Phôi đạo – Chương 23

Thật là một cơn ác mộng lại nối tiếp một cơn ác mộng khác, Khương Hồ nghĩ, chính mình thân thể do quá đau đớn nên mà làm cho thần kinh cũng suy yếu, tất cả những chuyện này đều chưa rõ ràng, thừa dịp não vẫn chưa xử lý được mà rối lên, những khuôn mặt dữ tợn, không được người giúp đỡ, thi thể trong cống ngầm, mở to hai mắt cầu cứu người.

 

Cậu giống như từ một lối đi tối đen đi ra, khập khiễng, lảo đảo, vô số người hãm sau trong đó khát cầu ánh sáng trợ giúp trên tay cậu, nhưng cậu tự mình cũng khó bảo toàn. Cậu nhìn bọn họ một đám đang từ từ đi xuống, cậu nhìn những người cùng gian khổ, ở nơi tối thấp hèn giãy dụa không ngớt.

 

Nhưng mà mỗi người đều có thể sa lầy, cậu không thể.

 

Khương Hồ nghĩ, nguyên lại đây chính là bất hạnh của chính mình, bởi vì cậu là bác sĩ, hẳn là mọi người trong lúc chờ ơợi trợ giúp của người khác, cậu lại không chể chờ đợi.

 

Trung y (Bác sĩ Trung Quốc) nói, bác sĩ không thể tự chữa cho mình, Khương Hồ cảm thấy, chính mình cũng là đang trải nghiệm qua câu nói này.

 

Cậu cảm thấy sau lưng mình như là bị lửa thiêu cháy, nhưng cậy phải cắn chặt răng, không phát ra một tiếng, thật lâu thật lâu trước kia, cậu đã thành thói quen như thế – những người phạm tội, người bị hại, bọn họ đều đang nhìn cậu, đều chờ cậu, nên không thể tỏ ra yếu đuối, chỉ có thể đem sinh mệnh mình kéo dài ra. hoặc là giảm đi.

 

Dưới ánh sáng nhỏ nhoi có thể nhìn thấy một chút đường đi, cậu trông thấy một đứa nhỏ, có thể bảy tám tuổi, hay có thể nhỏ hơn, như là một người chưa bao giờ gặp qua, hoặc là nó – đang ở nơi này, ánh mắt thẳng mắt mà theo dõi cậu. khương Hồ cảm thấy chính mình cũng trở nên rất nhỏ, rất nhỏ, tay cậu bắt đầu mất đi sức lực, thân thể co rụt lại, cho đến khi giống đửa nhỏ kia. Sau đó cậu vươn tay, đính nắm lấy đứa nhỏ bị nhốt đó, nhưng cậu với khôn tới, mặc cho thân thể cố gắng bao nhiêu cũng không đuôc, Khương Hồ liều mạng chãy về phía trước, nhưng mà………

 

Giống như ánh sáng và ảo ảnh, ánh sáng chạy đi, ảo ảnh cũng mờ dần đi, Khương Hồ dừng lại, nhìn đứa nhỏ nước mắt dăng rơi xuống, cậu ý thức được – kỳ thực bọn họ càng ngày càng xa.

 

Bỏ lở gì đó, vĩnh viễn không thể bù đắp được. Hối hận chưa bao giờ dùng qua, những quá khứ đó sẽ trở thành một vực thẳm, chờ cậu một ngày nào đó cảm thấy mệt mỏi, khi từ từ buông lỏng, thì sẽ có một ngườn lực nào đó, đem cậu kéo xuống.

 

Thân ảnh đứa nhỏ càng ngày càng tối đi, Khương Hồ cảm thấy dưới chân mình bắt dầu buông lõng, như là giẫm lên cái gì đó mềm mại, giốnh như đầm lầy……Cậu mơ màng nghĩ, cái đó chẳng phải luôn là thứ cậu sợ hãi sao?”

 

Thâm thể càng không ngừng bị vùi lấp, chân, đùi, eo, ngực, cổ………hít thở không được, Khương Hồ cảm thấy chính mình đặc biệt mệt, đặc biệt uể oải, cậu có điểm cam chịu mà nghĩ, cứ như thế nào nữa, thật ra…..cũng không có gì đi?

 

Bất quá trên đời này cũng có một loại gọi là cách sinh tồn.

 

Nhưng đột nhiên, trong hư không đưa ra một bàn tay, nắm mạnh lấy cậu, Khương Hồ mở to hai mắt, nhưng không nhận ra chủ tay đó, trong nháy mắt cậu cảm thấy, đau đớn một lần nữa lại bao phủ lấy cậu, lực lượng kỳ quái nào đó đang giãy giụa.

 

Cái tay kia rất lớn, nhưng khớp xương rất rõ ràng, phi thường mạnh mẽ, trong lòng bàn tay khô ráo mà ấm áp, có lọai cảm giác làm cho người ta không tự chủ được mà tin cậy vào nó.

 

Là ai…….

