Tiệm quan tài số 7 – Chương 14

Nữ quỷ ôm đứa nhỏ, uể oải không vui.

Quỷ sai lo lắng nhìn nữ quỷ, “Đại nhân, cô ta không có việc gì đi?”

Đồng Thất nói: “Không có việc gì.”

Đích xác không có việc gì, linh hồn nữ quỷ chỉ bị một chút tổn thương, nếu có việc trong lời nói, cũng là tâm hồn.

Quỷ sai thở dài, lại nhìn tài xế.

Tài xế vẻ mặt sợ hãi nhìn quỷ sai, không dám nói lời nào.

Đồng Thất rốt cục dọn xong đạo cụ — một chậu nước.

Đồng Thất lấy ra một tờ giấy màu vàng, “Đem ngày sinh tháng đẻ của con ông viết lên đi.”

Tài xế sửng sốt, vội la lên: “Tiên sinh đây là muốn làm gì?”

Đồng Thất không thèm để ý cười cười, “Báo mộng. Âm khí nơi này có thể áp chế dương khí trên người hắn, chỉ cần hắn đến nơi này, ngươi có thể thấy hắn.”

Tài xế tự biết mình hiểu sai ý Đồng Thất, lắp bắp nói: “Thật có lỗi…”

Đồng Thất cười ôn hòa, “Không sao.”

Tài xế viết xong liền đưa cho Đồng Thất, y đem tờ giấy để vào trong nước. Chỉ chốc lát, tờ giấy vàng liền biến mất.

Đối với Hạ Minh mà nói, hai tháng nay đều là thống khổ.

Hoàn cảnh gia đình hắn không tốt, mẹ hắn khi hắn còn nhỏ đã cùng người khác rời đi, ba không có học hành gì, chỉ là tài xế taxi, bà nội lại có bệnh năng.

Nhà hắn thực nghèo, chính là hắn thực thương nhà hắn. Nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là về sau kiếm được thật nhiều thật nhiều tiền đến hiếu kính ba ba, đến trị bệnh cho bà.

Đáng tiếc, hết thảy đều bị phá hỏng.

Hạ Minh còn nhớ rõ ngày đó hắn vừa mới điền vào nguyện vọng – hắn quyết định học y, để chiếu cố tốt bà nội. Buổi tối ngày đó, hắn cùng ba ba ra ngoài chúc mừng. Hết thảy đều vui vẻ tốt đẹp, liền ngay cả bác sĩ điều trị cho bà hắn cũng nói cho bọn họ biết bệnh tình bà cũng chuyển biến tốt đẹp. Ba ba sau khi đưa hắn về nhà liền đi lái taxi, ba ba cười nói với hắn, buổi tối khách luôn nhiều hơn một chút, hai tháng này nhất định đem học phí hắn kiếm về.

Chính là khi nửa đêm hắn liền nhận được điện thoại từ đồng nghiệp ba ba, điện thoại mang đến một cái tin dữ. hắn vội vàng chạy đến, lại ngay cả mặt ba ba lần cuối cũng không nhìn thấy.

Lý do chết thực cũ, ba ba gặp tên cướp, bởi vì buổi tối gặp phải hắn, liền mất mạng.

Hạ Minh biết hắn không thể hoảng, người họ Hạ không có thân nhân gì, hắn còn phải chiếu cố bà nội, hắn còn phải lo hậu sự cho ba ba mình.

Rất nhanh, có người nhiệt tâm quyên tiền cho hắn, giúp hắn đến trường, chiếu cố bà nội hắn, tựa hồ muốn an ủi nỗi đau của hắn. Nhưng hết thảy chuyện này đối với đứa nhỏ mới trưởng thành mà nói vẫn là rất tàn khốc.

Hạ Minh nằm ở trên giường thật lâu cũng không thể đi vào giấc ngủ, ngay khi hắn đang nửa mê nửa tỉnh tựa hồ nghe thấy tiếng của ba ba……

Ông Hạ — cũng chính là tài xế ở trong tiệm quan tài bồi hồi cả đêm, cho dù là trời sáng rồi cũng không ngủ được.

