TNNSCHTĐH – Chương 26

Thợ săn rừng rậm 2

 

“………………Ân, ân…….” An Liệt Đặc rên rỉ, vết đau trên vai giống như giảm một chút, đầu cũng không có hôn mê, lần này bị thương thật thảm, An Liệt Đặc nhắm mắt lại nghĩ, vết thương lần này có thể không chỉ năm sáu ngày là lành, bất quá lấy được sừng hỏa thằn lằn, nàng có thể được cứu, như vậy liền đáng giá.

 

Mộc ở bên ngày người dễ nhìn đang bán nằm, nhìn anh, chỉ lo anh đã chết, đến lúc đó Mộc cũng không còn biện pháp rời đi địa phương quỷ quái này.

 

Mộc nhìn đến ánh mắt anh giật giật, nhưng mà không có mở mắt, ngay lúc Mộc lo lắng nên hay không đánh thức anh, người nọ đột nhiên nở nụ cười…………

 

“Uy, anh sẽ không có bị ngu đi?” Mộc chọc chọc khuôn mặt người nọ, nhỏ giọng nói.

 

An Liệt Đặc mở mắt, một cái xoay người liền đứng lên, dọa Mộc sửng sốt, người này không phải là bị ngu rồi đi, chẳng lẽ chính mình cho anh ta dùng sai thuốc?! Không thể nào…..

 

“Cậu là ai!” An Liệt Đặc phát hiện đoản đao trong tay khi nào thì đã ở trong tay của nam hài này, cảnh giác lui về phía sau từng bước, nếu thiếu niên này là ‘người bảo vệ rừng’, chính anh bị thương nặng như vậy nhất định chạy không được.

 

“Anh đừng hiểu lầm a. Ta chỉ là nhìn thấy anh bị thương rồi ngã xuống nên giúp anh xử lý miệng vết thương một chút.” Mộc giải thích.

 

“Cậu không phải ‘người bảo về rừng’? Cậu một người chạy đến nơi này làm gì? Cậu không biết nơi này là vùng cấm sao?” An Liệt Đặc nheo mắt lại, tóc dài màu đen bay theo gió.

 

“Ách…….cái kia……….” Mộc nhất thời nghẹn lời, rốt cuộc nên hay không nói lời thật, lỡ anh ta đưa chính mình đem trở về thì sao?

 

“Sao lại không nói gì?” An Liệt Đặc cười lạnh lùng.

 

Mộc thấy người dễ nhìn này thân thể tốt như vậy, nếu anh ta sinh khí, chính mình nói không chừng sẽ có kết cục giống như quái thú thối thối kia.

 

“Ta là bị người bắt cóc, sau đó chạy trốn đến nơi này, tôi hi vọng anh có thể mang tôi đi ra ngoài…” Mộc nói.

 

An Liệt Đặc vẫn cùng Mộc duy trì khoảng cách, gió lẳng lặng thổi qua.

 

“Cùng lại đây đi, giúp ta cầm vái thứ.” An Liệt Đặc xoay người đi, Mộc sửng sốt một chút, vội vàng đeo ba lô, cầm cái sừng kia, còn ôm cây đao dính máu.

 

An Liệt Đặc chỉ lo đi về phía trước, hoàn toàn mặc kệ Mộc có hay không đuổi kịp, An Liệt xoa vết thương, anh chính là thiếu người khuân vác mà thôi, bằng không sẽ không đem theo một người không biết di ra.

 

Người kì lạ này, đang ở một bên chạy chẩm đưởi theo, một bên oán thần người phía trước.

 

Đi nhanh như vậy làm gì? Kháo! Không biết ta bị thương a a!

 

“Dễ nhìn, anh tên gì?” Mộc chịu đựng đau đớn, dời đi lực chú ý nói.

 

An Liệt Đặc không nói gì.

 

Mộc đáng thương một mình hề hề chịu đựng, một lát sau……………

 

“Dễ nhìn anh nói có thể hay không còn có quái thú ngăn trở chúng ta, dù sao nơi này cũng là rừng rậm a.” Mộc ngây ngô cười nói.

 

Ai Liệt Đặc dừng chân một chút, Mộc tò mà nhìn về phía trước, ngây người, ai đã nói lời ‘hết thảy đều có thể’ chứ? Rất linh a……….

 

Lúc này ngay cả mặt An Liệt Đặc cũng đen mặt, nhìn Mộc, Mộc run run một cái, nhanh cười lấy lòng “Nhất định là sẽ có một con lớn hơn đến ăn thịt nó đi.”

 

An Liệt Đặc một biểu tình ‘cậu cho là tôi ngốc’, một lát sau, một con quái thú thật lớn như tòa thành đi đến, một ngụm liền nuốt lấy hỏa thằn lằn chắn phía trước, cuối cùng còn không thèm nhìn đến bọn họ, lắc lắc thí thí bước đi.

