Phôi đạo – Chương 16

Tô Quân Tử trong lòng thả lỏng, nhanh chóng nâng ngón tay một chút, Kim Thu ngẩng đầu nhìn Thịnh Diêu, bầu không khí nơi đây trở nên căng thẳng, Thịnh Diêu nói tiếp: “Tôi lặp lại lần nữa, tránh xa anh ta, giơ tay lên, sau đó dựa vào tường ngồi xổm xuống. Cô Kim, tôi muốn nhanh một chút, nhưng nếu cô không nghe theo, tôi sẽ làm nhiệm vụ của mình.”

Kim Thu cười nhạo, cúi đầu nhìn Tô Quân Tử nói: “Anh xem, tôi nói rồi, cảnh sát Thịnh không phải là người tốt gì hết, nụ cười trên mặt anh ta là giả, lúc nào cũng có thể thu hồi lại được.”

Thịnh Diêu sắc mặt bất động, tay Kim Thu để ở cổ Tô Quân tử, đèn cầy còn lại chíu vào những đầu ngón tay nàng, ánh sáng lập lòe, cô đè thấp âm thanh, nhẹ nhàng nói: “Cảnh sát Thịnh, anh biết không? Đối với một người học y mà nói, giết người thật sự rất dễ dàng, chỉ cần một chút, liền có thể nhanh chết đi, có thể làm cho máu trong người đều chảy ra ngoài, dù có ấn chặn thế nào cũng không ngừng được, anh có muốn thử xem qua không?”

Cô nhanh chóng bắt đầu, cười “khanh khách” như tiếng một con cú đêm, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo đứng lên.

Thịnh Diêu dừng một chút, cúi đầu nhìn thoáng qua Tô Quân Tử nằm trên mặt đất, súng trên tay dạo qua một vòng, họng súng hướng về phía trước, dùng ngón trỏ sẵn sàng. Thân thể dựa trên khung cửa, tỉnh táo lại: “Những người khác đều lập tức đến, bọn họ đều biết nơi này còn mang theo một nhà tâm lý học, cô trốn không thoát, nhưng mà hiện tại, cô có thể đầu hàng tôi sẽ cố gắng giảm nhẹ tội cho cô.”

“Trốn?” Kim Thu yếu ớt mà lập lại, nhanh chóng ổn định lại nhìn cậu “Anh nói tôi…… trốn? Ha ha…… ha ha ha ha, cảnh sát Thịnh, anh vẫn chưa rõ sao? Tôi đã nói với các người rồi, không nhớ rõ sao? Tôi nói, tôi hiện tại sống, thực ra là sống không bằng chết!”

Ánh mắt của cô đen trắng rõ rệt, thời điểm nhìn người lại mang theo chút tà ác không nói nên lời: “Chính là tôi muốn mang theo quà tặng, mới đi gặp Cư của tôi, cảnh sát Tô, chính là món quà của tôi, anh ấy sẽ thích, anh nói đúng không?”

Thịnh Diêu nhướng mi, nheo mắt, áp chế nỗi sợ: “Tôi có thể dùng mình để đổi cho anh ta.”

Kim Thu không có nghe rõ: “Cái gì?”

Tô Quân Tử giương mắt nhìn Thịnh Diêu, Thịnh Diêu cúi đầu nở nụ cười, gió đêm thổi lên tóc mái cậu, khuôn mặt kia trong bóng đêm, càng có mị lực làm cho người ta tim đập nhanh hơn, cậu nói: “Cô không cảm thấy, đối với anh ta mà nói, tôi hẳn là càng phù hợp với sở thích của Ngô Cư nhà cô sao?”

Kim Thu sửng sốt một chút, nhìn Tô Quân Tử, lại ngẩng đầu nhịn Thịnh Diêu, vẻ mặt dao động trong nháy mắt, nhưng lập tức một mạt ghen ghét hiện lên mặt, tay nắm chặt con dao không ngừng đuợc mà run run, răng cắn vào nhau mà “cạch cạch” vang lên.

Có mấy lần, con dao cầm trong tay run lên mà lướt qua làn da Tô Quân Tử, anh cảm giác được sát ý lạnh lẽo, từ nơi đó xẹt qua, anh cố gắng kiềm chế chính mình – Thời cơ chưa đến, không có chắc chắn sẽ chế trụ được cô, Thịnh Diêu, hãy kéo dài thêm một chút.

