Tiệm quan tài số 7 – Chương 12

Thẩm Trạch xanh mặt trở lại tiệm quan tài.

Đồng Thất nhìn Thẩm Trạch, sau khi xác định sáng nay chính mình thật sự không có làm chuyện gì quá phận mới mở miệng nói: “Làm sao vậy?”

Thẩm Trạch chậm rãi đưa buổi sáng qua.

Đồng Thất nhận lấy.

Thẩm Trạch lại chậm rãi đưa qua một xấp tiền.

Đồng Thất không lấy.

Thẩm Trạch sắc mặt xanh mét.

Đồng Thất ‘phì’ một tiếng bật cười, cười đến mở mắt không nổi.

Thẩm Trạch hét lớn: “Anh cư nhiên đem tiền của tôi biến thành tiền âm phủ, thật quá đáng!”

Đồng Thất hé miệng cười, “Tôi không có. Tôi cũng cũng không phải ma pháp sư gì, như thế nào biến được.”

Thẩm Trạch không tin nói: “Tôi tối hôm qua rõ ràng cũng không có nhìn thấy cái gì liên quan đến vòng hoa, chính là sáng nay lại có!”

“Vốn muốn gạt cậu, bất quá nếu cậu đã phát hiện, tôi liền nói cho cậu biết.” Đồng Thất thu lại nét cười, sắc mặt trở nên nghiêm túc.

Thẩm Trạch trong lòng đột nhiên nổi lên cái gì đó, rồi nói: “Cái gì?”

“Đêm qua,” Đồng Thất dừng một chút, “Tài xế đêm qua kỳ thật không phải người.”

Thẩm Trạch sửng sốt, sau đó hai tay ôm ngực châm chọc nói: “Anh như thế nào không nói anh cũng không phải người?”

Đồng Thất nhìn Thẩm Trạch, sắc mặt có chút bi ai.

Thẩm Trạch bỗng nhiên cảm giác được trong lòng thực chua xót.

Đồng Thất buồn bả nói: “Thật có lỗi, kỳ thật hẳn là nên sớm một chút nói cho cậu, không nghĩ tới…a…”

Thẩm Trạch bị biểu tình Đồng Thất hù đến sửng sốt, cộc cằn nói: “Anh, anh thật sự…”

Đồng Thất bi thương lắc lắc đầu, nhìn Thẩm Trạch nói: “Kỳ thật cậu gặp phải việc này, là bởi vì cậu đã sớm chết.”

Thẩm Trạch lại một lần nữa sởn tóc gáy.

Đồng Thất thở dài, “Sau khi cậu chết…cũng không biết mình đã chết. Cậu không phải cảm thấy tiệm quan tài này rất quen thuộc sao?”

Thẩm Trạch do dự một chút, sau đó gật gật đầu.

Đồng Thất bi ai cười, “Đó là bởi vì trước kia cậu là chủ nhân nơi này.”

Thẩm Trạch mở to hai mắt, sau đó quyết đoán nói: “Không có khả năng, trong trí nhớ của tôi không có ở nơi này.”

Đồng Thất lắc đầu, “Đó là bởi vì cậu đã chết, một người sau khi chết sẽ quên hết những đồ vật quan trọng đối với họ, để tránh hình thành chấp niệm.”

Thẩm Trạch híp mắt, nhìn kỹ Đồng Thất.

Qua thật lâu sau, Đồng thất buông lỏng biểu tình đứng đắn, “Đùa cậu thôi.”

Thẩm Trạch hút sâu một hơi, xoay người đi nhanh ra khỏi tiệm quan tài.

Đồng Thất nhún vai, đi trở về phòng ngủ của mình, hoàn toàn không thèm để ý bên ngoài căn bản không có ai xem tiệm.

Thẩm Trạch ở bên ngoài dạo chơi, tuyệt không nghĩ muốn quay về tiệm quan tài Đồng Thất.

Thẩm Trạch nghĩ nghĩ, vẫn là gọi điện cho Hoàng Mao.

Khi Hoàng Mao nhận được điện thoại Thẩm Trạch là đang ở cục cảnh sát.

Không có biện pháp, cái người gọi ‘đại sư’ kìa là gã tìm, người cũng là gã thỉnh đến.

May mắn duy nhất là người phía sau Hoàng Mao rất mạnh, vào cục cảnh sát không bao lâu đã được thả ra.

