Biến, ly hôn! (7)

Chương 7

(Ta…………..ta thay đổi!)

Lần đầu tiên ‘Phá thân’ đã bị thao lợi hại như thế, làm cho Diệp Định ở trên giường nằm khoảng ba ngày.

 

Trong ba ngày, ăn không ngon ngủ không yên, hơi động một chút mông liền đau, thặt lưng cũng đau đến giống như không phải của mình nữa.

 

Nhắm mặt lại thì có thể nhìn thấy mặt của con thỏ gian trá kia, còn có điệu bộ phóng đãng của mình…….

 

Đang ngủ liền có thể nghe thấy tiếng con thỏ nói bên tai, “Chúng ta kết hôn nga, anh là lão bà của tôi, lão bà muốn thao như thế nào liền thao như thế.”

 

Đáng giận! Đáng giận!

 

Diệp Định ôm thặt lưng dựa vào trên giường đập cáo gối, oán khí trong lòng không phát được.

 

Hận con thỏ, càng hận chính mình — vì cái gì rõ ràng là người trưởng thành rồi, lại bị một tên chỉ mới hai mươi tuổi trêu đùa! Lừa liền lừa, còn bị thao đến thê thảm như thế! Càng thật giận chính mình còn vô duyên vô cớ kết hôn!

 

.

 

Diệp Định không phải không có hoài nghi qua giấy chứng nhận kia là giả, buổi tối hôm đó y liền gọi điện thoại cho ba mẹ ở Thụy Sĩ để hỏi, ai biết quản gia trong nhà lại nói, cha mẹ đã sớm cùng nhau đi du lịch vòng quanh trái đất, điện thoại căn bản không gọi được, cũng không biết ngày nào về.

 

“Vậy trước đó có hay không một người trẻ tuổi đến nhà tìm ba mẹ?”

 

“Người trẻ tuổi?” Quản gia nghi hoặc, “Có phải hay không một đứa con trai lớn lên rất được?”

 

Rất được?

 

Mẹ nó! Đúng vậy! Hắn trừ bỏ có khuôn mặt nhân yêu kia còn có cái gì?

 

Diệp Định cắn răng: “Phải! Cậu ta đã đến nhà của tôi?”

 

Quản gia ở đầu bên kia điện thoại nở nụ cười, “Ngài nói cậu ta a! Đích xác có đến, nói là học sinh của ngài, đến Thụy Sĩ du lịch nên thăm viếng ông bà. Hơn nữa, cậu chủ a, học sinh này của ngài miệng cũng thật ngọt, cậu ta ở nhà mấy ngày, ông bà cũng đều được cậu ta hống đến vui vẻ, hết dẫn bọn họ ra ngoài chơi lại bồi bọn họ đi dạo phố…………”

 

Lời quản gia còn chưa nói xong liền bị Diệp Định đánh gãy: “Cứ như vậy đi, nếu cha mẹ trở lại, phiền ông nói cho bọn họ, nói bọn họ lập tức gọi điện thoại cho tôi.”

 

Sau khi tắt điện thoại, Diệp Định bắt đầu bình tĩnh mà tự hỏi, kế tiếp rốt cuộc nên làm sao?

 

Lấy tính cách ngu ngốc của cha mẹ, phỏng chừng chuyện kết hôn là sự thật. Kết hôn cũng không sao, nếu là với người bình thường, vậy y cũng có thể thoải mái mà ly hôn, cùng lắm thì bồi thường đối phương gấp đôi. Nhưng mấu chốt đối phương là con……..con thỏ kia! Còn cường bạo y!

 

Diệp Định nuốt không được cơn giận này.

 

Tưởng tượng đến những ngày sau này, da đầu y liền run lên. Lấy tính cách con thỏ kia, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha chính mình.

 

Mặc kệ nói như thế nào, công việc ở trong bệnh viện không thể lại đi làm đi, nhà cũng phải nhanh chuyển đi, trốn trước đã rồi đợi ba mẹ về nói rõ ràng sau.

 

Y hạ quyết tâm như thế, ngày hôm sau liền ôm thặt lưng đến bệnh viện nạp đơn từ chức.

 

.

 

“Cái gì? Anh phải đi?”

 

Lão viện trưởng vừa nghe đến ý định của y, không hề nghĩ ngợi mà đem đơn từ chức xé nát, hổn hển mà nói: “Anh mơ tưởng? Anh đi rồi bệnh viện chúng tôi xử lý sao?”