Thịnh Diêu cảm thấy tim mình dường như muốn theo dao của Kim Thu mà ngừng đập, cậu ngậm miệng lại, cẩn thận để ý người phụ nữ nguy hiểm này, cả người đều căng cứng.

Kim Thu đột nhiên sắc bén mà nở nụ cười: “Đúng vậy, hợp khẩu vị của anh ấy… đều là các người! Tất cả các người! Các người có cái gì tốt? Anh ấy chẳng qua đem nhóm các người trở thành tư liệu tham khảo, các người căn bản không đáng nhắc đến, căn bản không có tư cách để anh ấy chú ý đến!”

Thì ra động cơ giết người ban đầu của cô chính là từ đố kỵ mà ra.

Tô Quân Tử cảm thấy các bệnh tâm lý có thể nghĩ ra được trên toàn thế giới, tất cả mình đều đụng phải.

“Không ai có thể thay thế tôi!” Kim Thu hung hắng mà trừng mắt về phía Thịnh Diêu.

Thịnh Diêu cười lạnh một tiếng: “Việc này tôi không đồng ý, cô đừng tự lừa dối mình, Ngô Cư người kia từng có biết bao biết nhiêu nam nữ, cô không phải chính mắt mình thấy qua sao?”

“Anh nói bậy……”

“Cô tận mắt nhìn thấy ánh mắt hắn không biết chán mà nhìn những người đó, tận mắt thấy hắn giống như say mê mà vuốt ve cơ thể bọn họ, giống như là cất giấu những hàng thủ công hoàn mỹ nhất, đem thi thể bọn họ tỉ mỉ giữ gìn… A, đúng rồi, tôi thiếu chút nữa quên, thủ pháp khâu của cô, chính là cùng hắn học đi?” Thịnh Diêu trên mặt lộ ra một dáng tươi cười quỷ quyệt.

“Câm miệng! Câm miệng!”

“Làm sao vậy? Cô chẳng phải đã giúp hắn bắt cóc từng người một, đã quên sao? Ngay tại nơi này, khuê phòng bí mật của cô, bạn thân của cô. Cô đem người đó lừa đến nơi này, đem cô ấy hiến cho Ngô Cư. Cô Kim, thời điểm hắn xé rách thân thể Lý Tô, hắn cho phép cô đi dạo khắp nơi sao?”

“A!” Kim Thu hét ầm lên. “Anh câm miệng! Câm miệng! Bằng không tôi giết hắn!”

Cô giống như điên rồi gắt gao mà trừng mắt nhìn Thịnh Diêu, kề dao sát cổ Quân Tử, đúng lúc này, người vốn là nằm trên mặt ất không nhúc nhích được, đột nhiên hướng bên cạnh lui khoảng năm centimet, sau đó xoay người đứng lên, nắm lấy cổ tay Kim Thu, Kim Thu đau đớn, dao trong tay rơi xuống mặt đất, người bị ấn vào nền nhà.

Tô Quân Tử cho Thịnh Diêu một cái tươi cười yếu ớt, khàn giọng nói: “May là cậu đến.”

Kim Thu mở to hai mắt: “Không có khả năng…… Không có khả năng……”

Kỳ thực thời điểm Thịnh Diêu nhìn thấy Tô Quân Tử nháy mắt với cậu, sau đó nhìn thấy tay anh trong bóng tối nhẹ nhàng cử động, liền hiểu được thuốc trên người anh đã muốn giảm, vừa lúc nắm được trong lời nói Kim Thu, vì thế liền dây dưa quấy nhiễu cô ta. Lúc này mới có thể thở nhẹ ra, lấy ra còng tay đi qua: “Anh thật là hù chết người nha.”

.

Rất xa đã có thể nghe được tiếng còi cảnh sát cùng tiếng xe cứu thương, tốc độ bọn người Thẩm Dạ Hi thật đúng là rất nhanh.

.

