Tiện quan tài số 7 – Chương 15

Thẩm Trạch nhìn Hạ Minh, cười lạnh không nói.

Đồng Thất nhẹ nhàng buông ra tay đang ôm Hạ Minh, “Đã trở lại?”

Thẩm Trạch thối nghiêm mặt ‘Ân’ một tiếng.

Đồng Thất quay đầu đối với Hạ Minh ôn hòa nói: “Vậy cậu đi về trước đi.”

Hạ Minh nhu thuận gật gật đầu, nhìn nhìn Thẩm Trạch, do dự rời đi.

Đồng Thất thản nhiên nói: “Phòng của cậu tôi đã dọn dẹp rất tốt, không đùa cậu nữa.”

Thẩm Trạch kỳ quái nói: “Ông chủ lớn ra tay, thật đúng là không dễ dàng a.”

Đồng Thất tươi cười hớn hở nói: “Cho nên cậu phải thật quý trọng a. Đúng rồi, cậu bỏ bê công việc hai ngày, chính mình tự tính đi.”

Thẩm Trạch bĩu môi, rất giống học sinh tiểu học bị khi dễ, “Anh lại không có đưa lương, hiện tại không thể khấu trừ đi.”

Đồng Thất mỉm cười, “Nói thì nói như vậy, vậy đổi sang trừng phạt đi, bữa sáng sau này anh phụ trách.”

Đồng Thất nhẹ nhàng nói một câu như vậy, làm cho mặt Thẩm Trạch càng thêm đen.

“Dựa vào cái gì a, dựa vào cái gì a.” Thẩm Trạch bất mãn nói.

Đồng Thất vừa định nói gì nữa, liền thấy một đứa trẻ khỏe mạnh kháu khỉnh chạy vào,  chưa kịp thở liền nói: “Chú Thất, chú Thất chú mau đi xem một chút, xảy ra chuyện lớn rồi!”

Người tới chính là vua của những đứa trẻ ở hẻm Thanh Mộc — Tiểu Hổ.

Đồng Thất ôn hòa nói: “Làm sao vậy? Đừng nóng vội.”

Biểu tình trên mặt tiểu Hổ như muốn nói con với chú khó có thể nói cho nhau hiểu, túm lấy áo ngoài Đồng Thất kéo đi, y cũng không ngăn lại, đi theo tiểu Hổ, lúc gần đi còn bất đắc dĩ nhìn Thẩm Trạch một cái.

Thẩm Trạch vò đầu.

Lờ đi, nghĩ nghĩ, cũng chạy theo tiểu Hổ.

Đồng Thất bị tiểu Hổ túm chạy đến trước nhà của một người trong hẻm Thanh Mộc, trước cửa nhà kia đã bị rất nhiều người vây quanh, những người đó đang châu đầu ghé tai thảo luận cái gì đó, ngăn cửa vào nhà.

Tiểu Hổ lớn tiền ồn ào: “Chú Thất đến đây, tất cả mọi người nhường đường một chút.”

Quả nhiên, những người đó vừa nghe liền im lặng không ít, tự giác để ra một đường.

Chờ Thẩm Trạch chạy đến liền nhìn thấy mọi người đang tự giác nhường đường cho Đồng Thất, y bị tiểu Hổ dẫn vào phòng.

Đồng Thất rốt cuộc là ai chứ?

Ý tưởng này chợt léo qua trong đầu Thẩm Trạch, bất quá hắn cũng không có nghĩ nhiều, trong nháy mắt mọi người có xu thế tụ lại liền chạy vào trong nhà.

Người ở phòng ngoài rất nhiều, người trong phòng lại rất ít, chỉ có một người phụ nữ nằm ở trên giường, một ông lão ngồi ở bên giường, một người thanh niên cùng một bé gái.

Đồng Thất đang cùng ông lão nói chuyện, nhìn thấy Thẩm Trạch tiến vào liền nhẹ giọng nói câu ‘Đóng cửa’, Thẩm Trạch ngoan ngoãn đóng cửa.

Trong trấn nhỏ phần lớn đều là nhà trệt, giống như rất nhiều nhà cửa ở vùng sông nước Giang Nam, một cái trấn nhỏ có phong cách đặc sắc cực kỳ bất đồng với thành Nam cùng thành Bắc.

Tiểu Hổ an ủi bé gái đang khóc không ngừng, bé rốt cuộc ngừng khóc, ngoan ngoãn nằm úp sắp trên giường mẹ mình.

Tiểu Hổ gãi gãi đầu, nhìn nhìn Thẩm Trạch.

