Biến, ly hôn ! (1)

Chương 1

(Tiểu thỏ tử đều là kẻ lừa đảo!)

 

 

Cái gọi là chinh phục, không phải quyền cao chức trọng hô phong hoán vũ, cũng không phải kinh tế hùng hậu có thể hô phong hoán vũ, lại càng không cần ngẫu nhiên xuất hiện mọi người đều kinh hoảng quỳ lạy.

 

Cái gọi là chinh phục, là đem một người nam nhân cao quý lạnh lùng, cao ngạo cấm dục đặt ở dưới thân, XXOO đến lệ rơi đầy mặt, ngoan ngoãn cầu xin tha thứ mới thôi.

 

.

 

Diệp Định chính là loại người như vậy, mặc kệ nam nữ đều muốn đi chinh phục. Y thân là thầy thuốc, người được trên thế giới xác nhận là thân thiện nhất, nhưng y cho đến bây giờ cũng không có cười một cái, vô luận là khi nói chuyện hay là khi công tác, vĩnh viễn đều là bộ mặt bài poker lạnh như băng. Khi có đứa nhỏ vào điều trị, bởi vì y cực lạnh mà thành ra đem nó dọa khóc.

 

Tuy là như thế, các y tá theo đuổi y trong bệnh viện vẫn là một đám.

 

Nguyên nhân có đến bốn:

 

1. Diệp gia có tiền.

 

2. Diệp Định bằng cấp cao (trải qua mười năm nghiên cứu), tu dưỡng hảo (tôn trọng lão phụ nhi), tính tình tốt (thường xuyên dùng tiền chính mình cấp cho người nghèo xem bệnh mua thuốc), phụ trách công tác thật kỹ (thường xuyên vì người bệnh mấy ngày không nghỉ ngơi, thức đêm công tác).

 

3. Diệp Định lớn lên rất đẹp! Cho dù y đã là đại thúc ba mươi tuổi, nhưng không có một chút dấu vết đại thúc, da thịt trắng như ngà, lông mi như vẽ, hình dáng khuôn mặt cương nghị, thân hình cao lớn thẳng thắn, mặc vào áo blouse trắng quả thực có thể mê đảo mọi người.

 

4. Quan trọng nhất là……Diệp Định vẫn còn độc thân!

 

.

 

Y tá tiểu Lan nói: “Nếu tôi có thể gả cho bác sĩ Diệp, cho dù để tôi tăng 10 cân tôi cũng nguyện ý.”

 

Y tá tiểu Phương nói: “Nếu tôi có thể gả cho bác sĩ Diệp, cho dù đem tôi đông lạnh thành khối băng tôi cũng nguyện ý.”

 

Y tá tiểu Lý hỏi: “Bác sĩ Diệp lợi hại như thế, vừa có tiền vừa đẹp trai, vì cái gì chưa từng thấy qua anh ta kết giao bạn gái? Có thể hay không ………………. phương diện kia không được?”

 

“Không thể nào?”

 

“Chắc vậy đó! Bằng không vì sao anh ta không có kết giao bạn gái?”

 

Chúng y tá đều bị não bổ chính mình làm cho mất mác – nguyên lai thế gian này thật sự khôn tồn tại người đàn ông hoàn mỹ. Cho dù là bác sĩ Diệp, phương diện kia không được………………cũng không thể a!

 

“Đều làm cái gì? Còn không đi kiểm tra phòng?”

 

Đột nhiên, phía sau truyền đến một đạo giọng nam lạnh như băng, các y tá sợ đến mức lập tức cứng đờ, cười ngượng xoay người lại.

 

Người kia chính là bác sĩ Diệp Định ‘phương diện kia không được’ trong miệng các cô!

 

Diệp Định trưng ra bộ mặt lạnh lùng đứng ở trong hành lang, nhìn các cô gái này không lo làm việc cả ngày bát quái. Kỳ thật y cái gì cũng chưa nghe thấy, chính là thuần túy không thích có người tụ tập nói chuyện phiếm mà thôi.

 

Diệp Định theo chủ nghĩa hoàn mỹ cùng công tác cuồng, trong bệnh viện ai lại không biết?

 

Y ra vội nói: “Liền đi liền đi!”

 

“Đợi chút.” Diệp Định gọi lại các cô, “Người bệnh phòng 419 đi nơi nào?”

 

“A? Hắn không phải đi tìm anh sao?”

 

“Lúc nào?”

 

“Vừa rồi, hắn nói trước khi ra viện muốn cùng anh chính thức nói cảm giác.” Y tá nơm nớp lo sợ đáp.

 

Diệp định nhíu mày, sau khi im lặng một lát lập tức xoay người hướng văn phòng đi đến.

 

.

