Tiệm quan tài số 7 – Chương 16

Đồng Thất trầm mặc một lát, mở miệng nói: “Ba ba cậu ta là ‘khách hàng’ của tôi, trong nhà gặp phải cảnh ngộ khó khăn này, khóc hẳn là phải có đi?”

Một câu này làm cho Thẩm Trạch cứng họng không trả lời được. Hơn nữa, Đồng Thất làm gì thì có liên quan gì đến hắn?

Trong lòng có phiền muộn không biết tên làm cho Thẩm Trạch phụng phịu đứng ở nơi đó, giống như có ai đó thiếu hắn nhiều tiền.

Đồng thất nhẹ nhu mi tâm: “Tôi đói bụng!”

Thẩm Trạch sợ run một chút, biểu tình trên mặt dịu đi không ít, “Muốn ăn cái gì?”

Đồng Thất cười cười hàm xúc, “Thẩm thiếu muốn mời khách sao?”

Thẩm Trạch nhướng mi, “Hai ngày không có tôi cậu nhất định mệt chết đi? Toàn bộ xem như bồi thường.”

Đồng Thất cười gật gật đầu, “Ngô, cháo ở đầu hẻm rất không tồi.”

Thẩm Trạch ngoan ngoãn xoay người đi mua cháo.

Đồng Thất nhìn bóng dáng Thẩm Trạch, vô thức thở dài.

Người là rất tốt, đáng tiếc sống không quá 23, thử nhìn, cũng rất nhanh đến đi…….

Cháo ở đầu hẻm quả thật rất không tồi, mùi vì thơm ngon, Thẩm Trạch mua cho Đồng Thất cháo hải sản, còn mình là cháo sườn.

Hai người ngồi ở hai bên quầy, mặt đối mặt ăn cháo.

Hơn nữa Thẩm Trạch cũng chưa từng ăn qua mấy cái này.

Hắn từ nhỏ lớn lên ở Phương Bắc, thứ này cũng ít gặp, bình thường đều thấy qua trong mấy cái quán ăn nhỏ dơ bẩn, Thẩm thiếu tự nhiên là sẽ không ăn đến.

Nhưng hôm nay hắn cư nhiên cảm thấy được loại quán ven đường này đặc biệt thơm ngon, ăn vào cũng có vị đặc biệt, nhịn không được từng ngụm từng ngụm ăn vào.

So với Thẩm Trạch, Đồng Thất ăn tao nhã hơn nhiều, chậm rãi mà ăn, không có một giọt nước cháo rơi ra ngoài, chầm chậm nuốt xuống.

Cho nên khi Thẩm Trạch ăn xong phần của mình, Đồng Thất ăn còn chưa đến một nữa.

“Cậu ăn thật chậm…” Thẩm Trạch nhìn chằm chằm Đồng Thất.

Đồng Thất đem cháo trong miệng nuốt xuống, để đũa xuống trên bát, lại lấy ra một tờ khăn giấy lau lau miệng, “Không ai dạy anh khi ăn cơm không được nói chuyện sao?”(Mèo: ăn cháo sao dùng đũa nhỉ, k hiểu tác giả:v)

Thẩm Trạch vẻ mặt ủy khuất nói: “Chính là tôi đã ăn xong rồi.”

Đồng Thất nhìn mắt Thẩm Trạch, một lần nữa cầm chiếc đũa, “Ăn uống từ từ mới có ích cho thân thể và tinh thần.”

Nói xong, lại chậm rãi ăn cháo.

Cùng Đồng Thất cơm nước xong trời cũng tối, Thẩm Trạch tự giác đem túi plastic đến thùng rác đầu hẻm, khi trở về nhìn thấy bóng đen của một người đứng ở trước cửa bồi hồi.

Thẩm Trạch híp mắt. nhẹ nhàng đi đến phía sau người nọ, sau đó vỗ mạnh bờ vai của hắn, lớn tiếng nói: “Anh là ai a, lén lút ở đây làm gì chứ?”

“A.” Người nọ bị dọa kêu lên một tiếng, run run không dám quay đầu lại.

Thẩm Trạch thấy vậy nhất thời lấy hơi, lớn tiếng hô: “Ông chủ? Tôi bắt được một tên trộm!”

Người nọ nghe xong lời Thẩm Trạch nói nhất thời trấn định không ít, nhỏ giọng nói: “Tôi không phải kẻ trộm…”

Đồng Thất nghe được động tĩnh bên ngoài, vừa ra cửa liền nhìn thấy Thẩm Trạch hung thần ác sát đứng cạnh một thanh niên thành thành thật thật, đem người nọ dọa sợ.

Đồng Thất thở dài, vẫn là không nhịn xuống, “Anh là không có đầu óc sao?”

