Phôi đạo – Chương 19

“Tôi không biết lúc đó xảy ra chuyện gì, đột nhiên nghe vài tiếng nổ, sau đó trên người bị vật gì đụng phải, mọi người chen lấn lẫn nhau, còn tôi cả người nóng lên…….Thật xin lỗi, tôi nhớ không rõ, người nhiều lắm, sau đó có một cô gái chỉ vào người của tôi hét lớn, tôi mới phát hiện cả người mình đều là máu, thật sự, tôi cái gì cũng không biết…đừng hỏi tôi……”

 

Hầu như lời khai của những người bị hại đều nói mấy câu giống nhau – người nhiều lắm, không biết, rất loạn.

 

Là một thành phố có dân số đông thật sự là một hồi bi kịch, Thẩm Dạ Hi nghĩ. Lại hỏi tiếp, căn bản là không có một chút tin tức hữu ích, hai người con trai bị thương, một người được cha mẹ đem về nhà giấu đi, một người đang ở trong phòng cấp cứu.

 

Hai người im lặng mà đi ra khỏi phòng bệnh, đột nhiên, từ cuối hành lang truyền đến một giọng nữ đang khóc thật lớn, có lực tác động tới màng nhĩ rất mạnh, hai người liền bất giác mà dừng lại.

 

Một y tá vừa đúng lúc từ hướng đó đi sang, đã từng phối hợp điều tra, cũng biết bọn họ là cảnh sát, trông thấy hai người bọn họ liền nhịn không ược mà thở dài, giải thích: “Tình hình là hôm nay mới đưa đến một đứa nhỏ. Mẹ nó, chỉ mới bốn tuổi, khuôn mặt đều cháy không nhìn ra hình dạng lúc đầu, bác sĩ mới nói, những thiết bị hiện giờ vẫn không thể giúp gì được, trên cơ bản là hết hi vọng, nghiệp chướng mà……Anh nói nó làm sao đây! Hiện tại là người nào lại thiếu đạo đức như thế chứ?”

 

Thẩm Dạ Hi chú ý tới cô là nói ‘thiếu đạo đức’ chứ không phải là ‘biến thái’ hay là ‘bệnh thần kinh’ đại loại như vậy, nhịn không được hỏi một câu: “Người nào thiếu đảo đức? Kẻ đặt bom sao?”

 

“Đó là thiếu đạo đức à? Ở trên xe buýt công cộng cho nổ bom chính là phạm pháp! Cảnh sát chắc chắn đều đi bắt hắn! Tôi nói chính là người bên cạnh đứa nhỏ ở trên xe ấy.”

 

Khương Hồ cùng Thẩm Dạ Hi liếc nhau – có tin tức.

 

Bên kia mẹ đứa nhỏ vẫn còn đang đứt quãng mà khóc, bên này y tá đè thấp âm thanh: “Tôi cũng là nghe từ mẹ đứa nhỏ vừa khóc vừa nói ra, lúc ấy đứa nhỏ vừa được xếp chỗ ngồi xuống, cách chỗ trống bên cạnh có một người đang đứng, bom nổ ngay dưới chân người nọ, lẽ ra sau khi bom nổ, đứa nhỏ không phải là người đầu tiên bị ảnh hưởng, nhưng người nọ lại lui sang bên cạnh, thuận lợi đem người đứa nhỏ che đằng trước mình, anh nói có hay không thiếu đạo đức?”

 

Y tá nói xong, chờ đợi phản ứng, Thẩm Dạ Hi im lặng, Khương Hồ trừng mắt, im lặng nửa ngày, mới chậm rãi hỏi: “Bom nổ không phải chỉ là chuyện trong nháy mắt sao? Hắn như thế nào có thể trong thời gian ngắn làm nhiều động tác như vậy?”

 

Y tá bị hỏi, sửng sốt, nghĩ nghĩ một chút, đúng rồi, thật đúng là khó hiểu, vì thế cũng miên mang: “Tôi chỉ là nghe mẹ đứa nhỏ nói như vậy, lúc ấy rất rối loạn, ai biết được?”

 

Khương Hồ nhìn Thẩm Dạ Hi liếc mắt một cái, Thẩm Dạ Hi liền hiểu, hai người bước nhanh ra khỏi bệnh viện.

