Tiệm quan tài số 7 – Chương 8

Xuất hiện của Chung Ly Hi làm cho đại sư trở tay không kịp, bất quá rất nhanh đại sự liền hung dữ trở lại, “Yêu nghiệt lớn mất! Ở trước mặt bần đạo còn không mau chịu trừng phạt!”

Chung Ly Hi trừng mắt, “Chú Thất, người này thật có ý tứ nga.”

Thẩm Trạch sắc mặt xanh mét, không biết vì sao lại có một bộ dáng tiếc rèn sắt không thành thép, “Anh, anh rốt cuộc dưỡng bao nhiêu con quỷ! Loại đồ vật này nọ là đồ chơi để dưỡng sao?”

Đồng Thất có chút hứng thú nhìn Thẩm Trạch, “Tôi dưỡng quỷ cùng cậu có quan hệ gì?”

Thẩm Trạch ‘hừ’ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chết cũng không hối cải.”

Đại sư nhìn thấy tất cả mọi người đều không chú ý đến mình, trong lòng có chút căm tức, chính là kim chủ không thể đắc tội, gã chỉ có thể đem cơn giận phát lên đám yêu nghiệt.

Chỉ thấy đại sư tay phải cầm kiếm, mũi kiếm hướng về người trước mặt,tay trái nhẹ nhàng xẹt qua mũi kiếm, lưu lại một vết máu, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng nhanh nói cái gì.

Đồng Thất lạnh lùng nhìn đại sư, bất vi sở động,

Chung Ly Hi tròng mắt di chuyển, ‘phanh’ một tiếng liền có một con thú nhỏ diện mạo kì dị xuất hiện giữa tiệm quan tài.

Tiểu thú này bộ dạng thực kỳ quái, thân mình béo đô đô, chân ngắn ngủi, hơn nửa không có đuôi, Trên trán còn có một cái sừng nhỏ, ánh mắt thực sắc bén, giống ưng.

Tiểu thú đột nhiên xuất hiện không chỉ làm cho Thẩm Trạch kêu lên, ngay cả Hoàng Mao không nói chuyện nhiều cũng có điểm kinh ngạc.

“Đây là trò gì? Chó biến dị?” Không biết vì sao, Hoàng Mao nói một câu như vậy.

Thẩm Trạch trừng mắt nhìn Hoàng Mao, “Chó nhà cậu còn có cái sừng a? Đại sư, ông mau nhìn xem đây là trò gì?”

Đại sư lúc này cũng niệm xong chú ngữ, mở mắt ra liền thấy một vật nhỏ đang nhe răng nhếch miệng.

Chung Ly Hi cười hì hì nói: “Các người ba, chúng tôi ba, vừa vặn ba đối ba.”

Đại sư một bộ dạng vô cùng đau đớn, “Nghiệt súc, tới bây giờ còn có bộ dáng này, hôm nay sẽ làm cho ngươi không thể hại người nữa!”

Nói xong, liền chỉa kiếm về phía Chung Ly Hi.

Chung Ly Hi kia không hề cử động, Đồng Thất cũng không có động, con tiểu thú trên mặt đất nhìn Chung Ly Hi lại nhìn Đồng Thất cuối cùng ‘ngao’ một tiếng hướng đến mũi kiếm đại sư đánh tới.

Trên mặt Đồng Thất rốt cục có biến hóa – vẻ mặt vô cùng thê thảm.

Rất nhanh, Thẩm Trạch liền biết nguyên nhân sắc mặt Đồng Thất vô cùng thê thảm. Tiểu thú kia vốn chính là muốn nhảy về phía mũi kiếm đại sư, nhưng mà bởi vì nguyên nhân thể trọng, nhảy một nửa liền té xuống, chưa hề chạm đến cây kiếm gỗ kia.

Sau khi rơi xuống ‘bùm’ một tiếng, sau đó tiểu thú ngẩng người, không biết làm sao nhìn thanh kiếm kia.

Chung Li Hi cũng không có dự đoán đến trường hợp này, mắt thấy kiếm gỗ sẽ chém đến trên người mình, luống cuống đem hai tay hợp lại, quanh thân nổi lên lục quang.

Kiếm gỗ đào kia va chạm lục quang, thế nhưng phát ra âm thanh thanh thúy của kim loại va chạm lẫn nhau, làm cho tất cả mọi người sửng sốt.