 

Lúc này, ngay cả An Liệt Đặc cũng bội phục Mộc đang chỉ biết há mồm, mà Mộc tự bội phục câu ‘hết thảy đều có thể xảy ra.”, người nói lời này thật sự là rất lợi hại!

 

Đến khi ra bìa rừng thì trời đã muốn tối thành một mảnh.

 

Cửa thành, Mộc tội nghiệp nhìn nó, chính là không tiến vào, An Liệt Đặc không kiên nhẫn trừng mắt cậu.

 

“Cái kia………anh có thể đem áo choàng trong ba lô cho ta mượn được không?” Mộc nói.

 

“Vì sao?” An Liệt Đặc nói.

 

“Anh không biết là ta bị người đuổi giết sao?!” Mộc trở mặt xem thường.

 

“Ta có nói qua phải dẫn cậu đi sao?” An Liệt Đặc đi qua cửa, giống như nhìn thấy cái gì.

 

“Please…….anh không giúp ta, ta nhất định sẽ bị bắt được………” Mộc đáng thương nói.

 

An Liệt Đặc không nói lời nào.

 

“Cái kia…………ta có thể giúp anh, hơn nữa ta còn đã cứu anh, còn anh nói nói như thế nào cũng đã cứu ta một lần a, please…………”

 

An Liệt Đặc không có trả lời, mà là xoay người một cái, không hề để ý tới, Mộc nháy mắt mấy cái, này xem như cam chịu đi.

 

Mộc lập tức cầm lấy áo choàng đem chính mình che thật kín, chỉ lộ ra ánh mắt long lanh. Chớp chớp.

 

Trong thành thực rất phồn hoa, giống như là quê hương trong trí nhớ của Mộc, ở ngã tư đường có mấy đứa trẻ chạy qua, tiếng cười thanh thúy êm tai, làm cho Mộc nhớ đến lúc mình còn nhỏ, không tự giác nở nụ cười, hai bên đường còn có vài tiểu thương buôn bác, thực vật các màu, đao cụ, trang sức, sách vở, còn có chút quần áo, khi Mộc nhìn thấy có một sạp bán máu, thiếu chút nữa nôn ra.

 

Tới khách sạn, mọi người căn bản không có chút ý đến họ, tiếng chén rượu va chạm cùng tiếng nói chuyện nói nhiệt làm cho Mộc cảm thấy rất không chân thật. Đừng nhìn những thứ phụ cổ kia, đó là bởi vì càng nhân tính hoa, ở các loại phương diện đều có ưu đãi, người xem cái máy tính nho nhỏ trên tay người khách kia hoàn toàn là hình ảnh ba chiều, ở trong không khí xem phim H, tiếng kêu thật kích thích, mặt Mộc đỏ như máu, may mắn bọn họ đều nhanh lên lầu.

 

An Liệt Đặc cùng ông chũ nói chuyện một chút liền lên lầu, tới túước một cửa phòng, An Liệt Đặc đột nhiên tươi cười ôn nhu, Mộc thấy đều ngây người, anh ta làm sao vậy? Mộc nghi ngờ.

 

An Liệt Đặc nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, thật là nhẹ nhàng, giống như là sợ làm ồn người khác.

 

“An Liệt Đặc? Là anh trở lại sao?” Bên trong truyền đến giọng nữ rất êm tai.

 

Mộc nghe thấy tiếng đó, sửng sốt, thanh âm này dễ nghe như là thanh âm của mẹ, ngọt ngọt ấm ấm, có thể làm biến mất tất cả thống khổ cùng ủy khuất, đây là thanh âm Mộc thích nhất.

 

An Liệt Đặc tươi cười thật lớn, nhanh chóng đi vào, Mộc đi theo phía sau, nhìn thấy An Liệt Đặc đẩy ra rèm, lộ ra một dáng người duyên dáng, cố gái sắc mặt tái nhợt, cô có một máu tóc màu nâu, mặt cũng không có gì đặc biệt, , bộ dạng dễ nhìn, nhưng không tính là khuynh quốc khuynh thành. Trên mắt có băng bó, như là từng bị thương.

 

An Liệt Đặc, mỉm cười, một phen ôm cô, nhẹ giọng nói: “Nhớ anh sao? Y Lị Nhã.”

 

“Nhớ anh làm gì? Mới không thèm nhớ đến anh.” Y Lị Nhã che miệng, đẩy anh.

 

“Nga? Anh đây cần phải giận đi. Bởi vì anh luôn nhớ đến em.” An Liệt Đặc giống như làm làm nũng, thật sâu mà hôn Y Lị Nhã.

 

Mộc ngây người, đến khi phản ứng được thì liền đem đôi mắt che lại.

 

Cậu không nhìn lén, thật sự! Cậu đem mắt che lại. Cậu chỉ là ở khe hỡ nhìn một lúc…..

 

Mộc đỏ mặt, đây là tình nhân a a a! Trẻ em không nên xem, ta không xem…………..ta hình như đã muốn hai mươi tuổi……….ta nhìn lén!

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s