Tiệm quan tài số 7 – Chương 7

Một căn phòng lớn, hai người khoảng hơn hai mươi tuổi, một người trung niên tóc xám trắng.

Trước mặt người trung niên còn có một cái bàn thờ nhỏ, trên bàn có hai cái bài vị, trước bài vị là một cái đĩa nhỏ màu xanh, trong đĩa để mấy hạt gạo.

Người trung niên cầm trong tay cây kiếm gỗ, trong miệng nói năng hùng hồn lầm bầm, kiếm gỗ trong tay quơ quơ không có quy luật, bỗng dưng người trung niên quát to một tiếng “Hiện!” mũi kiếm dấy lên lửa.

Người trung niên chỉa mũi kiếm về chiếc đĩa, mép đĩa lập tức nổi lửa. Nói cũng kỳ quái, lửa kia tựa hồ nhận thức được mép đĩa mà thiêu đốt, một chút cũng không lan vào trong lòng đĩa.

“Biến!” Người trung niên lại hét lớn một tiếng, lửa trên mũi kiếm cùng với mép đĩa đều biến mất.

Thẩm Trạch nhìn thấy trợn mắt há hốc, nhìn đến ‘đại sư’ sau khi động tác hoàn tất mới vội vàng đi đến, “Đại sư, này…như thế nào?”

Đại sư sờ sờ râu trên cằm, không nói.

Thẩm Trạch như là nghĩ đến cái gì, nhanh từ trong túi tiền lấy ra một chút tiền đưa cho đại sư, đại sư thu tiền, thở dài.

Thẩm Trạch khẩn trương nhìn đại sư, “Đại sư, ông xem này…”

Đại sư lắc lắc đầu, lên tiếng: “Tình huống không lạc quan cho lắm a, đạo hạnh nghiệt súc này rất cao, tôi chỉ là tạm thời phong ấn nó.”

Thẩm Trạch nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi đã biết y không phải là thứ gì tốt.”

Này mọi việc phải từ ba ngày trước nói lại.

 

Ba ngày trước Thẩm Trạch quăng Hoàng Mao một người ở trên đường đi lung tung, đi tới đi lui liền thấy một người giống Đồng Thất, nhanh lái xe đi qua.

Thẩm Trạch phát hiện Đồng Thất đi vào khu dân cư nhỏ, cũng xuống xe đi vào, lúc sau đi vào liền trốn vào trong bụi hoa.

Thẩm Trạch cho rằng, Đồng Thất thoạt nhìn cũng không giống người tốt, đã trễ thế này còn trốn dưới nhà người ta khẳng định không có ý tốt.

Hắn nhìn đến Đồng Thất một mình lầm bầm lầu bầu, bên cạnh phát ra ánh sáng màu xanh biếc, sau đó ánh sáng biến thành giống cây đậu bay đi ra ngoài.

Thẩm Trạch ý thức được hết thảy không bình thường, nói không chừng đây là bí mật của ông chủ tiệm. Nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng xuất ra di động chỉnh đến chức năng camera.

Sau đó Thẩm Trạch liền thấy Đồng Thất làm một loạt động tác kỳ quái, càng kỳ quái chính là Đồng Thất sau khi làm xong việc cư nhiên lui về sau vài bước, chỉ chốc lát liền từ trong tòa nhà đi ra một người, người này lầm bầm gì đó giống như không có nhìn thấy Đồng Thất.

Người kia thấy không ai trả lời, gọi cái điện thoại liền lên lầu, sau đó không lâu Đồng Thất cũng ly khai.

Thẩm Trạch cố không chạy theo Đồng Thất, mà chạy đến ‘hiện trường’ của ông chủ tiệm lấy chứng cứ.

Trở lại nhà hắn liền lấy điện thoại ra nhìn vài lần, ngạc nhiên phát hiện Đồng Thất vẫn như cũ không có tồn tại, này không phải là sợ hãi nhỏ, hắn nhanh chóng gọi Hoàng Mao tới.

Đây cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm là từ buổi tối hôm đó Thẩm Trạch bắt đầu nằm ác mộng, hơn nữa thời điểm tỉnh lại đều quên nội dung giấc mơ, chỉ nhớ rõ cái loại sợ hãi này đã xâm nhập vào tận xương tủy.