Thanh niên kia kỳ thật chính là người hôm nay Thẩm Trạch gặp trong nhà đứa nhỏ, tên là Vương Tuấn.

Vương Tuấn buổi trưa suy nghĩ một chút, đúng là vẫn không bỏ xuống được chị mình cùng đứa cháu gái nhỏ, thừa dịp trời tối lén chạy đến tiệm quan tài của Đồng Thất.

Đồng Thất ngồi ở trên ghế, Thẩm Trạch cầm cái khăn lau cố làm ra vẻ, Vương Tuấn mang theo ưu sầu ngồi đối diện Đồng Thất.

Vương Tuấn buồn bã nói: “Tiên sinh, ngài cứu chị tôi đi.”

Đồng Thất ôn hòa nói: “Cha anh không có nói lời thật với tôi, tôi muốn cứu cũng cứu không được a.”

Trên mặt Vương Tuấn như được chiếu sáng, “Chỉ cần nói lời thật ngài liền cứu chị tôi sao?”

Đồng Thất lắc lắc đầu, “Này không nhất định, nếu vượt qua phạm vi năng lực của tôi thì không giúp được.”

Trên mặt Vương Tuấn hiện một tia ảm đạm, khó khăn nói: “Không phải cha tôi không nói lời thật, mà chuyện này ông ấy thật sự nói không nên lời.”

Vương Tuấn không lâu trước cùng bạn bè đi Vân Nam chơi. Ở đó thật đẹp, trời trong xanh gió hiu hiu, quan trọng nhất bạn hắn là người Miêu, có thể bớt không ít tiền.

Có điều sau khi dạo chơi xong người bạn kia mang theo Vương Tuấn trở về lều của mình, ở trong lều quy cũ cũng không thiếu thứ gì, bạn hắn dặn dò ngàn vạn lần không nên lúc mặt trời xuống núi mà đi lung tung.

Nhưng mà nơi Vân Nam này phong cảnh xinh đẹp cùng với khí hậu hợp lòng người, làm Vương Tuấn vui vẻ thoải mái quên cả trời đất. Khi mặt trời xuống núi, cảnh đẹp mặt trời ngả về Tây kia làm cho Vương Tuấn như bị câu hồn, thầm nghĩ tìm một khối không gian trống trải để thướng thức phong cảnh đẹp đẽ này.

Lời của người bạn đã sớm bị hắn quăng ở sau đầu, hắn đi tới đi lui cho đến khi vào một ngọn núi, chờ phản ứng lại đã thấy nơi đây hoàn toàn xa lạ mà mặt trời cũng đã xuống núi.

Cũng may tuy mặt trời đã lặn nhưng trời vẫn chưa tối, hắn lấy ra di động muốn gọi điện thoại cho người bạn thì lại phát hiện ở đây không có tín hiệu, thật sự rơi vào đường cùng, cố gắng nhớ lại đường mà đi về.

Chính là hắn khi đi đến chỉ lo thưởng thức phong cảnh làm thế nào còn nhớ rõ đường gì, càng đi càng lạc đường. Trời tối dần, Vương Tuấn cũng không có tìm được đường xuống núi, lại tìm thấy một cái sơn động.

Hắn không phải người địa phương, cũng chưa nghe qua truyền thuyết này, nhìn bầu trời tối đen liền cảm thấy đêm nay không có hy vọng tìm được đường xuống núi liền đương nhiên đi vào cái sơn động kia, ở trong đó.

Vừa ở, liền xảy ra chuyện.

Trong động có trưng giường đá, trên giường có con báo đen, hắn đi vào thấy được đôi mắt màu xanh lá thật to, hoảng sợ, đôi mắt màu xanh lục kia chớp chớp vài cái động cư nhiên sáng lên.

Hắn thấy hắc báo không có phản ứng gì liền muốn trộm trốn đi, hắn di chuyển), hắc báo không phải ứng. Hắn thử đi đến vài bước, hắc báo vẫn không phản ứng. Hắn nhanh chạy ra bên ngoài, nhưng vừa mới đi ra ngoài vài bước hắc báo liền rống lớn lên, nhảy đến áp trên người hắn.

Vài ngày sau Vương Tuấn cùng hắc báo này sống trong an toàn, hơn nữa hắn luôn cảm thấy hắc báo biết hắn đang nghĩ cái gì. Nhưng mà hắn lại không thể ở lại trong sơn động, vì thế liền một lần nữa trốn đi.

Sau khi đi khỏi Vân Nam hắn liền không dám ở lại mà chạy nhanh về nhà, không nghĩ tới hắc báo kia cư nhiên đuổi tới nhà.