Mắt thấy vụ án này có thể như vậy kết thúc, ai ngờ đúng lúc này, đột nhiên phát sinh biến cố, có người nói, sức lực người điên đặc biệt lớn, là bởi vì hắn không biết cái gì hết, sức lực toàn thân đều tập trung vào việc giãy giụa, Tô Quân Tử vốn là còn chịu tác dụng của thuốc nên chân có chút nhuyễn, vì sắp bị cô cho một dao nên mới theo bản năng mà phản ứng, chính là một cước đem con dao trong tay Kim Thu đoạt được đá đi, nhưng ai biết Kim Thu không có ý nghe theo, hạ thấp thân mình, mạnh mẽ dùng thân thể đẩy mạnh anh.

Nhanh như chóp Thịnh Diêu một phen kéo Tô Quân Tử, hai người lăn lộn một hồi, Kim Thu hung hăng mà đánh vào trên người Thịnh Diêu, sau đó, Tô Quân Tử nghe được tiếng lưỡi dao sắc bén đột nhiên đâm vào thân thể của Thịnh Diêu.

Trong phút chốc Tô Quân Tử cảm thấy trong đầu có cái gì đó nổ tung.

Thịnh Diêu cắn răng giơ súng lên, hướng vào đùi Kim Thu, nhanh chóng mà bóp cò, đùi của cô bị bắn hai phát, máu chảy ra, người theo tiếng ngã xuống, lại như là không cảm thấy đau mà cười ha hả.

Thân thể Tô Quân Tử vô lực chống đỡ Thịnh Diêu, trượt trên vách tường phía sau lưng, bụng dưới chính mình, máu ấm không ngừng dính vào – Một con dao cắm ở nơi đó.

Kim Thu cả người đầy máu, giống như là nữ quỷ từ trong địa ngục đi ra: “Tôi còn có thể sống, không nghĩ tới đi? Ha ha ha ha, không nghĩ tới đi? Không nghĩ tới đi?!”

“Thịnh Diêu! Thịnh Diêu!”

.

Còi cảnh sát hét vang, nghe được tiếng súng, Thẩm Dạ Hi liền dẫn người đến, đem Kim Thu đứng dậy. Nhân viên cấp cứu chạy đến, nhanh chóng cầm máu cho Thịnh Diêu rồi đưa lên xe cấp cứu. Tô Quân Tử mơ màng muốn đi cùng cậu, lại đứng không nổi, một nhân viên chăm sóc càng không ngừng hỏi anh vấn đề, anh lại thẫn thờ mà một chữ cũng không thể nghe được.

.

Thịnh Diêu…

Thịnh Diêu……

Thịnh Diêu…… Cậu vì cái gì………

Kim Thu vì cái gì? Thịnh Diêu lại vì cái gì? Trên thế giới này, có lẽ không có cái gì huyền diệu, phức tạp hơn so với lòng người.

Adolf Hitler nói: “Để được quần chúng yêu mến thì phải thống trị nghiêm khắc, chứ không phải đi cầu xin tình yêu của người dân.”

.

Bệnh viện giống như là vĩnh viễn đều là một hình dạng – Hành lang thật dài, chỉ có ở cuối mới nhìn thấy cửa sổ, không hề có ánh mặt trời. Chỉ thấy bác sĩ vội vàng qua lại, mang theo một cỗ lạnh lùng trên mặt, dụng cụ y tế lạnh như băng kêu lên. Xung quanh tràn ngập mùi vị bệnh tật, còn có mùi thuốc gay mũi cùng mùi khử trùng.

Đèn phòng giải phẫu đang sáng, Khương Hồ ngồi ở trên ghế ngoài phòng, cơ thể được phủ trong cái áo khoác màu xanh đen, cúi đầu, hai cánh tay gác trên đầu gối, mười ngón tay đan vào nhau, chống lên trán.

Thẩm Dạ Hi mang đến hai ly cà phê, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa cho Khương Hồ một ly: “Quân Tử không có việc gì, bác sĩ nói anh ta hiện tại thuốc trong người vẫn còn hiệu lực, tinh thần có điểm mơ hồ, ngày mai thì tốt rồi, tôi đã kêu Dương Mạn về trước, Di Ninh ở cục sắp xếp lại công việc, trễ một chút có thể cùng cô trở về, cũng an toàn.”

