Phôi đạo – Chương 15

Tôi cho dù là rất rất rất nhiều năm về sau, đều nghĩ đến ánh trăng năm ấy ngoài cửa sổ, cũng rất rất rất nhiều năm về sau, đều nhớ đến người đã xông vào giữa màn đêm.

 

Tựa như kỵ sĩ không sợ tối, tựa như thân thiết, không sợ mà xé tan màn đêm, để cho ánh sáng lọt vào.

 

Tôi nghĩ mình đã hóa thân thành hồ ly, tôi nghĩ….tôi đã bị người này thuần hóa.

 

Tay chân không thể di chuyển, có thể nghe được, có người ở gần đang đi qua đi lại, mối liên hệ giữa đại não vào cơ thể đã bị cắt đứt, phải…….cơ thể vô lực sao? Hẳn là do thuốc gây tê đi.

 

Tô Quân Tử sau khi tỉnh lại chính là lâm vào tình huống này, nghĩ đến trước đó đã xảy ra chuyện gì đó, tâm tình đột nhiên trầm xuống vô tận – Kim Thu nói mọi người đứng canh cổng vất vả, nếu như không ngại thì vào ăn cơm chiều, mời uống ly trà, ly trà kia……

 

Có người nhẹ nhàng thở dài: “Cảnh sát Tô, anh nên tỉnh đi?”

 

Tô Quân Tử mở to mắt, anh chỉ có thể làm được cái động tác đơn giản này, khống chế thanh âm chính mình – nói không nên lời – đó là một nơi tối đen như mực, kín không kẽ hở, chỉ có Kim Thu đang từng bước đốt đèn cầy, cô gái vẫn y như trước, một thân màu đen, khuôn mặt trắng bệch như những người từ trong phim kinh dị bước ra.

 

Tô Quân Tử im lặng mà nhìn cô – Kim Thu, cô vì cái gì?

 

Kim Thu đốt xong ngọn đèn cuối cùng, hướng cậu cười lớn: “Cảnh sát Tô nhất định rất ngạc nhiên đi? Tôi biết anh sẽ không nghi ngờ tôi, anh là cảnh sát tốt, thật rất tốt. Anh biết không?Thời điểm tôi đến cục cảnh sát, anh cho tôi sữa, cứ thế ôn nhu theo sát bộ dáng nói chuyện của tôi, làm cho tôi lập tức nghĩ đến anh ấy, lúc đó tôi đã nghĩ, chính là anh, anh cùng bọn họ không giống nhau.”

 

Ánh mắt Quân Tử vẫn dõi theo cô – Tôi không rõ.

 

Kim Thu tiếp tục nói một mình: “Thẩm đội trưởng của các người trong mắt chỉ có vụ án, một chút sơ hở đều có thể làm cho hắn nhìn ra tôi có cái gì đó, còn cảnh sát Thịnh kia, dáng tươi cười của hắn làm tôi chán ghét, ở ngoài mặt là người tốt, kỳ thực trong lòng không biết đang nghĩ đến cái gì, còn có…bác sĩ Khương Hồ người cuối cùng tới hỏi chuyện, tôi không thích ánh mắt sắc bén của hắn, chỉ có anh mới thật tâm đối tốt với người khác.” Trên mặt cô giương lên một nụ cười ngây ngô “Rất giống anh ấy. Về phần hai nữ cảnh sát xinh đẹp, tôi nghĩ muốn ra tay, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ, tôi đã ra tay với rất nhiều phụ nữ rồi, nếu không thay đổi đối tượng, anh ấy sẽ mất hứng.”

 

Cùng tên giết người biến thái Ngô Cư kia giống nhau? Tô Quân Tử cảm thấy nhưng lời này cho dù là nghe thì cũng phải đảo ngược lại mới đúng, cũng không phải là đang khen chính mình.

 

Kim Thu đến gần anh, gần như ghé vào bên tai anh, nhẹ nhàng nói: “Tôi nói cho anh nha, tôi luyện tập thật lâu, chuẩn bị cho tốt mới quay về tìm các người báo thù, cảnh sát Tô, tuy rằng tôi thật thích anh, nhưng mà tôi thật sự thật sự rất hận các người, các người đã giết anh ấy.”