 

Người ở phòng bệnh 419 tên là Kiều Bạch, là bởi vì ba tháng trước bị tai nạn giao thông mà vào bệnh viện, gãy xương cẳng chân, thân thể nhiều chỗ bầm tím, vừa vặn do Diệp Đình chữa trị. Hắn không có thân hữu, nghe nói lớn lên ở cô nhi viện, đã khổ rất nhiều, sau dựa vào chính mình cố gắng lên đại học, là một người phi thường cố gắng.

 

Đại khái là ở trong cô nhi viện, cho nên Kiều Bạch rất hiểu được thế nào là quý trọng mạng sống, thái độ làm người cũng khiêm tốn lễ phép, hài hước vui vẻ, hiểu được cùng y tá và bác sĩ phải hòa hợp, cũng nói nghe, khi đổi thuốc cũng không có than một tiếng.

 

Diệp Định hắn rất thích đứa nhỏ trẻ hơn mình mười tuổi này, thời điểm chính mình hai mươi tuổi, chỉ sợ cũng không kiên cường bằng một nữa của hắn.

 

Đẩy ra cửa phòng, Kiều Bạch hiển nhiên là đang chờ chính mình, nghe thấy tiếng mở cửa liền xoay người lại cười nói: “Bác sĩ Diệp, anh đi đâu vậy? Tìm anh đã lâu.”

 

Vô luận nhìn qua không ít lần, Diệp Định vẫn là không quá thích ứng khuôn mặt đứa nhỏ này. Rất diễm lệ, giống như chỉ cần nhìn đứa nhỏ này một giây, hồn phách sẽ bị hút đi.

 

Tính cách đứa nhỏ rõ ràng tốt như vậy, sao lại luôn hé ra mặt con gái tràn đầy yêu khí chứ? Cũng có để một đầu tóc dài, có điều tóc kia thực thích hợp với hắn.

 

Diệp Định mặt không chút thay đổi đi vào trong phòng.

 

“Thủ tục xuất viện đều làm xong?”

 

“Ân, đều tốt lắm, đồ vật này nọ cũng đều thu thập rất tốt.” Kiều Bạch thực ngoan ngoãn gật đầu. Hắn đã muốn khôi phục thật tốt sau vụ tai nạn giao thông ba tháng trước, khi thân thể đứng thẳng so với Diệp Định cao hơn phân nửa cái đầu.

 

Diệp Định nói: “Vậy đi thôi, sau này ra cửa cẩn thận một chút. Đừng nói lời cảm ơn vô nghĩa, tôi là bác sĩ, chỉ là làm việc của mình mà thôi.”

 

Kiều Bạch nở nụ cười, mắt cong thành hình trăng non: “Bác sĩ Diệp, tôi đây có thể mời anh ăn bữa cơm không?”

 

“Không được.” Diệp Định cự tuyệt không chút do dự.

 

“Sẽ không tốn thời gian, chính là mời anh đến nhà của tôi ăn bữa cơm bình thường thôi.” Kiều Bạch biết y lo lắng cho mình nằm viện ba tháng, trên người không còn tiền dư thừa, cho nên vội vàng giải thích.

 

Diệp Định mặt nhăn mày nhíu, không nói lời nào.

 

“Có thể chứ? Bác sĩ Diệp?” Kiều bạch mở to mắt chớp chớp, ngập nước, giống như con chó nhỏ đáng thương. “Tuy rằng tôi thực nghèo, nhưng mà chính mình làm bữa cơm vẫn có thể đi. Bác sĩ Diệp sẽ không chê tôi………………….đi?”

 

Diệp Định biết nếu lại cự tuyệt chỉ sợ sẽ làm tự tôn đứa nhỏ này tổn thương, mặc dù y không muốn nhận lời mời này, chính là………quên đi, vẫn là đi thôi.

 

“Hôm nay quá muộn, ngày mai đi.”

 

Kiều Bạch lập tức cười cong cả mắt: “Kia thật đáng mừng, ngày mai buổi chiều 6h, tôi đến đón anh! Không gặp không về!”

 

.

 

Buổi chiều 6h ngày hôm sau, Kiều Bạch quả nhiên đúng giờ đến trước cửa bệnh viện. Kỳ thật hắn buổi chiều 4h đã đến đây, chỉ sợ Diệp Định mất hưng, tránh ở phía sau tàng cây chờ hơn hai tiếng đồng hồ. Nắng gắt cuối thu phi thường độc, nướng hắn thập phần khó chịu, bất quá tất cả mệt mỏi trong nháy mắt vừa nhìn thấy Diệp Định, tất cả liền biến mất.

 

Diệp Định cởi áo blouse trắng, thay bộ quần áo màu trắng đơn giản, dáng người cao ngất, mỗi cử chỉ đều toát ra mùi vị người đàn ông thành thục tràn đầy mị lực.

 

Kiều Bạch cười nói: “Bác sĩ Diệp, tôi nếu là con gái, khẵng định sẽ mê anh a.”