Hắn làm mặt quỷ, tiểu Hổ sửng sốt, sau đó khinh thường nhìn Thẩm Trạch.

Thẩm Trạch nói lầm bầm hai tiếng, tiến đến bên cạnh Đồng Thất, im lặng lắng nghe.

Ông lão thấy Thẩm Trạch đi đến, do dự mở miệng, Đồng Thất nở nụ cười, “Không có việc gì.”

Ông lão lúc này mới gật gật đầu, mở miệng nói: “Tiên sinh cậu xem có thể hay không làm lễ cúng bái, đem hồn gọi trở về a?”

Đồng Thất nhẹ giọng nói: “Tôi cảm thấy được loại tình huống này nên đem đến bệnh viện thì tốt hơn.”

Ông lão thở dài, “Tiên sinh, đem đến bệnh viện rồi cũng bị trả lại thì làm sao bây giờ chứ? Sớm muộn gì cũng có chuyện gì a. Nghe nói cái thần động kia…không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua a.”

Trên mặt Đồng Thất như trước mang theo ý cười, “Vậy ông muốn giải quyết thế nào?”

Ông lão nhìn nhìn người thanh niên đang ngớ ngẩn, lại nhìn đến bé gái đang ghé vào trên giường, nói: “Có thể gọi trở về là được rồi. Chiêu không về, đó là may mắn của bà ta.”

Thanh niên vừa nghe lời này, không thể tin nói: “Ba? Ba như thế nào có thể…”

Thanh niên còn chưa nói xong, ông lão liền lạnh lùng nói: “Mày câm miệng! Đều là họa mày gây ra!”

Bé gái bị một màn này dọa sợ lại bắt đầu chảy nước mắt, ông lão trừng mắt nhìn, mắng: “Khóc, khóc, mày cái tiểu súc sinh chỉ biết khóc, tao còn chưa chết khóc cái gì chứ?”

Thẩm Trạch xem thật sự không chịu được, “Ông mắng trẻ con làm gì? Có chuyện gì không nói đàng hoàng được sao?” Dứt lời kéo bé qua, bế lên.

Ông lão nhất thời đen mặt, “Vị tiên sinh này, đây là chuyện nhà của chúng tôi, mời anh rời đi.”

Thẩm Trạch trời sinh tính tình không tốt, nghe ông lão nói như vậy mặt cũng đen xuống, “Ông tính làm gì? Đuổi tôi đi sao?”

Ngay khi không khí xung quanh hai người nóng lên, Đồng Thất lên tiếng: “Ông Vương, chúng tôi đi về trước.”

Ông lão sửng sốt, cuống quít nói: “Tiên sinh…”

Đồng Thất mặc dù đang cười, nhưng ở trong đáy mắt lại không mang theo ý cười, y chỉ chỉ Thẩm Trạch nói: “Thật sự có lỗi. Anh ra rời đi đương nhiên tôi cũng phải đi.”

Nói xong liền đối Thẩm trạch nói: “Thời điểm anh đi ra không có khóa cửa đi? Chúng tôi đi về trước.”

Thẩm Trạch gật gật đầu, đem bé đưa cho người thanh niên, cậu ta liền cười cười xin lỗi.

Đồng Thất kéo tay tiểu Hổ, dẫn Thẩm Trạch rời đi.

Người ngoài cửa đã muốn tản đi không còn nhiều lắm, bọn họ đi ra cũng không khiến cho mọi người vây xem, tiểu Hồ ngẩng đầu nhìn Đồng Thất, “Chú Thất, mẹ bé có chuyện gì hay không a?”

Đồng Thất đối tiểu Hổ cười cười, nhẹ giọng nói: “Chú Thất cũng không biết a.”

Tiểu Hổ gãi gãi đầu, oán giận nói: “Bạn ấy rất đáng thương, ông nội Vương suốt ngày đều hung dữ với ba ba của bạn ấy.”

Thẩm Trạch hỏi: “Ông ta đánh cô bé sao?”

Tiểu Hổ nghiêng đầu nghĩ, “Con cũng không biết, bất quá con có nhìn thấy ông thường xuyên mắng bạn ấy cùng với mẹ, chú đừng nói cho người khác biết nga.”

Thẩm Trạch đen mặt, “Con gọi cái gì?”

Tiểu Hổ kỳ quái nhìn Thẩm Trạch, “Là chú a.”

Thẩm Trạch hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, “Con phải gọi là anh nha.”

Tiểu Hổ buông lỏng tay Đồng Thất ra, hướng về phía Thẩm Trạch làm cái mặt quỷ, “Được rồi, không gọi là chú nữa.”