 

Tô Quân Tử đã từng nằm vùng, đã từng chịu qua huấn luyện về các loại thuốc, anh một bên nghe cô gái điên này lảm nhảm, một bên cố gắng khôi phục thể lực chính mình – toàn bộ sức khỏe đều tập trung ở trên tay, đối với tay đang bị thân thể che khuất kia, nâng một chút, mọi sức lực đều tập trung ở nơi này, có thể nâng một chút……

 

Kim Thu không chú ý tới anh, cô phát điên mà cười cười, đứng lên, chuẩn bị vật dụng giải phẩu.

 

.

 

Thịnh Diêu đem xe chạy đến dưới nhà họ Kim, lập tức phát hiện không đúng – phía trước không hề thấy một nhóm tuần tra nào! Cậu lấy súng ra, một cước đá văng cánh cửa, trong phòng có bảy tám người nằm lộn xộn, bao gồm cả mẹ Kim Thu, Thịnh Diêu cẩn thận kiểm tra mọi người ở trong phòng, không có dấu vết của người ngoài, cậu sờ mạch của bọn họ, phát hiện chỉ bị gây mê, xem ra mục tiêu của Kim Thu không phải bọn họ……đó chính là, Quân tử.

 

Thịnh Diêu nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, nhanh chóng gọi cho trung tâm cấp cứu. Anh hung hăng mà bấm vào da thịt chính mình, tính toán lấy cái đau thân thể để giảm bớt nôn nóng của mình.

 

Bình tĩnh…..hiện tại cần phải bình tĩnh, Chính là Quân Tử, anh rốt cuộc ở nơi nào?

 

Trên bàn bày một bình trà, Thịnh Diêu lấy tay thử, còn ấm, chứng tỏ bọn họ rời đi không lâu. Lại nói đến Quân Tử, cũng là một người đàn ông vóc người không nhỏ, Kim Thu chỉ là một cô gái, như thế nào đem một người đàn ông to lớn kéo đi? Thịnh Diêu ở trong phòng dạo qua một vòng, đột nhiên, ánh mắt cậu hướng đến một nơi, ở chỗ quẹo, ở đó có dấu vết rõ rệt do bụi bẩn đề lại, chứng tỏ nơi này từng có cái gì giống với xe lăn đi qua – đúng, khi Kim Thu vừa mới được cứu ra đi đứng không tiện, đã từng có một thời gian ngồi trên xe lăn.

 

Nhưng ở đây không có nơi nào đủ lớn để cất giữa chiếc xe lăn, cậu cũng không nhìn thấy chiếc xe bị vứt ở nơi nào, như vậy là ở một nơi nào đó không xa. Tay chân Thịnh Diêu càng ngày càng lạnh, máu toàn thân đều tập trung lên đỉnh đầu.

 

Lúc này điện thoại cậu ở trên tay vang lên, Thịnh Diêu không nói chuyện, đem điện thoại để ở bên tai nghe.

 

Thẩm Dạ Hi nóng nảy: “Thịnh Diêu cậu ở nơi nào?”

 

Trong nhà Kim Thu, tất cả đều bị gây mê, xe cứu thương một hồi sẽ đến, Kim Thu cùng Quân Tử chẳng biết đi đâu, xe lăn bị đẩy đi rồi.” Thịnh Diêu bình thường mà nói: “Đi không xa.”

 

Khương Hồ.” Thẩm Dạ Hi gầm nhẹ một tiếng, bên kia sơ lược vừa đúng.

 

Khương Hồ lấy một loại tốc độ cực nhanh khác với bình thường nói: “Về Kim Thu mà nói, chúng tôi có thể cho rằng là nhân cách của cô, tình cảm của cô đều hoàn toàn hướng vào Ngô Cư, sau khi cô giết nhiều người như vậy, lá gan lớn đến mức chạy đến cục cảnh sát tính toán báo thù, như vậy cô liền đem anh Tô xem như tặng quà cho Ngô Cư, nơi đó đối với hai người bọn họ chắc chắn có ý nghĩa gì đó.”

 

Bên kia truyền đến tiếng lật xem đồ vật, Khương Hồ nhỏ giọng nói: “Đem vụ án Ngô Cư trước đó xem lại, nhìn xem người bị hại khi đó có hay không cùng Kim Thu có liên lạc, mau.”

 

Nếu Thịnh Diêu đã nói bọn họ đi không xa, có thể hay không anh Tô bọn họ ở những nơi ngay gần nhà cô, ví dụ như nhà để xe hay gì đó, có nói nào còn……..” Đây là An Di Ninh đang nói.

