lí luận gì đó cùng thông kê số liệu, vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành một nhà tâm lý học tội phạm giỏi, bởi vì nếu muốn phân tích linh hồn người khác thì phải trả giả linh hồn chính mình.”

 

Thịnh Diêu trầm mặc, sau một lúc, mới thở dài, cậu cũng đủ thông minh đủ biết không có đi hỏi vấn đề  khác, giọng điệu Khương Hồ còn vững vàng như bình thường vậy, nhưng Thịnh Diêu có thể nghe ra được bên trong chứa đựng áp lực nhiều năm ở trong lòng, rất nhanh biến thành khổ sở.

 

Cậu nhớ tới Thẩm Dạ Hi, không có quen hay là không biết ai, Thẩm đội trưởng trước kia là người coi trọng chứng cớ cùng manh mối, nguyên lai cũng không phải là một chuyên gia tâm lý học tội phạm, nhưng mà cậu sau khi từ bệnh viện trở về, lại đối với các loại khái niệm cùng ý tưởng trong lời nói Khương Hồ, có khả năng vượt mức lý giải. Lại là cái gì đó như đã thông suốt qua?

 

Có lẽ cuộc sống trước sau là rất nghiêm khắc, nó dạy cho chúng ta gì đó, chúng ta không cần hiểu.

 

Vụ án có chuyển biến làm nâng cao năng suất làm việc của mọi người, không giống ruồi nhặng bay loạn mọi người tựa như tìm được phương hướng rồi, Tô Quân Tử bên kia nhanh chóng xác định người bị hại Trương Kiện, cũng như một người bị hại khác Lý Minh Huệ. Trưng Kiện cùng Lý Minh Huệ trước khi bị hại đã từng đi qua xe công cộng từng bị nổ.

 

Thẩm Dạ Hi cầm ảnh chụp do Thịnh Diêu tìm thấy, trực tiếp đi ơới phòng bệnh của đứa nhỏ bị thương trong vụ nổ đường chín mươi bảy, không nói hai lời đem ảnh chụp đưa ra cho ba mẹ đang bồi đứa nhỏ nằm trên giường, người mẹ trẻ tuổi kia trong nhát mắt phẫn nộ mà đứng lên, hai má trắng bệch chứng minh phỏng đoán của anh – Trương Kiện chính là ‘Không thông qua khảo nghiệm của tội phạm đặt bom’.

 

Ngón tay mẹ đứa nhỏ có phần run rẩy, bà chỉ vào người đàn ông trên ảnh chụp, ngón tay trên không có phần run rẩy: “Chính là hắn, chính là hắn, anh cảnh sát, các người có thật tìm được người này không? Hắn là ai vậy?! Chúng tôi muốn kiện hắn!”

 

Thẩm Dạ Hi dừng một chút: “Hắn đã chết.”

 

“Cái gì?”

 

“Sau ngày xảy ra vụ nổ trên xe, hắn đã bị phát hiện chết trong nhà mình, vợ hắn đi công tác nước ngoài nên may mắn thoát khỏi nguy hiểm, hắn cùng con gái mình đều bị người chém chết ở nhà.”

 

Tin tức này dẫu sao cũng có mức vô cùng chấn động, sau một lúc lâu, mẹ đứa nhỏ mới run rẩy miệng, nhẹ nhàng mà hỏi một câu: “Anh cảnh sát, anh nói chính là sự thật?”

 

Thẩm Dạ Hi nhìn kĩ vợ chồng trẻ tuồi này, chậm rãi gật đầu: “Mạng người quan trọng, chúng tôi cần các người phối hợp. Bà có thể nói cho tôi nghe tình hình cụ thể trên xe ngày hôm đó không? Nhớ tới bao nhiêu thì nói bấy nhiêu.”

 

Người chồng đỡ lấy vợ mình, hai người chậm rãi ở một bên ngồi xuống, cách tấm thủy tinh thật dày, đứa nhỏ nằm trên giường hoàn toàn thay đổi, trên người cắm đầy các loại ống, tuổi nhỏ vô tội.