Thẩm Trạch vui vẻ, cười nói: “Thực ngoan.”

Tiểu Hổ hướng hắn thè lưỡi, “Ông ơi, tạm biệt.” Nói xong vèo một cái chạy về nhà.

Đồng Thất ngẩng người một chút, liền ‘Phì’ một cái nở nụ cười.

Thẩm trạch nghiến răng nghiến lợi nói: “Thằng nhãi con.”

Đồng Thất cười nói: “Cậu cùng đứa nhỏ tức giận làm gì?”

Thẩm Trạch lầm bầm hai tiếng.

Hai người về tới tiệm quan tài, Thẩm Trạch lúc này mới hỏi Đồng Thất: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Đồng Thất trầm tư một chút, sau đó mới nói: “Cậu có biết động thần không?”

Thẩm Trạch sửng sốt, “Đó là cái đồ chơi gì?”

Đồng Thất nói: “Đã biết cậu không biết. Bên kia Miêu Cương có rất nhiều sơn động, người Miêu nơi đó cho rằng trong sơn động đều có Thần Động. Nghe nói thần động có thể cưới vợ, người vợ sau khi ‘nhập động’ vĩnh viễn sẽ không thể đi ra khỏi cái động kia, cho dù người rời đi thì hồn cũng sẽ trở về, thần động còn có thể phá anh một nhà không thể bình an.”

Thẩm Trạch nghe xong trợn mắt há mồm, “Đây là cách nói gì? Một người sống bên trong không ăn không uống sẽ không chết sao?”

Đồng Thất nở nụ cười một chút, “Hiện tại nghe nói mẹ của cô bé kia chính là vợ mới của động thần, hồn bị động thần câu đi rồi.”

Thẩm Trạch nhíu mày nói: “Không phải nói ở Miêu Cương sao? Nơi này là Vân Nam cách xa nơi đó vạn dặm mà.”

Đồng Thất nhún vai, “Này tôi cũng không biết, ông ta chưa nói lời thật.”

Thẩm Trạch nói: “Ông lão chết tiệt kia vì sao tìm anh?”

Đồng Thất vô tội nói: “Rõ ràng là tiểu Hổ tìm tôi đến.”

“Nguyên lai tiểu tử kia gọi tiểu Hổ,” Thẩm Trạch gian trá cười, “Được rồi, tiểu Hổ vì sao tìm anh.”

Đồng Thất thản nhiên nói: “Tôi làm sao biết. Phỏng chừng là bởi vì cửa tiệm này trước kia có chuyện ma quái, sau khi tôi vào ở thì không có gì nữa mới xảy ra hiểu lầm đi.”

“Chuyện ma quái? Thẩm Trạch chấn kinh, “Nơi này cư nhiên có chuyện ma quái?”

“Đúng vậy.” Đồng Thất tốt tính nói: “Chính là bởi vì chuyện ma quái. tôi mới có thể buôn bán mấy cái này.”

Thẩm Trạch đột nhiên nhớ đến căn phòng tràn đầy quan tài cùng vòng hoa kia, trên lưng một trận lạnh cả người.

Đồng Thất đạt được mục đích, chỉ nói: “Ai, kỳ thật phòng kia tôi cũng không biết như thế nào. Cũng không biết có phải hay không bình thường để quan tài cùng vòng hoa làm cho âm khí hơi nặng…”

Thẩm Trạch hồ nghi nhìn Đồng Thất.

Trong mắt Đồng Thất tràn đầy vô tội.

Thẩm Trạch nói: “Đúng rồi, người hôm nay trong tiệm là ai a?”

Đồng Thất ngốc lăng, y còn tưởng rằng Thẩm Trạch đã quên mất Hạ Minh rồi.

Thẩm Trạch nhướng mi, “Thẳng thắn được tha, kháng cự thì bị phạt.”

Advertisements

4 thoughts on “Tiện quan tài số 7 – Chương 15

  1. ôm ôm nàng. Vất vả cho nàng rồi. Sau mấy ngày mong đợi mòn mỏi cuối cùng cũng có chương mới. Cảm ơn nàng nhju nhju.

    Like

  2. vẫn chưa có chương mới để đọc, đành đọc lại chương cũ vậy. Mình thấy gian tình giữa Đồng thất và thẩm trạch ngày một rõ ràng. Thẩm trạch lại còn ăn dấm nữa chứ mà rõ ràng là Đồng thất rất nuông chiều thẩm trạch mà.hihi

    Like

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s