 

Diệp Định nhíu mày: “Bệnh viện cũng không phải có mình tôi là bác sĩ.”

 

Lão viện trưởng nịnh nọt cười: “Là có, nhưng bọn họ đều là thùng cơm a! Bệnh viện SOS của chúng ta chỉ có một mình anh là bác sĩ ngoại khoa giỏi, anh đi rồi bệnh viện phỏng chừng sẽ bị đóng cửa.”

 

“Đây là bệnh viện công lập, không thể đóng cửa. ”

 

“Vậy, vậy anh cũng không thể đi. Anh đi rồi, người bệnh của anh phải xử lý như thế nào? Anh ngẫm lại a, người bệnh đều là anh tự trị liệu, có người mới trị đến một nửa, anh hiện tại đi rồi ai sẽ trị cho bọn họ chứ? Việc này đối với người bệnh là vô trách nhiệm. Tục ngữ nói, y có y đức, cứu người là thiên chức của bác sĩ. Bác sĩ Diệp anh nhân tâm bỏ lại những sinh mệnh này sao?”

 

Trong lời nói lão viện trưởng mang theo một chút uy hiếp.

 

.

 

Lúc trước chọn nghề bác sĩ này, đích thật là muốn giúp càng nhiều người. Mới trước đây tính cách y quái gở, không có người bạn nào, chỉ có một tiểu nam hài chịu cùng y làm bạn, mỗi ngày cùng nhau đến trường, tan học, cùng nhau ăn trưa ở trên ban công chơi đá banh….Hơn nữa cũng không chê bí mật của y.

 

Diệp Định lúc nhỏ thập phần quý trọng người bạn tốt nhất này, nguyện ý vì hắn làm tất cả mọi chuyện.

 

Chính là thật không ngờ, khi đến tiểu học năm ba, người bạn kia đột nhiên không đi học, Diệp Định đem cơm lên sân thượng rất nhiều ngày, hắn cũng không đến.

 

Sau đó y thật sự không chờ được, chạy đến nhà tìm hắn, mới biết người bạn kia đã sớm chết, là bị tai nạn giao thông trên đường đi học, chờ đến khi đi đến bệnh viện đã không thể cứu được.

 

Nhìn di ảnh người bạn, Diệp Định lâu khô nước mắt, thề sau khi lớn lên sẽ làm bác sĩ, cứu giúp tất cả sinh mệnh.

 

Hiện tại, y thành công, làm bác sĩ, những năm gần đây cũng từ trong tay sinh mệnh đoạt lại không ít sinh mệnh.

 

Chẳng lẽ, thật sự bởi vì gia khỏa kia mà buông tha nghề nghiệp của mình sao?

 

Diệp Định do dự cắn môi.

 

Lão viện trưởng nhìn ra y dao động, vội nhân cơ hội dụ dỗ: “Hơn nữa, bệnh viện chúng ta coi như là bệnh viện tốt nhất ở đây, trừ bỏ nơi này, bệnh viện khác cũng không có cơ hội cho anh phát huy tài năng.”

 

Này đúng là sự thật, bệnh viện SOS là bệnh viện tốt nhất trong thành phố này, lão viện trưởng đối y cũng có chút tín nhiệm, nếu mình đi rồi, vậy còn gì là đạo nghĩa.

 

Diệp Định rối rắm a rối rắm a, nếu không đi, con thỏ kia nhất định lại đến quấy rầy mình. Đến lúc đó mọi việc nháo lớn, y làm sao có thể làm người?

 

“Viện trưởng, tôi………….” Diệp Định còn muốn giãy dụa một chút.

 

Lão viện trưởng vung tay lên: “Mọi chuyện đã quyết định, không bàn nữa!”

 

Như thế, lão viện trưởng vs Diệp Định, lão viện trưởng toàn thắng!

 

.

 

Trước khi đi, lão viện trưởng còn nhìn cổ y, lộ ra vẻ mặt tươi cười tối đen.

 

Diệp Định không rõ ràng lắm ông vì sao lại cười, chờ sau khi đi Toilet trở lại, lúc này mới hiểu được — nguyên lai trên cổ chính mình có vô số dấu hôn màu đỏ!

 

Hỗn đản! Hỗn đản!

 

Diệp Định thiếu chút nữa đem gương đánh vỡ.

 

Công tác tạm thời bỏ không được, vậy nhà có thể chuyển đi đi?

 

.