 

Cô còn chưa nói hết, đã bị Khương Hồ ngắt lời: “Không có khả năng, mau tìm.”

 

An Di Ninh đột nhiên bị cậu áp đảo trở nên sửng sốt, Khương Hồ lập tức phản ứng lại, cúi đầu ân hận nói: “Thật xin lỗi, ý của tôi là Kim Thu chính là một người phi thường thông minh, có lá gan rất lớn, cô ta chính là dám ở ngay trong nhà mình tạo ra chứng cớ giả, dẫn chúng ta mắc lừa, sẽ không để anh Tô ở lại nơi đó, như vậy……..”

 

Đúng là Khương Hồ người như vậy không thể nói chuyện quá nhanh, lời nói không theo kịp suy nghĩ, bởi vì từ ngữ trong đầu không biết nói ra làm sao mà lắp bắp.

 

An Di Ninh nở nụ cười một cái, không để bụng, cũng giúp cậu: “Có người giúp.”

 

Thẩm Dạ Hi hỏi: “Vì cái gì phải điều tra những người bị hại có hay không quan hệ với Kim Thu? Có căn cứ gì sao?”

 

Khương Hồ nhanh chóng lật xem tài liệu, đọc thật kĩ, chính là khả năng biểu đạt không tốt, ở Mĩ cũng là “Câm điếc tiếng Hán” nghe thấy hắn hỏi, sắp xếp xong từ ngữ, mới nói: “Ngô Cư bị người cảm hóa, sau khi hắn bắt được người bị hại sẽ nhanh chóng đem họ trở thành công cụ thỏa mãn ham muốn của mình, sẽ không cùng bọn họ sống chung lâu, mà thời gian Kim Thu bị trói rất lâu, cuối cùng cô cư nhiên lại có thể ở trên tay Ngô Cư mà sống sót, tôi đoán bọn họ trong lúc đó đã từng tiến hành qua một………Ân, trao đổi…….yêu cầu gì đó.”

 

Giao dịch.” Thẩm Dạ Hi đưa lên gợi ý.

 

Đúng, giao dịch.” Khương Hồ liên tiếp quên từ, vẻ mặt có chút chán nản.

 

Cậu cảm thấy Ngô Cư để cho Kim Thu sống sót, là bởi vì cô cung cấp cho hắn cái gì? Ví dụ như……người?”

 

Tôi từng nghiêng cứu qua vụ án của hổ phách sát thủ, đây là khả năng hợp lý nhất tôi có thể giải thích, có thể làm cảm động ít nhiều đến Ngô Cư.”

 

Thời gian tựa như con dao nhỏ, một chút một chút mà cứa vào Thịnh Diêu. Đột nhiên Dương Mạn hét lên một tiếng kinh hãi: “Tìm được rồi, người này gọi là Lý Tô, là bạn cùng học đại học với Kim Thu, là bạn từ nhỏ, sau khi Kim Thu mất tích nửa ngày, cũng bị mất tích, về sau thi thể của cô được phát hiện vào ngày……..kế tiếp!”

 

Dương Mạn dùng sức lắc lắc đầu, can đảm như cô cũng nhịn không được mà toàn thân run lên.

 

Di Ninh, liên hệ với người nhà Lý Tô, vô cùng khẩn cấp. Hy vọng bọn họ phối hợp, mau.” Thẩm Dạ Hi nắm tay lái, ánh mắt gắt gao mà nhìn về phía trước “Thịnh Diêu đừng tắt máy.”

 

An Di Ninh làm việc tương đối nhanh, có đôi khi bọn họ hoài nghi trong đầu cô gái này chứa toàn bộ hộ khẩu của cả thành phố. Làm cho bọn hơi tò mò, tuy rằng nhà họ lý đối mặt với cuộc gọi đột xuất, cùng tiếng còi cảnh sát bên kia có điểm không biết làm sao, nhưng cuối cùng vẫn là hợp tác.