 

Cái tay kia dùng sức mà túm lấy cậu, dần dần mà kéo cậu ra khỏi đầm lầy, như là bước ra khỏi đêm tối, ánh mặt trời đột nhiên hiện ra, một đạo ánh sáng phá hủy tầm nhìn của cậu.

 

Khương Hồ mở nữa con mắt, thì ra là ánh sáng từ cái đèn trên đầu giường chiếu vào người cậu.

 

Thẩm Dạ Hi đang dựa vào một bên mà ngủ, áo khoát đắp ở trên người, nhưng dường như vẫn lạnh, thân thể to lớn co lại, bả vai rung lên, nhưng vẫn đưa một bàn tay ra, nắm lấy chính mình.

 

Khương Hồ vẫn không có sức để di chuyển, nhưng cậu vẫn thấy an tâm, giống như là chính mình đã đi rất lâu rất lâu, đột nhiên trông thấy đồng loại, người nhà, có loại cảm giác thật cô độc.

 

Cậu nhớ Thẩm Dạ Hi từng nói – chúng ta chính là người một nhà, cùng cố gắng, cùng gách chịu hậu quả.

 

Tôi thật may mắn…

 

Ngày hôm sau khi Khương Hồ tỉnh lại, Thẩm Dạ Hi đã đi rồi, dù sao hiện tại lại xảy ra một vụ nổ trên xe, trên đầu mỗi người dường như đang đeo một thanh kiếm.

 

Vụ án diệt môn vốn là chuyện siêu cấp quan trọng, đáng tiếc hiện tại cũng chỉ có một mình Tô Quân Tử, mang theo vài người mượn từ đội khác sang đang ở bên kia vội vàng điều tra.

 

Bác sĩ Hoàng dù sao cũng không giữ nổi Thịnh Diêu, y chỉ có một người, không có khả năng ở tới già trong phòng bệnh Thịnh Diêu được, mà các nữ y tá hiện tại đều bị cảnh sát Thịnh dùng lời nói dụ dỗ.

 

Cậu kiên quyết quấy rầy mà làm cho Tô Quân Tử đáp ứng đưa cậu cái máy tính, sau lại đối với việc con gái cứ vây lấy xung quanh mà xem như bình thường, đối phó với Thịnh Diêu này thật quá khó.

 

“Trên đường giao thông số hai có máy theo dõi, nhân viên kỹ thuật, nói giữa trưa trước khi nổ thì xảy ra huyện gì?” Thẩm Dạ Hi bắt đầu tiến hành điều tra, “Di Ninh, giao cho cô, mau.”

 

“Trên xe người chen chúc rất nhiều, như thế nào tra nha?” An Di Ninh hỏi.

 

“Trái bóm chết tiệt kia ngay ở trên xe, có lẽ có thể bắt được hắn.” Thẩm Dạ Hi suy nghĩ một chút, “Đem máy quay đến xem có thể thấy được gì, đám người nào xuất hiện trong đó thì điều tra hết.”

 

An Di Ninh le lưỡi, Thẩm Dạ Hi liếc mắt: “Le lưỡi cái gì? Làm không xong thì lên MSN tìm Thịnh Diêu, cậu ta khẳng định có thể giúp.”

 

“Thịnh Diêu được tự do rồi?” Dương Mạn xen vào một câu.

 

Thẩm Dạ Hi cười: “Thịnh Diêu cùng Hoàng Kì đều là người chuyên làm bậy, tôi đoán Thịnh Diêu đã tốt hơn. Đúng rồi chị Dương, giao cho chị một chuyện, lập tức liên hệ với giới truyền thông, nói chúng ta cần sự trợ giúp của quần chúng, gom lại người chứng kiến vụ nổ, nếu có ảnh chụp hay cái gì tương tự như thế càng tốt, cho dù là trước hay là sau khi xảy ra vụ án, chỉ cần là ở hiện trường xảy ra vụ nổ đều được, sẽ có thưởng.”

 

“Có thưởng?” Dương Mạn mở to hai mắt, “Thật hay giả?”

 

“Thật” Thẩm Dạ Hi đặc biệt bình tĩnh, “Chờ phá được vụ án này. Chúng ta cũng làm cho Mạc cục hao tốn không ít. Thuận tiện thông qua truyền thông nhắc nhở mọi người, sắp tối đi ra ngoài cẩn thận, giảm bớt đi xe công cộng, đừng nói có bao nhiêu người bị thương, cứ nói hiện tại không có chết người là được rồi. Tôi đi xem Quân Tử bên kia như thế nào.”

 

Anh nói xong đứng lên đi ra ngoài gọi điện thoại, An Di Ninh Dương Mạn liết nhau, An Di Ninh lén nói: “Một người Thẩm đội trưởng đồng thời lo hai cái vụ án, chị nói anh ấy có hay không tinh thần phân liệt?”

 

Dương Mạn khoát tay: “Không có việc gì, chúng ta có bác sĩ.”

 

An Di Ninh làm biểu tình thương tiếc: “Bác sĩ tâm lý chỉ là nghỉ ngơi một chút.”

