TNNSCHTĐH – Chương 24

Trốn đi 3

.

Trong tòa nhà.

 

An Sắt lắc lư ly rượu đỏ, trên miệng đỏ tươi giống như là dính máu.

 

“Ma Đức, ngươi nói ta rốt cuộc làm sao vậy?” An Sắt nhẹ nhàng mà hỏi.

 

Lão quản gia Ma Đức, làm công tác thật tốt, không có một chút giật mình cùng lo lắng. Nhưng trong lòng vẫn luôn suy nghĩ quan tâm đến An Sắt, không biết phải làm sao vậy giờ.

 

“Ngài là nói chuyện Mộc đại nhân sao?” Ma Đức cung kính nói.

 

“Ân, vì cái gì cậu ta lại phản khán như vậy, người như cậu ta, không phải là rất dịu ngoan sao?” An Sắt ngà người dừa vào trong ghế, đã không còn nghiêm cẩn cùng lạnh lùng như băng, ngữ khí cũng nhẹ đi rất nhiều.

 

“An Sắt điện hạ, mọi người đều có chỗ kiêng kỵ riêng, cái này có thể rất cao, cũng có thể rất thấp, một khi đụng vào nơi này của cậu ta, thường thường sẽ phản kháng lại.”

 

“Cái gì là chỗ kiêng kỵ của cậu ta? Ma Đức ngươi có thể giải thích cho ta không?” An Sắt hỏi.

 

“Mộc đại nhân là một người có bề ngoài nhu nhược nội tâm cường đại, ngài có thể nghĩ đến, một vương tử lưu lạc trở thành tù binh, cũng không có chịu bi thương, này không thể nghi ngờ là người có tâm lý vô cùng cường đại, mà người như vậy có tính nhẫn nại rất cao, nhưng điều sợ nhất chuyện liên quan đến cảm tình, bọn họ có thể cái gì cũng không sao, nhưng mà đối với cảm tình lại yêu cầu nghiêm khắc.” Ma Đức nói.

 

“Cậu ấy đối với ta có cảm tình sao?” An Sắt cũng không biết chuyện tình cảm, phương thức giáo dục huyết tộc rất đặc biệt, hoặc có thể nói là rất cởi mở, chì cần thích là có thể cùng một chỗ, không thích liền tách ra, yêu liền kết hợp, không thương sẽ tìm người khác, cho nên, vì tránh tổn thương, cảm tình huyết tộc có rất ít, lại có thể nói người có rất nhiều, nói như vậy, dù có chia tay, cũng có thể tìm được những người khác đến an ủi.

 

Ma Đức gật gật đầu, nói: “Mộc đại nhân đối ngài vẫn có hảo cảm, hiện tại, ngài có thể sẽ mất đi một phần tình cảm gần thuộc về ngài.”

 

An Sắt ngẩng đầu, ánh mắt như máu dừng trên người Ma Đức.

 

“An Sắt điện hạ, làm nô bộc của ngài, Ma Đức không hy vọng ngài cùng Mộc đại nhân quá thân cận.” Ma Đức hơi hạ thắt lưng nói.

 

“Vì sao?” Ai Sắt đột nhiên nở nụ cười, mang theo tiếng cười hỏi.

 

“Bởi vì nhân loại là một loại sinh vật có tình cảm sức cuốn hút rất mạnh.” Ma Đức cũng cười, nét tang thương trên mặt ẩn hiện vài nét trí tuệ.

 

Bông tuyết ngoài cửa sổ vẫn còn bay lung tung, giống như không có điểm chung, dưới vách núi đen là một trận biển tuyết, An Sắt di qua, tuyết nơi đó rơi thật xinh đẹp thánh khiết, sạch sẽ không nhiễm bụi, như là có cỗ ma lực, mờ mịt một mảnh, tâm cũng lặng theo, một nơi nho nhỏ trong lòng cũng chậm rãi bị cuốn hút, chậm rãi mềm mại.