 

Một lát sau, An Di Ninh nói: “Bố của Lý Tô nói cho tôi biết, Lý Tô lúc nhỏ là bạn thân của Kim Thu, còn Kim Thu khi đó bởi vì cha mẹ chiều chuộng qua mức, không cùng những đứa nhỏ cùng tuổi khác kết thân, luôn luôn bị bài xích, thẳng cho đến khi dọn đến môi trường mới gặp phải Lý Tô, khi đó có hai người con trai thường xuyến đến chơi với bụ cụ già sống dưới nhà họ Lý, về sau cụ ấy qua đời, đứa con đem phòng ấy cho thuê, nhưng là trước đó cụ đã đem nhà mình biến thành nhà để xe và giao chìa khóa cho Kim Thu, vì thế……….”

 

Di Ninh, vị trí nơi đó ở đâu?” Thẩm Dạ Hi cắt ngang lời cô.

 

An Di Ninh nhanh chóng nói ra vị trí, trong lúc nói có thể nghe đuợc Thịnh Diêu bên kia đã tắt điện thoại.

 

Thẩm Dạ Hi một cước đem chân ga giẫm lên.

 

.

 

Kim Thu bình như thường ngẩng đầu lên, đối Tô Quân Tử một nụ cười ngây thơ kì dị, Tô Quân Tử nhân lúc không phát hiện, vẫn tiếp tục đem lực chú ý tất cả tập trung trên người mình, sau đó ngón tay có hơi nâng lên nửa thước!

 

Anh trong lòng vui vẻ, này chứng minh chính mình đang chậm rãi đoạt lại quyền khống chế cơ thể.

 

Kim Thu phát hiện Tô Quân Tử nhắm hai mắt có điểm không hài lòng, lại bắt đầu nói chuyện: “Cảnh sát Tô, anh mở mắt nhìn xem nơi này đi? Tôi sẽ nói cho anh biết một chút về vhuyện của tôi cùng Cư?”

 

Cảm giác bàn tay dần dần trở lại, kế tiếp là cánh tay………Tô Quân Tử một bên mừng thầm, một bên mở to mắt, làm bộ chăm chú nghe cô nói chuyện.

 

Kim Thu một lần nữa thu hút được sự chú ý của anh rất vui mà cười cười: “Ngay từ đầu, anh ấy có điểm dọa người, tôi và các người giống nhau, đều nghĩ anh ấy là một người xấu.”

 

Tô Quân Tử cảm thấy chính mình thật may mắn nghe được một cô gái là như thế nào mắc bệnh tâm thần. Thân thể tê tê cảm thấy đỡ hơn một chút, anh thậm chí có thể cảm giác được, mắt cá chân chính mình do bị đối phương kéo đi mà có điểm đau.

 

Kim Thu hình như hiểu lầm dị sắc lóe lên trên mặt Tô Quân Tử, lắc đầu, thở dài: “Ai, các người hiện tại đều còn cảm thấy anh ấy là một người xấu sao? Thật sự toàn là một đám ngu, chỉ nhìn thấy bên ngoài, lại không nhìn được nội tâm bên trong, Cư là một người cực kì ôn nhu, u mê nghệ thuật , hiểu được lòng người, phi thường có phong độ.”

 

Càng ngày càng có nhiều bộ phận cử động được, Tô Quân Tử bình tĩnh, trong lòng chưa có có lòng biết ơn như vậy đối với cục trưởng cấp cho mình quyết định huấn luyện thuốc.

 

Kim Thu nghiêng đầu, giống như ca ngợi mà đánh giá hắn, cười khẽ, đem toàn bộ công cụ ra, ngồi xổm bên cạnh Tô Quân Tử, nói nhỏ: “Chúng ta bắt đầu, nhắm mắt lại đi, tôi cho anh một mũi gây tê nữa, sẽ không để cho anh chịu đau đớn, vừa vặn chính là muốn cùng anh nói một chút.”

 

Tô Quân Tử ánh mắt chăm chú mà nhìn cô cầm kim lên tới gần tay mình, lấy tình huống hiện tại chính mình, có lẽ chỉ có một lần cơ hội…………

 

Lúc này một tiếng gì đó vang lên, cánh cửa ga-ra bị người từ bên ngoài một chân đá văng, đèn cầy nhất thời bị gió thổi tắt gần hết, Thịnh Diêu dùng súng hướng về Kim Thu trong bóng tối, biểu tình cực kì lạnh, từng chữ rõ ràng nói: “Cách anh ta xa một chút, giơ tay lên, dựa vào tường, ngồi xổm xuống.”

Advertisements

3 thoughts on “Phôi đạo – Chương 15

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s