 

“Làm sao vậy?” Vừa ra cửa lập tức đặt câu hỏi.

 

“Anh có nhớ hay không, người bị hại đều nói là ‘vài tiếng nổ’? Có nói hai tiếng, ba tiếng, có nói nhiều tiếng đến không nhớ được?” Khương Hồ nói.

 

“Bom chỉ có một, không nên có nhiều tiếng động như vậy, tôi lúc đó có nghĩ đến, có thể là tiếng cái gì đó rơi xuống hay là tiếng ghế dựa bị gãy đi?”

 

“Mẹ đứa nhỏ kia nói như vậy có phải là vì để trốn tránh việc mình không coi chừng, mà nghĩ ra chuyện này để nói dối, để có người chịu tội thay?” Khương Hồ đồng chí, người ba câu không rời khỏi nghề hiện tại nha.

 

“Nếu không thì người đã đẩy đứa nhỏ trong lời nói kia chính là kẻ tình nghi đặt bom.” Thẩm Dạ Hi nói “Nếu không phải hắn biết trái bom sẽ nổ thì trong nháy mắt sẽ không có khả năng làm ra loạt hành động này – bất quá nếu như cậu là người đặt bom, cậu sẽ đem trái bom đặt bên chân mình sao?”

 

Khương Hồ nhăn mi.

 

Thẩm Dạ Hi nhìn thấy cậu, xoay người sang mở cửa xe, bản thân mình lại cười cười. Kỳ thật Thịnh Diêu bị thương, trừ bỏ làm cho mọi người lo sợ một phen ra, lại có điểm có ích, ít nhất có thể đọc được suy nghĩ của ‘bác sĩ’ Khương, cậu khi tỉnh không hỏi thì sẽ không lên tiếng.

 

Cái bộ dáng chuẩn mực kia đều không còn, nhìn đến cái cằm sắc bén ở đằng sau cái khăn choàng màu xám, mắt kính hơi mờ, lại mang một bộ dạng suy nghĩ – nhìn như vậy thật sự là thuận mắt hơn.

 

Anh vươn tay, Khương Hồ lại như phản xạ có điều kiện mà lui về sau, rụt lại cổ, một tay bảo vệ tóc mình, đề phòng mà nhìn Thẩm Dạ Hi, nhìn đứa nhỏ này như vậy – Thẩm Dạ Hi cười, đưa tay cài lại một cái nút ngay cổ áo của cậu, không biết là mở ra từ khi nào: “Trốn cái gì mà trốn? Sợ tôi làm gì cậu sao? Quần áo cũng không mặc kĩ, muốn bị cảm sao? Lên xe, đi.”

 

.

 

Ngày này, mọi người đều là vội vàng chân không chạm đất, nhưng mà vội vàng nửa ngày đều vô ích.

 

Chỉ có tổ kiểm định bom mới có chút xíu tiến triển, Dương Mạn vô cùng mừng mà báo cho mọi người – trái bỏm bị nổ đó không hề cái đặt thiết bị tính giờ, kíp nổ là một cái điều kiển từ xa, phụ kiện đều dễ dàng tìm thấy ở bất kỳ đâu, nhưng mà kỳ quái chính là, khi bom nổ xe cũng không ở trạm, mà là trên đường tới trạm kế tiếp.

 

Dương Mạn nói, lúc đo các nhân viên tổ giám định chỉ ngây ngốc mà ngẩng đầu nói một câu: “Nói các khác, khi nghi phạm kích nổ trái bom kia, bản thân hắn chính là không may ngồi trên xe đó. Chị Dương, người này có bệnh gì vậy?”

 

Cái bệnh gì đó bọn họ là không biết, dù sao chạy tới chạy lui cả ngày, khi trở về mọi người đều có cùng suy nghĩ, chính là trong đội bọn họ chắc chắn đã bị nguyền rủa. Còn không vì cái gì vụ án chuyển đến bọn họ đều quái lạ như vậy chứ? Tình trạng hiện tại quả thật là giống như đi bộ trên đá, có thể biến thành tâm lý biến thái bất kỳ lúc nào nha.

 

.

