Song sinh ác ma – Chương 16 [Đã sửa]

Giúp em thoa thuốc

 

“Ninh Ninh, em tỉnh?” Thấy Lục Tử Ninh đã muốn tỉnh lại, hai người trăm miệng một lời nói.

 

Thấy hai gương mặt quen thuộc kia, Lục ưử Ninh chỉ đem mặt hướng về phía khác, rõ ràng thà nhìn tường cũng không thèm để ý bọn họ.

 

Tô Dạ kỳ quái nhìn bọn họ một cái, không hiểu chuyện gì xảy ra, ba đứa nhỏ này cảm tình không phải rất tốt sao? Như thế nào hiện tại cảm thấy được không khí kỳ quái như vậy……

 

Hai anh em nhanh chóng đem vẻ mặt xin lỗi đi lên, “Ninh Ninh, em còn giận sao?”

 

“Không có.” Bởi vì Tô Dạ trong này, Lục Tử Ninh không có biểu hiện rõ ràng. Lại càng không biết xấu hổ cho y biết chuyện gì xảy ra.

 

Bởi vì sinh bệnh nên thanh âm Lục Tử Ninh có điểm suy yếu, nhưng hai anh em bọn họ biết tiểu thúc thúc đáng yêu của bọn họ nhất định đang giận.

 

Lúc trước bọn họ gọi điện thoại cũng không bắt, thật sự không còn cách nào mới nhắn tin đến, kết quả Lục Tử Ninh cũng không trả lời.

 

Kỳ thật sau khi hiểu được thái độ Lục Tử Ninh hai anh em họ rất thương tâm, chưa từng có sự tình nào làm cho bọn họ khổ sở đến như vậy, nhưng mà họ từng nói qua, Lục Tử Ninh chính là tử huyệt của bọn họ.

 

Nhưng mà cho dù là như thế này, hai anh em ai cũng không có đi phủ nhận mình không phải là đồng tính luyến, bọn họ đương nhiên biết cái ‘ZN’ kia là gì, lần trước kỳ thật chỉ là xem thử, thái độ của Lục Tử Ninh cũng thật rõ ràng.

 

Nhưng mà không biết vì cái gì, vẫn là không muốn buông tha.

 

Sau lại không hề tìm đến cậu, chính là muốn cho Lục Tử Ninh một mình bình tĩnh một chút, có lẽ lúc sau sẽ cảm thấy không có gì, chính là là không biết Lục Tử Ninh bị bệnh.

 

Bằng không bọn họ nói cái gì vẫn sẽ bảo vệ cậu, mà không phải vì không để Lục Tử Ninh lại nổi giận, vì không để cậu lại bị người ta nói lung tung.

 

“Cha, cha có thể hay không đi ra ngoài một chút, chúng con có chuyện muốn cùng Ninh Ninh nói.”

 

“Được.” Tô Dạ đứng dậy, đem cái ly Lục Tử Ninh uống nước dọn dẹp cho tốt, “Đúng rồi, mẹ khi nào thì đến đây?”

 

“Ba nói hiện tại đang từ công ty trờ về, đón bà nội đến đây.”

 

Tô Dạ gật gật đầu, sau đó đi ra khỏi phòng y tế.

 

.

 

Nhìn thấy kim tiêm ở trên tay, thân thể Lục Tử Ninh lại co lại, hai anh em đều là thần tình áy náy, nhanh đi qua ngồi ở bên gươờng, “Ninh Ninh, có đau hay không?”

 

Lục Tử Ninh như trước không có để ý đến bọn họ, một đoạn thời gian này luôn nghĩ đến bọn họ, bất quá hiện tại hai anh em cũng không có buông tha cho, như cũ không thuận theo ý cậu mà tiếp tục nói chuyện, “Bài post này kỳ thật chúng anh có nhìn, nhưng mà bọn anh cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không còn chuyện tương tự xảy ra.”

 

“Đúng vậy, chuyện này là chúng anh xử lý không tốt, về sau sẽ không. Ninh Ninh, thực xin lỗi.”

 

“Đúng vậy, chuyện này là bọn anh không xử lý tốt, về sau sẽ không. Ninh Ninh thực xin lỗi.”

 

Nghe hai người bọn họ thành khẩn giải thích như vậy, sắc mặt Lục Tử Ninh cuối cùng cũng tốt lên, quay đầu lại.

 

“Về sau còn như vậy sẽ không để ý các anh.”

 

Thấy Lục Tử Ninh rốt cục cùng bọn họ nói chuyện, hai anh em tràn đầy vui mừng, vội vàng gật đầu, lại rót trà, lại quạt gió (Chi: 2 lão thê nô).