“Thẩm thiếu, làm sao vậy?” Tuy rằng mới sáng sớm đi vào cục so với vào tiệm quan tài còn muốn xui hơn, bất quá thái độ Hoàng Mao như trước tốt đẹp.

“Đi chơi.” Thẩm Trạch rầu rĩ không vui nói.

Hoàng Mao công tác đặc thù, đối với tâm lý người nắm chắc mười phần, nhất là gia đình Thẩm thiếu. Cho nên vừa nghe thanh âm này, đương nhiên biết Thẩm thiếu tất nhiên đang mất hứng.

“Thẩm thiếu ở đâu? Em đi đón anh.”

Thẩm Trạch nói: “Đầu hẻm Thanh Mộc, cậu nhanh lên.”

Hoàng Mao lại biết, tâm tình Thẩm Trạch không phải không tốt bình thường.

Gã còn chưa mở miệng nói, chợt nghe Thẩm Trạch bên kia điện thoại không kiên nhẫn nói: “Quên đi quên đi, đi đến cửa Mị Sắc chờ tôi.” Nói xong, liền ngắt điện thoại.

Hoàng Mao thở dài, gã còn chưa kịp nói ban ngày Mị Sắc không có mở cửa.

Mị Sắc, là quán bar Thẩm Trạch thường xuyên lui tới.

Thời điểm Hoàng Mao đến đó, mặt Thẩm Trạch đã thực đủ thối đứng ngay trước cửa.

Hoàng Mao xuống xe, cười làm lành đi qua, “Tâm tình Thẩm thiếu không tốt?”

Thẩm Trạch hít một hơi thật sâu, “Cậu nói ông nội tại sao phải bảo ta đi làm việc?”

Hoàng Mao gãi gãi đầu, giả ngu nói: “Ý tứ của Thẩm lão em cũng thật sự không rõ ràng lắm a. Thẩm thiếu thấy không tốt? Nếu không chúng ta cứ mặc kệ, dù sao…”

“Làm!” Thẩm Trạch hung tợn nói: “Tôi không chỉ làm, mà còn muốn làm cho cái tên Đồng Thất kia hiện ra nguyên hình!”

Hoàng Mao không rõ liền hỏi đến: “Đồng Thất? Y làm sao?”

Thẩm Trạch hung tợn nói: “Cậu ta nói tôi đã chết!”

Bằng mối quan hệ của Thẩm Trạch cùng Hoàng Mao, cũng đủ để hắn đối gã nói ra hết thảy mọi chuyện.

Hoàng Moa nghe xong, thật cẩn thận quan sát sắc mặt Thẩm Trạch, “Nếu không, giáo huấn y một chút?”

Thẩm Trạch bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ, sau đó nói: “Không, tôi cuối cùng đã có biện pháp chỉnh cậu ta.”

Tiệm quan tài, phòng ngủ.

Đồng Thất lấy ra một ngôi sao may mắn màu vàng, lại lấy ra hoa nhỏ tối hôm qua cùng Thẩm Trạch hái.

“Lạch cạch, lạch cạch.” Đồng Thất gõ cái bàn, tựa hồ đang suy nghĩ.

Không biết qua bao lâu, Đồng Thất mấp máy môi, sau đó đoạn cành đào xuất hiện ở trên bàn.

Đồng Thất lấy ra một con dao nhỏ, nhẹ nhàng cắt một đoạn ngắn. Sau đó đem đoạn đó để vào trong bình thủy tinh có chưa hoa.

Giống như xảy ra phản ứng hóa học, cành đào gặp được hoa nhỏ nhanh chóng hóa thành nước, nước kia rất nhanh ăn mòn hoa nhỏ, cho đến khi hai chất lòng hòa cùng một chỗ.

Đồng Thất cầm bình thủy tinh, quơ quơ, lúc sau dùng ngón cái tay trái bấm vào đầu ngón giữa.

Một lát sau, đầu ngón tay giữa chảy ra một giọt chết lỏng đỏ tươi, mặt Đồng Thất cũng tái nhợt vài phần.

Đồng Thất đem chất lỏng giống như máu để vào trong bình, chất lỏng trong đó ‘vèo’ một tiếng biến thành màu hoàng kim.

“Ngươi thật sự không tiếc.” Phía sau Đồng Thất truyền đến một thanh âm mị hoặc.

Đồng Thất phe phẩy bình thủy tinh, không nói.