 

Khi xe Thẩm Dạ Hi còn chưa có trở về cục, Khương Hồ đã dựa vào ghế phó lái mà ngủ, sáng sớm thức dậy mua hoa đi bệnh viện, sau đó khuyên bảo Thịnh Diêu, còn chưa xong thì đã bị gọi về nghiên cứu tên khốn kia, cậu có chút mệt, nhất là lúc bây giờ, đối với bác sĩ Khương mà nói, chính là một chuyện vô cùng mệt mỏi.

 

Thẩm Dạ Hi tranh thủ trong lúc đèn đỏ, đem áo khoát cởi ra, nhẹ nhàng mà khoát lên người Khương Hồ.

 

Nói như thế nào…..khi gặp người này vẫn là mùa thu, đảo mắt một cái đã tới mùa động, thời gian đi thật nhanh. Anh cũng đã theo thói quen sáng sớm thức dậy đến cục cảnh sát mở cửa, liền thấy có một người không cao lắm, ngồi trên bàn làm việc trong góc phòng. Khi không có việc gì thì rất ít nói, bình thường có thể vui đùa cùng mọi người, hay làm những việc ngốc nghếch khiến cho mọi người trêu chọc, nhưng khi gặp việc, mỗi lần quay đầu lại, có thể nhiền thấy được khuôn mặt trấn định đang suy nghĩ.

 

Người này không mang theo vũ khí, thân thể mảnh khảnh và tiếng nói dịu dàng trầm thấp, lại luôn làm cho người khác cảm thấy không thể không tin tưởng cậu.

 

Giống như là không nhìn thấy được giới hạn của biển, ở trên bờ cát cạnh biển, khi trời trong nắng ấm thì ánh mắt lại yên tĩnh, nhưng ai cũng không biết, khi có một cơn bão, cậu sẽ biến thành bộ dáng gì.

 

Thẩm Dạ Hi do dự một chút, lái xe đi, ra lệnh mọi người ngưng việc đang làm, để họ trở về nghỉ ngơi thật tốt, nhanh lấy lại sức, ngày mai lại tiếp túc nghiên cứu vụ nổ này, sau đó trực tiếp chạy xe đến nhà Khương Hồ.

 

Dù sao cả ngày đều không có thu hoạch gì, không bằng mọi người trở về sớm nghĩ ngơi – liền cùng Khương Hồ với bộ dạng tương hồ (bộ dạng mềm nhũng), trực tiếp đưa cậu về nhà, cũng tiện đường.

 

Kỳ thực người nào đó thật ôn nhu, thật dịu dàng chăm sóc người khác, lại không biết chính mình thật ra có bao nhiêu ôn nhu.

 

.

 

Đáng tiếc Thẩm Dạ Hi không ngờ chính mình từ khi nào luyện thành miệng quạ như thế, cho dù cứ như thế này, sáng sớm ngày hôm sau Khương Hồ đến. Chính là cảm thấy cả người khó chịu, tóc ướt, giọng nói cũng khàn đi, khi nuốt đồ ăn sáng có điểm khó khăn, cái mũi cũng đỏ lên – đây chính là bị cảm.

 

Cậu lấy cho mình một gói rễ bản lam (một loại thuốc Bắc dùng giải nhiệt, tiêu độc và phòng bệnh), dự định uống xong thì khoát áo đi ra ngoài, có điều áo khoát tuy dày, nhưng vẫn cảm giác cái lạnh thấu xương.

 

Rõ ràng sau khi về nước thì làm việc giống như văn chức, trên cơ bản Tương Hồ luôn đánh giá cao về thân thể mình chỉ làm lao động về trí óc.

 

Những ngày này trên bầu trời rõ ràng có thể thấy vài hạt tuyết rơi xuống, một lạnh một nóng, bệnh cảm lúc này là hoạt động mạnh nhất, liền khiến cậu đến trưa vẫn thê thảm như vậy mà đi tới đi lui trong phòng làm việc, trong tay cầm một ly cà phê nóng. Toàn thân đều khó chịu và nhức mỏi, đầu càng ngày càng nặng, gật đầu lắc đầu hay chỉ làm một động tác nhỏ, đều có thể cảm giác những dây thần kinh bên trong đang nhảy lên kịch liệt.

 

Đột nhiên có một bàn tay lạnh lẽo xuất hiện trước mắt, ở trên trán cậu mà thử độ nóng. Khương Hồ chậm chạp mà ngẩng đầu, trông thấy Thẩm Dạ Hi trong tay đang cầm một ly nước ấm cùng vài viên thuốc.

