Tiệm quan tài số 7 – Chương 10

Thất, dương sinh ra từ giữa âm.

Chữ ‘Thất’ là từ ‘Một’, ‘Một’ đại biểu cho thái cực, chính cái gọi là ‘Nói sinh một, cả đời sinh hai, ba, sinh vạn vật.’, lúc đầu ‘Một’ là vạn vật, lúc đầu cũng là hướng về dương.

Mà ‘Thất’ chính là phần dương mạnh nhất.

Thẩm Trạch vẫn là không hiểu, không ý nghĩ của Thất.

 

Buổi tối.

Thẩm Trạch ngáp một cái, không phải cực khổ, mà là tiệm quan tài thật rất nhàm chán.

Một ngày cũng không có thấy người đến, trong tiệm cũng không có phương tiện giải trí, thói quen cuộc sống đèn đỏ uống rượu của Thẩm Trạch làm cho hắn không thích ứng được.

Đồng Thất từ trong phòng ngủ đi ra, xoay xoay thắt lưng, đi vào phòng tắm.

Phòng tắm rất nhỏ, ở cùng với phòng mà Đồng Thất dùng để chứa quan tài, Thẩm Trạch từng nghĩ đến có thể có người ở trong phòng nhỏ đó, ai ngờ đi vào liền phát hiện là nhà vệ sinh.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, Thẩm Trạch không biết như thế nào liền run lên.

Ông chủ này, rất không giống người bình thường…

Hết một ngày, cũng không thấy y ăn uống, ở trong tiệm đọc sách, khi không đọc sách thì về phòng mình không biết làm cái gì.

Một lát sau, Đồng Thất thu thập sạch sẽ đi ra phòng tắm, cầm khăn lau tóc đối Thẩm Trạch nói: “Tôi phải đi ra ngoài một chút.”

Thẩm Trạch trong mắt nhất thời lóe ra ánh sáng, “Mang tôi mang tôi!”

Đồng Thất nhìn Thẩm Trạch thấy rất giống một con chó lớn, cười cười, “Nhưng mà cậu phải xem tiệm.”

Thẩm Trạch cúi đầu, rầu rĩ không vui nhớ đến phần ‘hợp đồng’ kia.

Giống như ông chủ thuê công nhân đều phải ký một bản hợp đồng, Đồng Thất cùng Thẩm Trạch cũng ký một phần ‘hợp đồng’ như vậy.

Nói là hợp đồng, bất quá là Đồng Thất đơn phương thu lợi.

Thứ nhất, Thẩm Trạch không được cho phép không thể đi vào phòng Đồng Thất.

Thứ hai, Thẩm Trạch nhất định phải ở trong tiệm khi đang mở cửa, thời gian đóng cửa mới có thể tự do hoạt động, như khi có nhu cầu muốn ăn cơm, không được vượt quá ba mươi phút.

Thứ ba, Thẩm Trạch có thể tùy ý tiến vào phòng đặt quan tài, nhưng không được tùy ý đụng vào.

Thứ tư, sau khi đóng cửa Thẩm Trạch muốn ra ngoài phải trở về trước mười hai giờ đêm, bằng không không để cửa mở.

Thứ năm, Đồng Thất cho ngủ lại, Thẩm Trạch phải cam đoan trong lúc đó phải luôn giữ mình an toàn.

Thứ sáu, Thẩm Trạch trong vòng một tháng, Đồng Thất không được vô lý đuổi việc.

Với sáu điều này, liền đem Thẩm Trạch ăn sạch sẽ.

 

Đồng Thất thấy buồn cười, nghĩ nghĩ, nói: “Theo tôi cũng không phải không thể, nhưng mà tôi đến khuya mới trở về, có thể sẽ chậm trễ thời gian tự do hoạt động của anh

Thẩm Trạch là thật tò mò nhìn ông chủ tiệm quan tài không lớn tuổi lắm này, chặn lại nói: “Không có việc gì, không có việc gì, dù sao tôi cũng không có gì làm.”

Đồng Thất gật đầu, “Vậy anh theo tôi đi đi, đến lúc đó đừng khóc.”

Thẩm Trạch cho là không đúng.

 

Thành phố nhỏ này luôn gần gữi với nước, trong thành luôn có nhiều con song lớn nhỏ, nhưng núi cũng chỉ có một cái.

Đồng Thất xuống taxi trước, Thẩm Trạch đành phải thanh toán tiền.

Thẩm Trạch xuống xe, xe taxi nghênh ngang mà đi, hắn nhịn không được rùng mình một cái.