Khương Hồ đờ đẫn mà gật đầu, nhận lấy ly cà phê, nhưng không uống, chỉ là cầm ở trong tay. Thẩm Dạ Hi vỗ vỗ vai cậu: “Cậu làm sao vậy?”

Khương Hồ nhẹ nhàng nở nụ cười, vẻ mặt mệt mỏi không nói nên lời, Thẩm Dạ Hi cho đến bây giờ chưa từng gặp qua cảm xúc hiện trên vẻ mặt của cậu như hiện tại. Sau một lúc lâu, cậu mới thấp giọng nói: “Tôi…… Không biết……. Là lỗi của tôi sao?”

Thẩm Dạ Hi sửng sốt: “Cậu nói cái gì?”

“Anh Tô bị trói, Thịnh Diêu bị đâm, là bởi vì tôi không nghĩ đến vần đề nằm ở Kim Thu sao?” Khương Hồ nhẹ giọng hỏi “Tôi trước kia…… Trước kia đều là một mình, chưa từng cùng rất nhiều người làm việc chung qua, tôi xem mọi người giống như là……..” Cậu nhăn mặt, như là tìm không thấy từ ngữ thích hợp, sau một lúc lâu, mới thở dài “Như là những người đứng xem.”

“Cậu cho rằng là bởi vì cậu không hợp tác tốt, cho nên mới ảnh hưởng đến năng suất làm việc của mọi người.”

Khương Hồ gật gật đầu.

Thẩm Dạ Hi khẽ cười một tiếng, giống Dương Mạn mà đưa tay xoa đầu của cậu, tóc màu nâu trên đỉnh đầu của Khương Hồ liền giống như cái ổ gà lộn xộn, ngỡ ngàng mà nhìn anh, Thẩm Dạ Hi nói: “Kia cũng có thể là chúng ta và mọi người cùng nhau gánh vác trách nhiệm, cậu vẫn là không hiểu cái gì gọi là hợp tác sao?”

Khương Hồ không lên tiếng.

“Hợp tác chính là muốn mọi người cùng nhau cố gắng, sau đó cùng nhau chịu trách nhiệm với mọi kết quả có thể xảy ra.” Thẩm Dạ Hi suy nghĩ một lúc, lúc này có một y tá đẩy chiếc xe đi ngang qua mặt nên anh rút chân về, nhẹ giọng nói: “Chúng ta mỗi người là một cá thể độc lập, tạo nên một bộ phận hoàn chỉnh, khi chúng ta là việc là một người, khi không làm việc là người một nhà, hiểu chưa?”

Khương Hồ vẻ mặt lộ ra một chút xúc động, Thẩm Dạ Hi vỗ vỗ vai cậu, anh đứng lên: “Đi thôi, phẫu thuật phải mất chút thời gian, ở đây chờ cũng không có tác dụng, hai ta trước tiên đến cửa hàng ăn, buổi tối còn phải giúp tôi nhiều lắm. Người một nhà, dù sao vẫn tốt hơn là để con gái ở đây giữ, cậu liền tiếp tục chịu khổ theo tôi đi.”

Khương Hồ lắc đầu cười cười, đột nhiên nói: “Thẩm đội trưởng, anh có lẽ từng chịu qua cảm giác này, nhưng mà tuyệt đối không hề phải là bệnh trạng của chướng ngại tâm lý sau đả kích.”

Thẩm Dạ Hi sửng sốt, quay đầu nhìn cậu, kính mắt Khương Hồ bị ánh đèn phản quang, đem đôi mắt của cậu giấu đi, chỉ nghe cậu nói: “Nhưng mà nghe nói anh bị mất một đoạn trí nhớ… Lý do vì sao thì tôi nghĩ không phải là anh quên, hẳn là do sở che giấu đi?” Sau đó cậu cũng đứng lên, cười tủm tỉm mà nói: “Yên tâm đi, anh đã muốn giấu, tôi sẽ không tìm hiểu, không phải nói là người một nhà sao?”

Thẩm Dạ Hi biễu môi, trừng mắt nhìn cậu liếc một cái: “Những người tìm hiểu về tâm lý học, thật đáng ghét.”

Advertisements

One thought on “Phôi đạo – Chương 16

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s