 

Diệp Định mặt không chút thay đổi liếc hắn một cái, không nói chuyện.

 

Người này, quả nhiên giống như trong đồn đãi, đi làm tan tầm đều là một tòa núi băng.

 

Kiều Bạch cũng không để ý, cười cười, đi đến đường cái chuẩn bị đón xe taxi.

 

Trên xe taxi phát ra bản hợp tấu vi – ô – lông, tiếng đàn trầm thấm uyển chuyển. Diệp Định cùng Kiều Bạch ngồi ở phía sau xe, lẳng lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xẹt qua. Hai người cũng không nói chuyện, không khí cũng không tẻ nhạt, ăn ý mười phần.

 

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một ăn hộ cũ thông thường.

 

Thời điểm xuống xe, mí mắt bên phải Diệp Định đột nhiên  bị giựt, giống như sắp có chuyện xấu phát sinh.

 

“Tới rồi, nơi này chính là phòng ở tôi thuê, ách, cũng có thể xem là nhà.” Kiều Bạch có chút ngại ngùng nhìn Diệp Định.

 

“Thanh tĩnh, thích hợp cho anh đọc sách.” Diệp Định nói.

 

Kiều Bạch cười cười, nụ cười này bên trong mang theo hương vị khác thường.

 

Phòng ở tuy rằng thực cũ, nhưng dọn dẹp phi thường sạch sẽ, vách tường màu trắng, khăn trải bàn hoa văn nhỏ, sàn nhà gỗ không hề có một hạt bụi nhỏ, sách trên kệ cũng được sắp xếp gọn gàng……………

 

Nhìn ra được Kiều Bạch phi thường dụng tâm trong cuộc sống hằng ngày.

 

Diệp Định luôn thích người kiên cường, dù sao xã hội này chỉ toàn cường giả. Cho nên yêu thích đối với Kiều Bạch tăng lên vài phần.

 

Ngay khi y đang chuyên tâm đánh giá y, phía sau cửa một tiếng đóng lại. Thanh âm của Kiều Bạch từ phía sau truyền đến: “Bác sĩ Diệp, mời ngồi, tôi đi phòng bếp đem đồ ăn hâm nóng.”

 

“Được.”

 

Kiều Bạch đi vào phòng bếp, chỉ chốc lát, cả phòng đều tràn ngập mùi đồ ăn mê người.

 

Rất nhanh, đồ ăn đều nóng lên, tuy rằng chỉ là đồ ăn đơn giản, nhưng mà sắc cùng hương vị đều đầy đủ, làm người muốn ăn.

 

“Bác sĩ Diệp, đói bụng đi? Mau nếm thử tay nghề của tôi.” Kiều Bạch ngồi ở một bên bàn, thần tình chờ mong mà nhìn hắn.

 

Ngọn đèn phóng khách thực ám, làm cho khuôn mặt y phá lệ ôn nhu lại xinh đẹp tuyệt trần.

 

Diệp Định cúi đầu, gắp một mảnh tôm bóc vỏ, bỏ vào trong miệng.

 

“Sao vậy? Hương vị có ngon không?” Kiều Bạch khẩn trương hỏi, giống như học sinh tiểu học chờ giáo viên khen ngợi.

 

Diệp Định gật đầu: “Không tồi.”

 

Kiều Bạch liền ngại ngùng gãi đầu.

 

Hai người lẳng lặng dùng cơm, Kiều Bạch ăn rất ít, bệnh nặng mới khỏi, vẫn có rất nhiều đồ ăn cần phải kiêng, bởi vậy đa số thời gian là yên lặng uống nước, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Định, ánh mắt khó mà phần biệt.

 

“Trên mặt tôi có cái gì?” Diệp Định bị nhì rất không thoải mái, bỏ xuống đồ ăn, tức giận hỏi.

 

Kiều Bạch cười lắc đầu, đột nhiên đè thấp giọng: “Bác sĩ Diệp…….rất đẹp.”

 

Thanh âm vô cùng thấp, phối hợp với ngọn đèn cũng tối, lập tức làm cho tim Diệo Định đập nhanh lên.

 

“Nói bậy cái gì!” Hắn nhíu mày, đối phản ứng chính mình không quá thoải mái.

 

“Là thật a.” Kiều Bạch hai tay nâng cằm nhìn y, cười càng tối.

 

“Câm miệng!”

 

“Bác sĩ Diệp.”

 

“Nói!”

 

“Tôi muốn thượng anh!”

 

Lời hắn vừa nói xong, Diệp Định liền cảm thấy được đầu một trận mê muội, tiếp theo, phốc một tiếng, ngã quỵ trên mặt đất.

 

Tiểu bạch thỏ đều là kẻ lừa đảo!

Advertisements

7 thoughts on “Biến, ly hôn ! (1)

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s