Ngọn núi này gọi là Bách Thảo sơn, ban ngày thì nhìn thấy xanh xanh xinh đẹp, nhưng buổi chiều lại có một tia âm trầm.

Đồng Thất tựa tiếu phi tiếu nhìn Thẩm Trạch, “Anh lạnh?”

Thẩm Trạch lầm bầm nói: “Buổi tối đến nơi sơn dã, hoang sơ này làm gì?”

Đồng Thất mở đèn pin đi lên trên núi, Thẩm Trạch đành phải đi theo, Đồng Thất chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Có một người bạn bị thương, lên núi tìm thuốc.”

Thẩm Trạch đi theo phía sau, tới gần núi căn bản không có người khác, buổi tối yên tĩnh đáng sợ, chỉ có tiếng kêu của các loại côn trùng cùng với tiếng hai người hít thở.

“Bị thương sao không đi bệnh viện lại chạy lên núi hái thuốc, cậu đầu óc không bị gì đi? Hơn nữa sao lại phải đến vào buổi tối.” Thẩm Trạch than thở nói.

Đồng Thất tốt tính giải thích, “Bạn tôi có điểm dặc biệt, không đi bệnh viện được, hơn nữa vết thương của hắn cũng có chút đặc thù, chỉ có thể dùng thuốc trung y. Về phần tôi vì cái gì phải buổi tối mới đến, đó là bởi vì thuốc cũng có điểm khác thường, chỉ buổi tối mới có thể hái được.” Mùa hè vốn muỗi rất nhiều, Thẩm Trạch quần áo ngắn ngủn đã bị cắn thành mấy cái bánh bao nhỏ, nghe Đồng Thất nói xong, bĩu môi không thèm để ý, không thèm nói (nhc) lại.

Thẩm Trạch không đề cập đến, Đồng Thất cũng không hé răng, hai người theo đường nhỏ một trước một sau đi tới, chỉ có một cái đèn pin chiếu sáng, quỷ dị nói không nên lời.

Thẩm Trạch lại không ngừng gãi người, một bộ dáng thống khổ.

Đồng Thất dừng cước bộ.

Thẩm Trạch cơ hồ muốn la hét, hắn đã muốn hối hận cùng Đồng Thất đi ra, “Tìm được rồi?”

Đồng Thất lắc lắc đầu, ngồi xổm xuống lấy vài nhánh cỏ dại đưa cho Thẩm Trạch.

Thẩm Trạch đầu tiên là thất vọng nhìn Đồng Thất lắc lắc đầu sau lại thấy kỳ quái vì động tác của y, không khỏi hỏi: “Làm gì?”

Đồng Thất bình thản trả lời và đem cỏ dại nhét vào tay Thẩm Trạch: “Là antipruritic, có chức năng trị ngứa.”

Nói xong, xoay người đi tiếp.

Thẩm Trạch lăng lăng nhìn cỏ dại trong tay, đột nhiên cảm thấy Đồng Thật kỳ thật cũng không quái.

Đi không biết được bao lâu, dù sao Thẩm Trạch chỉ cảm thấy càng ngày càng khó đi, Đồng Thất rốt cuộc dừng bước.

Đi ra khỏi rừng cây xanh um, phía trước đột nhiên nhìn thấy ánh sáng.

Này xem như là một mảnh đất bằng phẳng, một số gò đất ở khắp nơi, nếu nói là đất bằng phẳng, thì nên nói là rừng cây xung quanh bao vây một mảnh đất.

Rừng rậm u ám, rừng rậm u ám, rừng rậm như trước u ám……

Đã không còn cây cối che lấp. trăng sáng cũng rọi xuống một mảnh, chiếu sáng miếng đất bằng phẳng này.

Đồng Thất đi đến một gò đất, ngồi xổm xuống, “Lại đây, giúp tôi một chút.”

Thẩm Trạch bất mãn đi qua.

Xa nhìn không thấy, đến gần Thẩm Trạch mới phát hiện trên gò đất có một đóa hoa kì dị, không phải là do bộ dáng của nó, mà là do màu sắc kì dị.

Hoa này là màu lam tối, thân hoa cũng là màu lam, không có lá cây, chỉ có một đóa hoa nho nhỏ.

Thẩm Trạch chỉ cảm thấy được, loại hoa này giống như tự mình phát ra ánh sáng.

Đồng Thất đưa cho Thẩm Trạch một cái bình nhỏ bằng thủy tinh, nói: “Một hồi cậu giữ cái chai, còn lại không cần phải xem vào.”