Đại sư không tin vào mắt mình, hét lớn: “Không có khả năng, thanh kiếm này chính là do tổ sư gia khai phá! Có thể bài trừ hết thảy vật không sạch sẽ trên đời.”

Chung Ly Hi vui sướng khi người gặp họa nói: “Cho nên tôi mới không phải cái gì không sạch sẽ a.”

“Tốt lắm, tiểu Hi.” Đồng Thất mở miệng, “Con như thế nào đem Thốn Vân mang đi ra?”

Chung Ly Hi vẻ mặt nghiêm túc nói: “Chú Thất, nó đổi tên, hiện tại tên là Đô Đô.”

Đối thoại cảu hai người hoàn toàn chọc giận đại sư: “Bần đạo hôm nay không tin không thu thập được cái người!”

Dứt lời, lấy ra cái gì hướng về phía Chung Ly Hi, Cô vẫn là một bộ dạng cười hì hì, Đồng Thất đột nhiên biến sắc, quát to: “Vây!”

Đem cái gì đó đang ở trong trạng thái bột phấn nhốt vào một quả cầu trong suốt, Đồng Thất mới nhẹ nhàng thở ra, ai ngờ quả cầu trong suốt kia tự như bị ăn mòn, cái gì đó tiếp tục hướng Chung Ly Hi đánh tới.

Chung Ly Hi còn chưa phản ứng lại, liền nhìn thấy quỷ sai bổ nhào về phía trước mình, sau đó bột phấn đánh trên người quỷ sai.

Quỷ sai bộ dáng rất thống khổ, trong cơ thể phát ra bạch quang, quỷ sai cười cười suy yếu, đối Chung Ly Hi cười nói: “Điện Hạ, mau chút về nhà…”

Sắc mặt Đồng Thất trở nên đáng sợ, xuất ra một cái ngôi sao may mắn hướng về phía quỷ sai màu trắng, hai tay kết ấn, “Lấy tên của tôi Đồng Thất, giao dịch thành lập.”

Đồng Thất nói xong, ngôi sao may mắn màu trắng biến thành màu vàng, quỷ sai cũng biến mất.

Chung Ly Hi vẻ mặt không biết làm sao nhìn Đồng Thất, khóc nói: “Chú Thất…”

Đồng Thất lắc đầu, ôn nhu nói: “Tiểu Hi trước mang a quỷ đi vào được chứ? Tin tưởng chú Thất.”

Chung Ly Hi nhu thuận gật đầu, nhặt lấy ngôi sao may mắn dưới đất, đi vào phòng ngủ.

Không ai ngăn cản hết, Hoàng Mao từ lúc đại sư ném ra bột phấn đã rất nhanh chắn trước Thẩm Trạch, mà đại sư nhìn thấy quỷ sai liền một bộ dáng lăng lăng.

Đồng Thất gợi lên tia cười, lần đầu tiên nhìn thẳng đại sư, “Ông có biết người mặc áo đen kia là ai không?”

Đại sư không nói.

Đồng Thất cười nói: “Một tên phàm nhân cũng dám đả thương quỷ sai? Cái tên quỷ chủ kia chính là một tên rất bênh vực người mình, chúc mừng ông, ông hiện tại là kẻ thù cả minh giới (Chi: địa phủ) rồi.”

Đại sư run giọng nói: “Tôi là vô tình đả thương quỷ sai, tất cả đều là hắn đột nhiên vọt ra, tôi chỉ là muốn làm cho đứa nhỏ kia một chút giáo huấn.”

“Nga.” Đồng Thất gật đầu nói: “Tôi đây cũng dùng phấn hóa cho ông chút giáo huấn được không? Còn có, ông không có nghe đến a quỷ kêu tiểu Hi là cái gì sao?”

Sắc mặt đại sư đột nhiên trở nên trắng bệch, môi không khỏi run rẩy, lại nói không ra câu gì.

Đồng Thất lại nhìn về phía Thẩm Trạch, tựa tiếu phi tiếu nói: “Anh có tính bỏ mặc tên đã đả thương người này không?”

Thẩm Trạch mạnh miệng nói: “Cái kia chính là quỷ không tính là người!”

Đồng Thất trào phúng nói: “Xem ra anh còn chưa có ý thức được chuyện gì xảy ra.”

Hoàng Mao bỗng nhiên đối Đồng Thất nhẹ giọng, “Thương tổn do phấn hóa thi tạo thành không thể chữa khỏi, quỷ sai vốn là so với người bình thường linh thể cường đại.”