Thanh âm kia khẽ cười một tiếng, sau đó nói: “Dùng đồ của ta, ít nhất cũng nói cho ta biết muốn làm gì đi?”

Đồng Thất nói: “Ngươi không phải đã biết sao?”

Qua thật lâu sau, thanh âm kia lại nói: “Ngươi thật chơi không vui.”

Đồng Thất thản nhiên mở miệng, “Ta không phải đề cho ngươi đùa,”

Cái thanh âm kia ngáp một cái, sau đó nói: “Thật sự là người không thú vị, bất qua…vẫn là thực chờ mong.”

Đồng Thất không nói lời nào, cái thanh âm kia cũng giống như tiêu thất.

Cuối cùng, Đồng Thất đem bình thủy tinh nghiêng, sau đó đem một giọt chất lỏng chậm rãi đổ lên ngôi sao may mắn màu vàng kia.

Đồng Thất rất cẩn thận, một giọt rơi xuống, không có chảy ra khỏi mặt ngôi sao may mắn.

Một trận vàng óng ánh qua đi, ngôi sao may mắn từ vàng biến thành trắng.

Đồng Thất dùng nút đậy lại bình thủy tinh, tiện tay đề vào trong ngăn kéo.

Quỷ sai nhìn nhìn tay mình, lại nhìn nhìn chân mình, cảm động nói: “Cảm ơn đại nhân.”

Đồng Thất không chút nào để ý nói: “Không có việc gì.”

Qủy sai nhìn mặt Đồng Thất có vẻ tái nhợt, lo lắng nói: “Đại nhân…ngài không thoải mái?”

Đồng Thất lắc lắc đầu, “Cậu đi về trước đi, bây giờ còn là ban ngày.”

Qủy sai do dự một chút, sau đó nói: “Không cần giao dịch sao?”

Đồng Thất nửa mở mắt, dựa vào trên ghế, “Ân?”

“Tôi là nói,” Qủy sai dừng một chút, “Đại nhân không cần cùng tôi giao dịch sao? Dù sao đại nhân cũng cần giao dịch…”

Đồng Thất lắc lắc đầu, “Tiểu Hi là một phần trách nhiệm của tôi.”

Qủy sai mê mang nhìn Đồng Thất.

Đồng Thất đạm cười nói: “Nó là người của âm ty điện, mà tôi lại có trách nhiệm với âm ty điện, tối thiểu hiện tại là như vậy, Nó xảy ra chuyện gì, thì cũng là trách nhiệm của tôi.”

Qủy sai gật đầu, lại lắc đầu, như là hiểu được, hoặc như là không rõ.

Đồng Thất cười cười, không hề giải thích, “Trở về đi.”

Một trận kim quang qua đi, ngôi sao may mắn màu trắng lại biến thành màu vàng.

Đồng Thất nhìn ngoài cửa số, ánh mắt lại sâu thẳm.

“Ông nội, ông nội.” Tiểu Đồng Thất kéo vạt áo ông lão gọi.

Ông lão xoa đầu tiểu Đồng Thất, nói: “Làm sao vậy?”

“Ông nội, vì sao chúng ta không ngừng làm giao dịch chứ?” Đồng Thất mở to mắt hỏi, trong đó tràn đầy khó hiểu.

Ông lão sửng sốt một chút, trả lời: “Bởi vì chúng ta cần giao dịch.”

“Chính là, các bạn khác cũng không cần giao dịch. Giao dịch là cái gì chứ?” Tiểu Đồng Thất cúi đầu.

Ông lão đem tiểu Đồng Thất bế lên, chỉ vào cây anh đào trong viện hỏi: “Thất nhi thích hoa kia không?”

Tiểu Đồng Thất gật gật đầu, “Thất nhi thích.”

Ông lão cười cười, trong không trung vẽ vòng tròn, trong phút chốc cây anh đào vốn đầy sức sống dần dần tàn lụi, rơi xuống, cuối cùng cả cây anh đào trở thành héo úa.

Tiểu Đồng Thất mở to hai mắt, mê mang nhìn cây anh đào.

Ông lão thản nhiên nói: “Thất nhi nhìn thấy cái gì?”

Tiểu Đồng Thất cắn môi, nói: “Thất Nhi thấy không có hoa.”

“Đúng,” Ông lão thở dài, “Thất nhi có thích cây không có hoa như thế này không? Nếu chúng ta không giao dịch, chúng ta sẽ trở thành giống như cây anh đào này, Thất nhi hiểu không?”

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s