Cái bình liền rơi vào tay Thẩm Trạch,hắn buồn bực muốn đặt câu hỏi liền nhìn thấy Đồng Thất cắn ngón tay, máu từ tay chả trên mảnh đất bên cạnh hoa.

Thẩm Trạch cả kinh, nổi giận đùng đùng hỏi: “Cậu làm cái gì?”

Đồng Thất không để ý đến, chỉ nói một chữ ‘nhìn’.

Thẩm Trạch trở mình xem thường, nếu người ta chính mình không quan tâm, hắn lo làm cái gì, đơn giản chỉ nhìn chằm chằm bông hoa nhỏ kia.

Máu Đồng Thất ở trên đất, thế nhưng ‘phốc phốc’ dài ra thành mấy cái mầm thịt, nó hướng về hoa nhỏ cuộn lại, ngay tại khi nó đến thân hoa, Đồng Thất rất nhanh nắm thâm hoa rút ra để vào trong chai, đậy lại cái lọ.

Thẩm Trạch trợn mắt há mồm, lại nhìn hoa nhỏ trong bình, thế nhưng toát ra ánh xanh dương.

Đồng Thất từ túi tiền lấy ra một cuộn băng gạt giản dị, hai ba cái băng bó vết thương của mình.

Đồng Thất nhìn Thẩm Trạch, nói: “Anh không giúp tôi sao?”

Thẩm Trạch lúc này mới luống cuống đem chai đặt trên mặt đất, cầm băng gạc không biết làm như thế nào cho phải.

Đại khái là bởi vì mất máu, sắc măt Đồng Thất có điểm tái nhợt, “Chúng ta phải nhanh chút.”

Thẩm Trạch vội vàng đem băng gạc cắn đứt, sau đó thắt nút, cầm lấy cái chai trên mặt đất và nâng Đồng Thất dậy, cố hết sức nói: “Tôi có thể biết, phát sinh chuyện gì không…?”

Lúc này, gò đất phía sau Thẩm Trạch bỗng nhiên phát ra thanh âm ‘Phốc’, Thẩm Trạch nuốt nước miếng, quay đầu thong thả nhìn về gò đất phía sau.

Nó lại ‘phốc’ một tiếng.

Đồng Thất cười nói: “Anh đương nhiên có thể biết là xảy ra chuyện gì. Hoa trên tay anh không thuộc về thế giới này, vì thế nó chỉ có thể sinh trưởng ở một nơi thực âm.”

Thẩm Trạch nhìn gò đất, đột nhiên có loại dự cảm không tốt, “Gò đất này…”

Đồng Thất này hướng Thẩm Trạch cười cười, nói không nên lời, “Hình như giống như anh nghĩ vậy.”

Thẩm Trạch cố gắng không cho chính mình có vẻ khiếp đảm như vậy.

Đồng Thất lại nói: “Kỳ thật nơi này không phải không có cây, mà là bị máu làm ô nhiễm, oán khí quá nặng, không có một ngọn cỏ.”

Lại một lần nữa tiếng ‘phốc’ truyền đến, Thẩm Trạch trong đầu hoàn toàn rối loạn.

“Chúng ta có thể nhanh đi một chút không?”

Đồng Thất vuốt cằm, “Đương nhiên có thể.”

Thẩm Trạch cũng không đỡ Đồng Thất, cầm đèn pin đi trên đường gập ghềnh phía trước, Đồng Thất nhìn bóng dáng Thẩm Trạch, cảm xúc không rõ mà nở nụ cười.

Ngay sau đó Đồng Thất lại quay đầu nhìn gò đất đang không an phận, đưa tay lên môi là động tác ‘xuỵt’ một cái, nhẹ giọng nói: “Có thể dọa người thì không tốt. Còn có, cám ơn hoa của mi.”

Gò đất làm như nghe hiểu lời nói của Đồng Thất, hoàn toàn bất động hẳn.

Đồng Thất cười cười, xoay người đuổi theo Thẩm Trạch đã đi xa.

Advertisements

2 thoughts on “Tiệm quan tài số 7 – Chương 10

  1. chấm chấm nước mắt mừng quá a,cảm ơn nàng nga,hức hức ma quỷ gì đâu mà hay ghê,nghi a Thẩm thân thế hoành tá tràng lắm a,XD ^^~~ ta luôn dõi theo nàng a.* cầm dao phay* nguyện chờ a …..@@

    Like

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s