 

Bố đứa nhỏ vươn tay, chậm rãi vỗ vỗ vợ mình, vẻ mặt rất phức tạp, Thẩm Dạ Hi chỉ nhìn y liếc mắc một cái, liền hiểu ý kiến hiện tại người chồng trẻ tuổi này – tức cùng đau lòng cho vợ mình, biết chuyện kia chỉ là ngoại ý muốn, trong lòng lại nhìn không được nên vì đứa nhỏ mà trút sang người vợ, trách bà lúc ấy có mặt, nhưng không chiếu cố tốt đứa con.

 

Một giọt lệ từ trong ánh mắt vô thần của người mẹ đứa nhỏ chảy xuống, theo khuôn mặt gầy gò chảy xuống quai hàm, sau một lúc lâu, mới nhẹ nhàng nói: “Ngày đó trên xe rất nìiều người, lúc đấy tôi không biết chuyện có xe công cộng bị nổ.”

 

“Tôi ôm đứa nhỏ, rất nhiều người chen chúc, nó sợ, lớn tiếng khóc, sau đó người kia…chính là hắn, “Ánh mắt của nàng dừng lại trên tấm hình của Trương Kiện trong chốc lát, “Đứng lên, nhường chỗ ngồi cho đứa nhỏ, tôi lúc ấy thực sự rất cảm kích, còn bảo đứa nhỏ cảm ơn chú đi, tưởng hắn là người tốt….”

 

“Sau đó sao?” Thẩm Dạ Hi nhẹ nhàng mà hỏi.

 

“Tôi liền đứng ở bên cạnh đứa nhỏ, người đàn ông úứng ở bên kia đứa nhỏ, chính là ở giữa hai hàng ghế, nươời rất nhiều, khi xe lây động, tôi bị mọi người đẩy đi, tôi nghĩ…tôi nghĩ may mắn là có người hảo tâm lúc nãy, để cho đứa nhỏ có chỗ ngồi. Nhưng, đột nhiên…”

 

Bà cắn chặt răng cũng không thể kiềm chế tiếng nức nở chính mình, bả vai kịch liệt mà co rút, người chồng yên lặng mà nắm vai của bà, sau một lúc lâu, mới tiếp tục nói: “Đột nhiên chợt nghe thấy tiếng nổ mạnh, tên hỗn đản vì để chính mình thoát thân, cư nhiên đem đứa nhỏ đây xuống mặt đất, hắn…….”

 

Bà đánh gãy lời chồng mình, người đàn ông hai mắt hơi đỏ lên, hung hăng mà nhìn khuôn mặt Trương Kiện trên tấm hình, “Cảnh sát, lời tôi nói với anh là vô cùng chân thật, loại cầm thú này, nếu có một ngày bị tôi tìm thấy, nếu không ai đi giết hắn, tôi cũng đi giết hắn! Hắn đáng chết!”

 

“Con gái hắn mới mười bảy tuổi cũng chưa trưởng thành cũng nên?” Thẩm Dạ i lạnh lùng hỏi một câu.

 

Người chồng nghẹn lời.

 

Thẩm Dạ Hi đứng lên: “Cảm ơn hợp tác.”

 

Anh nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh đứa nhỏ, lấy ra điện thoại thông báo mọi người: “Có thể điều tra hai vụ án song song, chúc mừng mọi người, vụ án trên tay chúng ta cuối cùng bớt đi phiền phức.”

Advertisements

One thought on “Phôi đạo – Chương 25

  1. Tôi cảm thấy đây là một người rất mâu thuẫn, cô ta dường như trong tiềm thức không úuốn thương tổn ai, nhưng có cái gì khiến cô ta đi làm ‘thực nghiệm’ nhhư vậy. Anh xem cị ta thậm chí hết lòng chiếu cố một bó hoa, tôi cảm thấy cô ta gần như phải……”
    =» chương này còn lỗi type ợ

    Like

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s