Thẩm Trạch  nghe xong trợn mặt há mồm, “Nói như vậy anh là tân nương của động thần?”

Vương Tuấn cười khổ, “Tôi đâu có biết a…”

Thẩm Trạch gãi gãi đầu, “Không đúng a, nếu anh là tân nương thì tại sao người hôn mê là chị anh?”

Lúc này Đồng Thất mở miệng, “Cha anh dùng chị anh thay cho anh?”

Vương Tuấn gật gật đầu, ánh mắt không thể che giấu tầng bi thương.

Đồng Thất lại hỏi, “Anh chuẩn bị đem chị mình đổi về sao?”

Vương Tuấn sửng sốt một chút, chua xót nói: “Tôi không biết…”

Đồng Thất nhìn Vương Tuấn, “Thực xin lỗi, tôi không giúp được anh.”

Đợi Vương Tuấn đi rồi, Thẩm Trạch hỏi Đồng Thất: “Cậu vì sao không giúp hắn chứ?”

Đồng Thất nhướng mi, “Tôi phải giúp thế nào? Đem anh đi tặng cho động thần làm tân nương sau đó đem chị hắn đổi về sao?”

Thẩm Trạch trừng mắt Đồng Thất, y cũng không bàn về chuyện này nữa, “Lau xong rồi đi ngủ đi, tôi cũng ngủ.”

Nói xong khóa cửa tiệm quan tài trở lại phòng ngủ.

Thẩm Trạch đứng ngốc ở giữa tiệm, buồn rầu nghĩ, hắn nên ngủ sao…

Nửa đêm.

Một tiếng thét chói tai cắt qua màn đêm.

Đồng Thất từ trong mơ tỉnh lại, trong mắt không có một chút mê ly, thanh tỉnh giống như hắn chưa bao giờ ngủ qua.

Đồng Thất nằm ở trên giường cũng không nhúc nhích, mà là nghiêng tai lắng nghe.

Trong phòng thực im lặng, không có một âm thanh, giống như tiếng thét chói tai vừa rồi chính là ảo giác.

Phòng cách vách cũng thực im lặng, không có tiếng gì.

“A a a a a!”

Cách vách đột nhiên truyền đến tiếng Thẩm Trạch kêu to, tiếng kêu tràn ngập hoảng sợ.

Đồng Thất rất nhanh ngồi dậy, hai tay chống giường, vẫn không nhúc nhích.

Thẩm Trạch kêu lên một tiếng liền không có âm thanh, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Trong bóng đêm tựa hồ có cái gì ngủ đông, cùng đợi cơ hội.

Một cái bóng đen từ bên ngoài cửa sổ hiện lên, Đồng Thất nhanh chóng nhìn về phía cửa sổ.

Đồng Thất nhíu mày, không có quỷ khí, là cái gì?

“Đương đương đương đương thùng thùng đông đương đương…”

Di động Đồng Thất đột nhiên đột nhiên vang lên, y cầm điện thoại di động bên gối, cúi đầu liền thấy.

Lại một lần nữa bóng đen bên ngoài cửa sổ hiện lên, Đồng Thất rât nhanh ngẩng đầu, làm động tác ném.

Y quả thực có ném cái gì đó.

Đó là một đạo kim quang, kim quang kia xuyên qua cửa sổ, đánh thẳng lên bóng đen kia. Đáng tiếc bóng đen kia tựa hồ quá nhanh, kim quang dạo qua một vòng bay trở về trong lòng bàn tay Đồng Thất.

Đồng Thất mở ra tin nhắn không có hiển thị số.

Advertisements

9 thoughts on “Tiệm quan tài số 7 – Chương 16

  1. bạn ơi, quyển 1,2 có liên quan j đến nhau ko vậy? Gần hết q1 rồi mà tình cảm 2chàng vẫn chưa đâu vào đâu cả….

    Like

    1. đương nhiên là có rồi, chỉ là nhiều vụ yêu quái thôi~~ chứ tình cảm 2 chàng là xuyên suốt nhé^^

      Like

    1. huhuhuhuhuhu~~~~~ nhà ta hư mạng mấy ngày liên tiếp lun~~~~ mới sửa nè~~~ vài ngày nữa sẽ có, nàg chờ nhé chờ nhé 😀

      Like

  2. hic, may wá. Thế là sắp đc đọc chương mới rùj. Cảm ơn nàng trc nhé hihi (ôm nàng) (@.@)

    Like

    1. hịhị~ ta nghi xong đợt này nàg thành hưu cao cổ lun quá~~~

      Thông cảm nhé nàng, ta đang lo thi, trong năm cúp nhìu quá nên giờ phải bù lại~~ hụ hụ

      Like

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s