 

Thẩm Dạ Hi không nói nhiều mà đem ly cà phê của cậu đoạt đi, đem nước nóng cùng thuốc để trong tay cậu, mở miệng nói: “Cậu không muốn hết bệnh sớm à?”

 

Khương Hồ có điểm cố gắng mà nháy mắt mấy cái “Nga” một tiếng, vốn là có hơi mệt mỏi nên phản ứng cũng chậm, đối phương dù có làm hại cậu cậu cũng không biết, sau một lúc lâu, mới lên tiếng nói cảm ơn.

 

“Cậu như thế này, bị bệnh cũng do chuẩn bị không tốt, còn phải đợi người khác đưa thuốc?” Thẩm Dạ Hi nở nụ cười, nhu thuận mà xoa đầu cậu, bất quá lo lắng cho người này cũng bình thường, chỉ là thuận tay mà thôi, “Uống thuốc xong cậu liền trở về đi, tôi đưa cậu về, trong cục nhiều việc lắm, lại đến thêm một con rùa nóng như lửa lại chậm chạp, tôi chính là bồi không nổi.” Anh dừng một chút, nheo mắt nhìn nhìn Khương Hồ, “Tuy rằng cậu không nóng tới mức thiêu cháy thì cũng là một đống tương hồ.”

 

Khương Hồ nở nụ cười, cũng không lên tiếng, cậu thân thể không thoải mái, ở đây cũng không giúp được gì.

 

Nhanh nhẹn uống thuốc, chỉnh nhanh quần áo, đi theo Thẩm Dạ Hi ra ngoài.

 

Ai ngờ chỉ mới bước nửa chân ra ngoài ban công, đã thấy An Di Ninh đang chạy nhanh về hướng này, thiếu chút nữa đụng phải Thẩm Dạ Hi, vùng giữa chân mày cô cau chặt, cả người đều mồ hôi, vừa thấy sắc mặt Khương Hồ liền sững sốt: “Làm sao vậy bác sĩ Tương Hồ?”

 

“Phát sốt, tôi đưa cậu ta trở về, sợ cậu ta mơ mơ màng màng, lại ảnh hưởng đến nhiều người xung quanh” Thẩm Dạ Hi cầm lấy đồ vật trên tay An Di Ninh, “Lại làm sao vậy?”

 

An Di Ninh lấy tay lau trán, thở dài: “Vụ án diệt môn, hai vụ xảy ra cùng lúc, vụ án trái bom kia còn chưa có phá xong, con bà nó, thật là càng gần đến tết, bọn não tàn này đều đi ra làm đủ chuyện như vậy?”

 

“Hai vụ án diệt môn xảy ra cùng lúc?” Ngay cà Khương Hồ cũng nhịn không được tiến lại.

 

Trong hồ sơ là tấm ảnh máu chảy đầm đìa. Thi thể ông chủ và bà chủ song song nằm ở trên giường, cũng không biết bị chém bao nhiêu nhát, máu và thịt lẫn lộn, đứa con thì bị bóp chết trong phòng ngủ của mình. Một nhà khác chỉ có ông chủ cùng một cô gái còn nhỏ ở nhà, người đàng ông đồng dạng bị chém rất nhiều nhát dao, còn cô gái không biết có phải do còn nhỏ không chịu đựng được, bị một cây dao xuyên qua tim dính ở trên giường.

 

“Cùng một hung thủ?”

 

“Hẳn là đúng” An Di Ninh nói, “Bởi vì ở phòng khách hai nha đều có dấu vết dùng dao nhỏ điên cuồng mà chém lên tường, bên cạnh còn có hai chữ viết bằng máu.”

 

“Chữ gì?”

 

“Thẩm lý và xét xử.”

(Nguyên văn là hai chữ “审判” nhưng khi dịch sang tiếng Việt thì thành bốn chữ, còn chữ ‘Và’  là thêm vào để bớt lủng củng:D)

Advertisements

2 thoughts on “Phôi đạo – Chương 19

  1. Ờm, ta có góp ý *nhút nhát giơ tay*: hai chữ “审判” có nghĩa là “phán quyết” hay “xét xử” a~~~. Phồn thể nó là thế này “審判”, phải tra từ bằng phồn thể mới ra được. Ta góp ý thui. :”””>

    Like

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s