 

An Sắt trước đây bởi vì yêu thích, cho nên đem xe dừng lại, một chân bước lên, lập tức rớt xuống, nguyên lai tuyết tích lũy theo ngày tháng, cuối cùng sâu đến trăm mét, thật sự giống như biển, An Sắt thiếu chút nữa bị biển tuyết kia nuốt chửng.

 

Mộc hiện tại chính là ở trên vùng biển tuyết kia, nhu thuận dịu ngoan, sạch sẽ lại kiên cường, trong ánh mắt lộ ra thánh khiết.

 

Cho nên An Sắt mới có thể lưu lại cậu, bởi vì khát vọng.

 

Vì vậy An Sắt đành dùng thân phận nam sủng àng buộc cậu, bởi vì sợ sa vào.

 

Hiểu rõ nhân loại sinh mệnh thực ngắn ngủi và yếu ớt, nếu An Sắt thật sự yêu cậu, bất chấp tất cả chấp nhận Mộc, như vậy sau khi Mộc chết phải làm sao? Huyết tộc sợ nhất chính là cô độc, nó có thể làm cho sinh mệnh quỷ hút máu bị giảm đi, đến lúc đó An Sắt phải làm sao bây giờ, như thế nào một người có thể cô độc theo năm tháng?

 

“An Sắt điện hạ!” Will chạy vọt vào, mang theo một thân toàn tuyết. Còn mặc quần áo làm việc.

 

“Làm sao vậy? Will đại nhân.” Ma Đức vội vàng mở miệng nói, cũng vươn tay chặn lại.

 

Phía sau Will còn có rất nhiều binh lính, kinh hoàng đuổi theo Will.

 

“Ma Đức.” An Sắt gọi một tiếng. Ma Đức lập tức thu hồi tay để Will lại, Ma Đức cũng lui về phía binh lính.

 

Mắt kính Will bởi vì xông vào, rớt khi chạy bộ, đôi mắt xinh đẹp kìa liền lộ ra ngoài, cả người đều có vẻ suất khí hơn, đương nhiên bỏ qua dáng điệu kích động.

 

“An Sắt điện hạ! Mộc bị người cướp đi!” Will nói.

 

…………………..

 

Bên ngoài gió lặng, có vẻ ấm áp.

 

Mộc ngồi trên xe Tây Bố Lặc người ‘bắt cóc’ cậu, đó là một chiếc xe vận tải, Mộc tự hỏi phải như thế nào tthoát ra, phải như thế nào từ trong tay người kia trốn ra, sau đó hoàn toàn tự do, bằng không cậu đi theo người kia đi ra ngoài làm gì, thực nghĩ là cậu ngốc sao?!

 

“Tây Bốc Lặc. ngươi có mang theo tiền không?” Mộc cười gọi một cách ngây thơ, chỉ còn đôi cánh mà thôi.

 

“Không có.” Tây Bốc Lặc tiếp tục lái xe.

 

“Ta đói bụng” Mộc suy yếu nói, Mộc muốn tìm biện pháp để hắn đi, hoặc là tìm biện pháp để mình rời khỏi hắn một hồi.

 

“Thùng xe phía sau đều là đồ ăn.” Tây Bố Lặc lạnh lùng nói.

 

Mộc xấu hổ đi đến thùng xe phía sau, cầm một quả ô – liu, mở to mồm cắn lên.

 

Xe bỗng nhiên xốc lên, Mộc chưa kịp phun hột ra, va chạm, đem cả hột nuốt vào. Mộc vẻ mặt hắc tuyến, ho mãnh liệt.

 

“Ta nói, anh Tây Bố Lặc, ngươi cũng không nên……”

 

“Câm miệng! Có binh lính!” Tây Bố Lặc nhanh đem đồ ăn thùng xe phía sau đẩy ra, ở đó lộ ra một cánh cửa, kéo ra cũng có thể chui vào, có một cái thùng lớn dưới gầm xe giống như bình xăng, Mộc vừa vặn đi vào, người ở bên ngoài nhìn, chỉ nhìn thấy đó là bình xăng.