Tối hôm qua ông ‘gặp’ được con mình, hơn nữa cùng nó nói chuyện. Bởi vì thời gian có hạn, ông chỉ nói vài vấn đề chung chung, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của ông. Ông hiện tại chỉ hy vọng con mình có thể nhớ rõ ‘giấc mơ’ kia, tìm đến được tiệm quan tài của Đồng tiên sinh.

Đồng Thất từ phòng ngủ đi ra liền thấy ông Hạ đang vò đầu bứt tóc, không khỏi cười nói: “Kỳ thật ông không cần nóng vội như vậy.”

Ông Hạ xấu hổ cười cười, “Tôi, tôi thật sự kích động, cảm ơn tiên sinh.”

Đồng Thất mỉm cười lắc lắc đầu.

Ông Hạ nhịn không được nói ra mong muốn, “Thằng nhãi nhà tôi a, từ nhỏ đã rất nghe lời, học tập cũng tốt, cũng hiếu kính người già, thật sự là đứa nhỏ ngoan.”

Đồng Thất gật đầu, “Hắn đã vào học một trường y vô cùng nổi tiếng, về sau sẽ rất có tiền đồ.”

Ông Hạ kích động nói: “Đứa nhỏ kia thật không dễ dàng. Từ nhỏ chuyện gì cũng tự làm, tiên sinh cậu có thể không hiểu, đứa nhỏ không mẹ rất khổ a…”

“Tôi hiểu.” Đồng Thất không biết nghĩ đến cái gì, mặt mang nét cười, như có tia bi thương, “Tôi chưa từng gặp qua mẹ của tôi, còn cha thì đã mất khi tôi bốn tuổi.”

Ông Hạ ngẩn người, trong nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Ông thật không ngờ người trước mắt mình lại có quá khứ bi thảm như vậy.

Nhưng thật là Đồng Thất không thèm để ý cười cười, “Không sao. Cha mẹ tôi đều là, ân…anh hùng. Tôi từ nhỏ cũng có ông nội chiếu cố.”

Ông Hạ thở dài, an ủi: “Có người thân bên cạnh luôn tốt.”

Đồng Thất gật đầu, mở cửa.

Sinh ý trong tiệm quan tài luôn là không người hỏi thăm, Thẩm Trạch rời nhà trốn đi cũng không có trở về.

Khi đến giữa trưa là lúc mặt trời nóng nhất, ông Hạ đợi từ sáng sớm rốt cuộc luyến tiếc mà trở về trong ngôi sao may mắn, ông không biết, đứa con mình có phải hay không quên giấc mơ kia.

Hạ Minh đương nhiên không quên giấc mơ kia, nhưng hắn do dự không muốn đến ‘nơi hẹn’ kia.

Hắn sợ hãi đây là một chiêu lừa, sợ hãi hết thảy đều là giả, sợ hãi ba ba cũng không ‘còn sống’ ở thế giới kia.

Cứ như vậy, cho đến 2h chiều, hắn quyết định đến ‘nơi hẹn’.

Hẻm Thanh Mộc rất dễ tìm, tiệm quan tài của Đồng Thất cũng dễ tìm. hắn cơ hồ vừa vào ngõ liền thấy được năm chữ thật to ‘Tiệm quan tài số bảy’

Hắn ở cửa tiệm do dự một lát, cuối cùng cắn răng đẩy cửa.

“Kẽo kẹt ——–” Một tiếng.

Đồng Thất buông xuống quyển sách trên tay, ngẩng đầu lên, mặt mang nét cười: “Xin chào, xin hỏi cần cái gì?”

Trong tiệm quan tài chỉ có một cái quầy bên cạnh ô cửa sổ cũ, cũng may Đồng Thất không phải người keo kiệt với tiền điện, cả phòng mở đèn sáng trưng, có vẻ không hề âm trầm khủng bố.

Đáng tiếc, Hạ Minh như trước rùng mình.

Hạ Minh mang theo ánh mắt không tin tưởng quét mắt nhìn tiệm quan tài, trên mặt hé ra vài nét mong chờ.

Hắn không nói lời nào, Đồng Thất tự nhiên cũng không nói gì luôn.

“Tôi,” Hạ Minh khó khăn nói: “Tôi là tới tìm ba ba mình.”

Đồng Thất gật đầu, ôn hòa nói: “Ngài chờ — phải biết rằng hiện tại đối với bọn họ mà nói là buổi tối.”