Thẩm Trạch lôi kéo Hoàng Mao, kinh ngạc nói: “Uy, cậu đang nói cái gì?”

Đồng Thất cười lạnh.

Hoàng Mao chỉ chỉ đại sư, “Người này cùng chúng tôi không có quan hệ, nếu tiên sinh không có việc gì, chúng tôi đi trước.”

Đồng Thất hạ mí mắt, không biết suy nghĩ cái gì.

Hoàng Mao lại cúi đầu, lôi kéo Thẩm Trạch rời đi.

Thanh âm Đồng Thất truyền đến, “Tôi bây giờ còn thiếu người dọn vệ sinh…”

Hoàng Mao dừng chân một chút nói: “Được.”

 

Ra khỏi tiệm quan tài, Thẩm Trạch vẻ mặt toàn lửa giận nhìn Hoàng Mao, “Hoàng BínhTường, cậu có ý gì!”

Hoàng Mao cười khổ, “Thẩm thiếu, chúng ta lúc này thật sự đúng là trứng chọi đá…”

Thẩm Trạch gãi gãi đầu ảo nảo, “Này là cái gì?!”

Hoàng Mao cười theo, “Thẩm thiếu…”

Thẩm Trạch tức giận nói, “Làm gì?”

Hoàng Mao chỉ chỉ xe phía trước hẻm Thanh Mộc, “Chúng ta lên xe trước đi?”

Thẩm Trạch không tình nguyện đi lên xe.

Sau khi lên xe, Hoàng Mao như cũ đưa cho Thẩm Trạch một chai nước, Thẩm Trạch uống hết, sau đó bỏ xuống.

“Thẩm thiếu?” Hoàng Mao gọi.

“Ân?” Thẩm Trạch nhìn Hoàng Mao, vô tình nói.

Hoàng Mao cười cười, “Thẩm thiếu…”

Trong mắt Thẩm Trạch xuất hiện quang mang, sau đó trở nên dại ra.

Hòang Mao nhẹ giọng nói: “Thẩm thiếu, anh hiện tại đang nằm mơ…”

Một lát sau, Thẩm Trạch nhắm mắt lại, thần thái an tường.

Hoàng Mao đầu đầy mồ hôi cầm lấy điện thoại, bấm số.

Một lát sau, điện thoại kết nối được, “Ông Thẩm người khỏe, tôi là Hoàng Bính Tường…”

 

Tiệm quan tài.

Đại sư vẻ mặt như thấy quỷ, “Cậu rốt cuộc là ai?”

Đồng Thất nhướng mi, “Tinh thần của ông cũng không có bị hỏng? Lại đến một lần?”

Đại sư cả người run rầy, môi trắng bệch.

“Làm chuyện sai trái, phải gánh hậu quả.” Đồng Thất vươn ngón trỏ, trên không vẽ một vòng.

Đại sư sợ hãi nhìn chằm chằm cái vòng kia, run rẩy lại càng lợi hại.

Chỉ chốc lát, trong cái vòng kia lấy ra mấy con sâu màu tím, mấy con sâu tản ra mùi tanh tưởi.

Đại sư lập tức té trên mặt đất, lạnh run.

“Không nghĩ đến ông cư nhiên lại sợ.” Đồng Thất lắc lắc đầu buồn cười, “Vừa rồi không phải rất thuận tay sao?”

Đại sư há to miệng, lại không phát ra âm thanh nào.

Tiểu trùng màu tím càng ngày càng tiếp cận đại sư, đại sư tựa hồ muốn chạy, nhưng chân lại không động đậy.

Tiểu trùng màu tím rốt cục đến chỗ đại sư, hắn hô hấp cứng lại, sau đó thanh âm bén nhọn từ trong miệng hắn truyền đến.

Đồng Thất nhìn đại sư không có cảm tình, xoay người đi vào phòng ngủ.

Tờ giấy đặt trên quầy bị gió thổi một cái mở ra.

Một hàng chữ rõ ràng hiện ra:

Hóa thi, được dưỡng trong động chứa xác chết, ăn xác chết.

Nếu người sống đụng vào, toàn thân sẽ thối rửa mà chết, nếu hồn thể đụng vào, sẽ bị tiêu diệt.

Advertisements

2 thoughts on “Tiệm quan tài số 7 – Chương 8

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s