 

“Ân, sẽ không. Ninh Ninh có đau hay không? Có còn muốn uống nước không?”

 

“Đau đầu, yết hầu đau……….” thấy bọn họ ân cần như vậy, còn đối mình tốt như vậy, Lục Tử Ninh bắt đầu theo quán tính đối bọn họ làm nũng.

 

“Trước lấy thuốc hạ sốt uống.” Lục Thiếu Hoàng nhanh đem thuốc đến, Lục Thiếu Hoàng phụ trách lấy nước, vừa rồi vì Lục Tử Ninh không có tỉnh lại nên không có uống.

 

Lục Tử Ninh ngoan ngoãn nhận thuốc, hai anh em vội vàng giúp cậu nằm xuống, “Trước nằm cho tốt, đến khi về nhà lại ngủ một giấc sẽ không có việc gì. Ngoan.”

 

“Nơi này sưng lên, đau quá.” Dù gì thì……..Lục Tử Ninh sợ nhất là đau, hiện tại cả người không thích hợp, còn bị tiêm, liền cảm thấy được chết chắc rất khó chịu.

 

Thấy cậu vuốt hai bên má của mình, Lục Thiếu Linh đau lòng sờ soạng hai má cậu, nơi đó sưng lên một khối, “Nhiễm trùng a – mi – đan là như vậy, rất nhanh sẽ không có việc gì, Ninh Ninh đừng khóc.”

 

“Ai khóc!”

 

“Ninh Ninh, nơi này như thế nào vẫn hồng như vậy?” Lục Thiếu Hoàng đột nhiên chỉ chỉ đến phía dưới cổ cậu, “Lần trước không phải Linh đã nói mua thuốc cho em sao? Không có thoa sao?”

 

Đột nhiên bị nhắc đến chuyện này, Lục Tử Ninh mới nhớ đến cái chai thuốc mỡ kia……..đã sớm bị mình quăng vào thùng rác…

 

“Tôi…….tôi làm sao biết…………có thoa a……..” Lục Tử Ninh có chút chột dạ, ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh. Hai người vừa nhìn thấy liền biết cậu đang nói dối, lúc còn nhỏ khi nói dối cậu sẽ chột dạ mà nhìn lung tung, không nghĩ đến khi lớn lên vẫn là như vậy.

 

Hai người cũng không có vạch trần cậu, Lục Thiếu Linh thở dài, sau đó xoay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau trong tay cầm một chai thuốc mỡ đi vào.

 

“Ninh Ninh, đem áo cởi.”

 

Mặt Lục Tử Ninh nhất thời đỏ lên, nhưng có thể nào, anh lại muốn mình……

 

“Uy, lần trước là em, lần này đến phiên anh đi?” Lục Thiếu Hoàng mở miệng, lần trước đậu hủ của tiểu thúc thúc đã để cho nó một mình giành ăn hết, lần này nói cái gì cũng phải là đến mình.

 

“Lần trước do anh không may? Lần này cả hai cùng nhau làm.”

 

Mặt Lục Tử Ninh đỏ bừng, bọn họ hai người đem mình coi là cái gì? Là trái bóng có thể đá đến đá đi sao? Không hỏi ý kiến mình liền tự tiện quyết định.

 

“Tôi không cần, tôi tự thoa được rồi.”

 

“Ninh Ninh…….” Lúc này hai người đều đứng ở cùng một trận tuyến thét lên.

 

“Tay em hiện tại không tiện, vẫn là để bọn anh giúp.”

 

“Đúng vậy, hơn nữa nếu không thoa sẽ càng ngày càng đỏ, đến lúc đó thối rữa làm sao bây giờ?”

 

Thối rữa? Từ này làm cho Lục Tử Ninh hoảng sợ, “Nào có nghiêm trọng như vậy.”

 

Lục Thiếu Linh biết cậu lo sợ, nhanh thêm mắm thêm muối, “Không thoa thước mỡ sẽ rất khó chịu, em khẳng định là chịu không được mà gãi đến, không cẩn thận làm trầy da mà không xử lý cho tốt, sẽ càng ngày càng nghiêm trọng.”

 

Lục Tử Ninh ngẫm lại chính mình đúng là đã từng gãi qua………..trên lưng cũng từng bị mình gãi qua vài lần, sẽ không phải thật…….

 

“Vậy được rồi.”

 

Advertisements

One thought on “Song sinh ác ma – Chương 16 [Đã sửa]

  1. sắc mặt Lục Tử Ninh rốt côộc ốtt lên, quay đầu lại.~~> chỉnh lại là sắc mặt Lục Tử Ninh cuối cùng cũng lên, quay đầu lại.
    thê nô nhưng mà gian wá >”<

    Like

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s