Hạ Minh hơi hơi gật đầu.

Đồng Thất che lại cửa sổ có phần không sáng lắm, sau đó đối Hạ Minh nói: “Phiền ngài đóng cửa lại, được chứ?”

Hạ Minh do dự, đóng cửa lại.

Đồng Thất lấy ra một ngôi sao may mắn màu vàng, đưa cho Hạ Minh. Hạ Minh thật cẩn thận tiếp nhận, có chút không rõ.

Ngôi sao biến từ màu vàng thành màu trắng, ông Hạ liền xuất hiện ở giữa tiệm quan tài.

Hạ Minh không thể tin được nhìn ông Hạ, không hề biết mình đang chảy xuống hai hàng nước mắt.

Đồng Thất mỉm cười nói: “Tôi đi về trước, các người tự nhiên.”

Nói xong, xoay người trở về phòng ngủ.

Thẩm Trạch lười biếng cắt miếng thịt bò trên bàn, bên cạnh có một người đẹp đang ngồi.

Người đẹp mở miệng, “Miếng thịt bò này tựa hồ không có hợp khẩu vị của Thẩm thiếu?”

Thẩm Trạch nở nụ cười một chút, tràn ngập tà khí nói: “Có người đẹp làm bạn, dù cho ngon mấy cũng trở nên ảm đạm.”

Người đẹp che miệng, nhỏ giọng cười duyên.

Thẩm Trạch đơn giản buông dao nĩa, đem khủy tay đặt ở trên bàn, hai tay nắm lại chống đầu.

Mỹ nhân ôn nhu nói: “Thẩm thiếu vẫn là ăn nhiều một ít đi, nghe tiểu Hoàng tiên sinh nói Thẩm thiếu sáng nay chưa ăn cái gì.”

Thẩm Trạch cười hì hì nói: “Cùng Vệ tiểu thư cùng ăn cơm là vinh hạnh của tôi.”

Vệ tiểu thư cười nói: “Thẩm thiếu gọi tôi Uyển Uyển là được rồi.”

Thẩm Trạch gật đầu, tiếp tục cùng Vệ Uyển Uyển ăn cơm trưa.

Một chút cơm trưa qua đi, Thẩm Trạch lại rất phong độ chở Vệ Uyển Uyển về khách sạn, sau đó chạy thẳng đến chỗ Hoàng Mao hỏi: “Cô ta là cái gì vậy?”

Hoàng Mao lau mồ hôi trên trán, “Vị kia là tiểu thư Vệ Uyển Uyển, cha cô là……….ách công ty Hoàng Vũ.”

Thẩm Trạch khoát tay, Hoàng Mao rất tự giác im miệng.

Thẩm Trạch gãi đầu, “Cô ta vì cái gì xuất hiện ở đây?”

Hoàng Mao nói: “Em cũng không rõ lắm.”

Thẩm Trạch phất tay, “Về sau không gặp nữa, có chuyện gì cứ nói tôi bận.”

Hoàng Mao phụng phịu nói: “Chính là anh rõ ràng không có.”

Thẩm Trạch nổi giận đùng đùng: “Cô ta có hỏi thì cậu cứ nói, tôi làm việc ở tiệm quan tài. Về phần tôi, hiện tại phải đi tìm Đồng Thất!”

Nói xong, nổi giận đùng đùng chạy mất.

Hoàng Mao nhún vai, gọi điện thoại: “Xin chào, là Vệ tiểu thư sao? Tôi là Hoàng Bính Tường, cảm ơn cô hôm nay đã cùng theo chúng tôi ăn cơm…..”

Thẩm Trạch đẩy ra cửa tiệm quan tài liền nhìn thấy Đồng Thất đang ôm bả vai một nam sinh nói cái gì đó, hai mắt đỏ như ánh mặt trời.

Thẩm Trạch sửng sốt, trong lòng nhất thời nổi lên ngọn lửa vô danh, một cước hung tợn đạp lên cửa.

Một thanh âm bén nhọn phát ra, nam sinh kia như vị dọa sợ, khủng hoảng nhìn Thẩm Trạch.

Advertisements

One thought on “Tiệm quan tài số 7 – Chương 14

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s