 

“Nga không” Dương Mạn cười đến rất tiện, “Em phải tin tưởng, bất luận cậu ta là đứng hay nằm, vĩnh viễn là ngọn đèn chung của chúng ta….nhất là người nào đó.”

 

Thẩm Dạ Hi đưa một cái đầu tiến vào: “Hai người nói thầm gì đó? Còn không mau làm việc, chút nữa lại nổ thêm một chiếc, thị trưởng liền nhanh tiến đến đây giết chúng ta!”

 

Hai cô gái liền làm mặt quỷ, đều gấp gáp mà đứng lên.

 

Thẩm Dạ Hi liếc mắt khinh thường,  chuyển sang nói chuyện với Tô Quân Tự: “Quân Tử, như thế nào rồi?”

 

“Không được tốt lắm, có một đứa nhỏ vừa mới tiến vào hiện trường vụ án, đầu tiên chạy ra ngoài ói một vòng rồi quay về. Dạ Hi, đây là việc báo thù điển hình, còn có hiện trường lộn xộn, còn có hai chữ trên tường, cho dù là nợ máu trả bằng máu, nhưng đúng là kỳ dị, hai nhà xảy ra vụ án này đến một nửa quan hệ cũng không có.

 

“Anh khẳng định?”

 

“Khẳng định, một người ở thành Đông, một người ở thành Tay, vợ chồng ở gia đình thứ nhất đều là công nhân bình thường, làm việc trong một xưởng thực phẩm, đứa nhỏ trong nhà tám tuổi, học tiểu học. Còn một nhà khác, người vợ là lãnh đạo cấp cao, lúc vụ án xảy ra thì đang ở nước ngoài công tác, người chồng là giáp viên đại học, đứa con gái là học sinh cấp ba, sắp thi vào cao đẳng, đã thông báo cho ngưởi vợ rồi, hiện tại bọn họ đang hỏi chuyện, nhưng mà tâm tình hiện tại rất suy sụp, chỉ sợ hỏi không ra cái gì, duy nhất xác định chính là, bà ta kh6ong biết gia đình kia.”

 

“Thông tin đã kiểm tra hết chưa?”

 

Tô Quân Tử thở dài, dừng một chút, giống như xác định xung quanh không có ai, lúc này mới khẽ giọng nói: “Đúng, đều tra qua, anh lo lắng nên tự mình đi tra.”

 

“Quân Tử, vụ án này anh thấy thế nào?”

 

Tô Quân Tử nghĩ nghĩ một chút mới nói: “Anh cảm thấy, cùng vụ nổ xe có điểm tương tự, nhưng mà không thể tưởng tượng được. Dạ Hi, hiệnt rường này rất rối loạn, cũng quá sạch sẽ rồi, rối loạn chính là đồ vật này nọ, thi thể đều nát, sạch sẽ chính là cư nhiên tìm không được dấu vân tay cùng một dấu chân nào hết.”

 

“Anh nghi ngờ…..”

 

“Xem thủ pháp có thể đoán đó là kẻ phạm tội nhiều lần, nhưng anh không rõ vì sao.” Tô Quân Tử nói, dừng một chút, lại đè thấp âm thanh, “Đúng rồi dạ Hi, Thịnh Diêu muốn một cái máy vi tính, tôi không chịu cậu ta liền năn nỉ, sáng sớm thức dậy liền giúpc ậu ta chuẩn bị…..”

 

Thẩm Dạ Hi bĩu môi: “Hừ, em còn không rõ cậu ta sao, ai trụ được cậu ta chứ? Được rồi không có việc gì, yên tâm, Thịnh Diêu có chừng mừng.”

 

Hai vụ án đều giống như mò kim đáy biển, Thẩm Dạ hi hít một hơi thật sau, cảm thấy đầu mình như muốn phình to ra.

 

Anh cúp máy với Tô Quân Tử, lên lầu tìm Mạc Thông, vừa bước vào liền nói: “Mạc cục, chúng ta cần sự phối hợp cả người dân.”

 

Mạc Thông vẻ mặt bất động: “Cậu nói phối hợp cái gì?”

 

“Tôi muốn bọn họ đêm hết tất cả những việc gần đây xem như là ngoài ý muốn, chuyện có người bị thương, còn có toàn bộ tài liều, để khiến cho bọn họ bình tĩnh hơn.”

 

Mạc Thông cười: “Nói đùa, chỉ cần cậu có thể phá vụ án cho tôi, sẽ không có chuyện tôi không có phép làm.”

 

Cái này được rồi! Thẩm Dạ Hi xoay người trong nháy mắt bước đi. Mạc Thông sửng sốt: “Cậu đi đâu?”

 

“Đến bệnh viện!” Thẩm Dạ Hi hùng hồn, đầu cũng không quay lại.

 

Mạc Thông bật cười, ở phía sau rống lên một câu: “Cậu tốt nhất đặt nhiều tâm tự lên vụ án, thị trưởng nói chúng ta còn không phá án, hắn liền ngồi lì trong cục, chờ đến năm sau!”

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s