 

“Ngươi đi vào.” Tây Bố Lặc đẩy Mộc, cậu cũng phối hợp co thành một đoàn, sau đó cửa liền đóng lại, một mảnh tối đen, Mộc nghe được tiếng mở cửa, sau đó tiếng Tây Bố Lặc cùng binh lính đối thoại.

 

“Đưa ra nhẫn chứng minh thân phận của ngươi.” Một cái thanh âm thật thô, Mộc đoán là binh lính.

 

“Đây.” Tây Bố Lặc đưa nhẫn, binh lính lấy nhẫn đưa qua, không có dị thường. Sau đó để lại.

 

Mộc được Tây Bố Lặc thả ra, tiếp tục chạy.

 

“Ngươi cầm trên tay cái gì a?” Mộc mở mồm hít to một hơi, nhìn đến tờ giấy trên tay Tây Bố Lặc.

 

Tây Bố Lặc vung tay, tờ giấy kia liền rơi xuống bên cạnh Mộc, Mộc cầm lấy, vừa thấy, ngây người.

 

Trên tờ giấy kia viết:

 

Nam sủng của An Sắt Andy Lôi Khắc điện hạ bị bắt đi, tên nam sủng kia là người mà An Sắt Andy Lôi Khắc sủng ái nhất, hình dáng đặc thù: tóc trắng, mười lăm tuổi, làn da trắng nõn, bộ dạng tinh xảo, nói chuyện không có lễ nghi. Thích ăn quả ô – liu cùng với không dùng máu tươi (Cậu ta là nhân loại). Tính danh là Viêm Liệt Qua Mộc. Trên cổ có chuyên chúc hạng quyển.

 

Cuối cùng có rọi qua toàn thân màu sắc rực rỡ.

 

“Xem ra ngươi rất được coi trọng a. Hừ” Tây Bố Lặc cười nhạo một tiếng.

Mộc chậc lưỡi, trong lòng không ngừng bội phục An Sắt, ta mới chạy không lâu a, ngươi liền đem toàn thân của ta phát ra, An Sắt ngươi là tên hỗn đản! Còn nam sủng?! Ta sủng cả nhà ngươi! Mộc ở trong lòng đem cả nhà An Sắt ân cần thăm hỏi, mới hết giận, đem tờ giấy kia vò vò rồi ném đi.

 

Khi đi đến mảnh rừng rậm hoang vu. Mộc rốt cục hạ quyết tâm, bởi vì cậu thật được tấm bảng trong rừng cây kia, trên đó viết ‘đệ nhất vùng cấm’, phía dưới còn có chữ to màu đỏ càng rõ ràng ——– ‘Nguy hiểm’!

 

Tới loại địa phương này phần lớn chính là giết người bỏ xác, Mộc sợ run cả người.

 

Nhìn đến sườn mặt Tây Bố Lặc, Mộc lầm bầm một tiếng, nghĩ thầm, rằng: Tiểu tử! Ta nhớ kĩ ngươi! Ngày nào đó ta có quyền, người thứ nhất ta đem diệt chính là ngươi!

 

Sau đó Mộc hít một hơi, mở cửa xe liền nhảy xuống.

 

Tây Bố Lặc liền biến sắc, súng nắm chặt trong tay, bắn vài phát vào bóng dáng kia, mơ hồ nghe được tiếng kêu thảm thiết, lúc sau thân ảnh người kia biến mất vào trong rừng, nếu chư muốn đuổi theo, Tây Bố Lặc phòng xe là có thể rượt, nhưng mà Tây Bố Lặc cũng không nghĩ phải tiến vào rừng rậm, huống hồ người thuê hắn chỉ nói hai cái điều kiện, hoặc là giết, hoặc là mang về.

 

Đến lúc đó hắn nói cậu đã chết, sau đó liền cùng cậu không có quan hệ.

 

Tây Bố Lặc lắc đầu, nhìn thấy rừng rậm lạnh lẻo, thở dài nói: “Thiết! Lại thất thủ.”

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s