 

Ai biết, tất cả mọi chuyện xui xẻo, cư nhiên cùng lúc đổ trên người mình.

 

Diệp Định tìm không thấy phòng ở!

 

Trong hai ngày, y tìm đến vô số phòng ở. mỗi một chủ nhà vừa nghe tên y, đều lập tức nói: “Thực xin lỗi, phòng ở đã bị người ta thuê.”

 

Thành phố A lớn như thế, chẳng lẽ trùng hợp như vậy, toàn bộ đều bị người thuê rồi?

 

Diệp Định giận a, có ngu cũng biết có người âm thầm phá rối.

 

Nhưng mà, con thỏ kia sao có năng lực lớn như vậy, mua được tất cả các chủ cho thuê ở thành phố?

 

Mọi việc không thuận, hơn nữa hạ thể mới vừa bị ‘Phá thân’ đau nhức khó nhịn, tâm tình Diệp Định bị phá hư đến cực điểm rồi. Mấy ngày này, từng bác sĩ, hộ sĩ ở trong bệnh viện SOS đều nơm nớp lo sợ, lo lắng đề phòng, hơi vô ý sẽ bị mắng đến cẩu huyết lâm đầu.

 

“Phanh!”

 

Ngoài phòng giải phẫu, băng sơn Diệp Định trên người đầy máu tươi mắng xối xả lên người bác sĩ trẻ tuổi mới vừa thực tập không lâu: “Cậu là ngu ngốc sao? Khi may lại vết thương cư nhiên quên lấy băng gạc ra?”

 

Thực tập sinh lau lau máu trên mặt, ngượng ngùng nói: “Thì lấy ra không phải được rồi sao?”

 

“Cái gì? Lấy ra?” Sắc mặt Diệp Định càng thêm khó coi, “Cậu coi bụng người bệnh là cái khóa kéo sao? Muốn mở liền mờ? Tôi hiện tại cắt một lỗ trên người cậu sau đó là may lại được không?”

 

Thực tập sinh cúi đầu càng thêm thấp.

 

“Tiền lương tháng này không có, lại phạm sai lầm lần nữa, trực tiếp đánh rớt, cút đi!” Sau khi lạnh lùng bỏ lại những lời này, Diệp Định cũng không quay đầu lại tiêu sái bước đi, lưu lại mọi người đi đường bị đông thành khối băng.

 

“Băng sơn đại nhân thật sự là càng ngày càng lạnh.” Hộ sĩ tiểu Lý che mặt: “Rất sợ hãi a!”

 

“Đúng vậy đúng vậy! Gần đây luôn phát hỏa, trước kia tuy rằng lãnh, chính là tính tình không có xấu như thế a!” Hộ sĩ tiểu Phương gật gật đầu đồng ý.

 

“Các người có phát hiện không? Băng sơn tuy rằng càng ngày càng hung, chính là……………chính là gần đây luôn cảm thấy được mắt y hoa đào nở rộ, trở nên quyến rũ chứ? Chẳng lẽ là…………….”

 

Mấy tiểu hộ sĩ trao đổi ánh mắt, nở nụ cười ý vị thâm trường.

 

“Chẳng lẽ là được nữ nhân làm dịu?”

 

Kỳ thật các cô chỉ đoán đúng một nửa, Diệp Định băng sơn đích xác được làm dịu, chính là, bị đàn ông làm dịu.

 

Mà Diệp băng sơn bị đàn ông ‘làm dịu’ quá  nhiều, sau khi trở lại văn phòng, còn chưa kịp thay quần áo, điện thoại liền vang lên.

 

Tưởng điện thoại cầu tình của thực tập sinh gọi đến, Diệp Định nhíu mày, nguyên bản không tính nhận, nhưng điện thoại cứ cố chấp vang lên không ngừng, rơi vào đường cùng, đành phải nhận điện thoại.

 

“Nếu cậu là gọi đến cầu tình, tôi nói cho cậu biết, không cần bàn nữa!” Y trực tiếp mở miệng cự tuyệt tất cả lời cầu xin.

 

Đầu bên kia điện thoại yên lặng vài giây, sau đó, truyền đến một trận cười khẽ.

 

Tiếng cười khẽ kia, làm cho Diệp Định lông da toàn thân tự nhiên đứng lên, thiếu chút nữa làm rớt điện thoại.

 

Chỉ nghe đối phương bên kia nói: “Thân ái, là lão công tôi nha. Mấy ngày nay mông cùng tiểu huyệt huyệt còn đau không?”

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s