Hoàng Mao bất đắc dĩ, chỉ có thể giúp Thẩm Trạch tìm một ‘đại sư tróc quỷ’.

Đại sư gần nhất này nói rất rõ ràng, làm cho Thẩm Trạch không thể không tin, vì thế mà có một màn hôm nay.

“Đại sư, ông có phương pháp giải quyết nào không?” Thẩm Trạch hỏi.

Đại sư lại thở dài, “Có cũng có, bất quá phương pháp này thật sự rất tổn hại…Bần đạo vô lực a…”

Thẩm trạch bắt lấy cánh tay đại sư, “Đại sư ngàn vạn lần đừng nói như vậy! Đại sư chỉ cần có thế giúp tôi chế phục tên kia, tiền không phải là vấn đề.”

Chỉ thấy đại sư do dự một lát, sau đó gật gật đầu, “Nếu như vậy, ngày mai bần đạo cùng cậu đi một chuyến, thay trời hành đạo!”

 

Ngày hôm sau, tiệm quan tài.

Chung Ly Hi vô tình ghé vào trên quầy, nhìn thấy quỷ sai cầm cây chổi quơ loạn.

Chỉ chốc lát, Đồng Thất từ trong phòng ngủ đi ra, nhìn thấy Chung Ly Hi không có tinh thần có chút kỳ quái nói: “Tiểu Hi con làm sao vậy?”

Chung Ly Hi ngáp, “Không biết…chính là cảm thấy được không có tinh thần.”

Đồng Thất nhíu mày, “Có thể hay không ở nơi này ngốc lâu quá? Con hẳn là nên sớm về nhà một chút.”

Chung Ly Hi dùng sức lắc lắc đầu, “Không phải a chú Thất, con từ nhỏ ngay tại dương thế lớn lên, nơi này đối con không có ảnh hưởng…”

Đồng Thất trầm tư, sau đó kiên quyết nói: “Tiểu Hi chờ chú Thất làm xong hai sinh ý trên tay rồi liền tự mình đưa con về nhà.”

Chung Ly Hi bĩu môi, Đồng Thất không lịch sự cảm thấy được buồn cười, như vậy thật sự là cùng ba ba cô giống nhau như đúc.

Quỷ sai đột nhiên cầm chặt cây chổi, nhìn chằm chằm ngoài cửa.

Đồng Thất cũng cau mày nhìn cửa còn chưa có mở ra, Chung Ly Hi làm thành một bộ dạng lười biếng.

“A quỷ, bảo vệ điện hạ nhà cậu.” Đồng Thất nói xong, quỷ sai cũng rất tự giác đứng phía trước Chung Ly Hi.

Đồng Thất tiến lên, mở cửa.

Đứng ở ngoài cửa chính là Thẩm Trạch vẻ mặt kiêu ngạo cùng với Hoàng Mao vẻ mặt cười khổ còn có đại sư vẻ mặt nghiêm túc.

Đại sư còn mặc đạo bào, Thẩm Trạch ngắm nghía cái bật lửa, nhóm người kì quái như vậy dẫn đến rất nhìu sự chú ý của người dân hẻm Thanh Mộc.

Đồng Thất trên mặt đối với người ngoài là tươi cười bất biến, “Sớm như vậy a? Tiến vào đây đi.”

Thẩm Trạch ‘hừ’ một tiếng, bước đến tiệm quan tài.

Đại sư đi theo sát.

Hoàng Mao là người cuối cùng tiến vào tiệm quan tài, cũng không quên đóng cửa.

Đồng Thất nhìn đến nhóm người bọn họ, cười nói: “Như thế nào? Tiên sinh rốt cục quyết định mua cái gì?”

Thẩm Trạch không nói lời nào, nhưng đại sư lại ngửi ngửi, nhíu mày nói: “Nơi này xác thực là chỗ âm tà.”

Đồng Thất buồn cười nhìn đại sư, cười nói: “Làm ăn về người chết, tự nhiên sẽ không ở dưới ánh mặt trời.”

“Sinh ý người chết?” Thẩm Trạch cười lạnh, “Tôi xem thấy anh cả ngày đều mờ ám, hay là nói, anh vốn chơi cái kia!”

Đồng Thất không giận, chính là cảm thấy được buồn cười, “Chơi cái kia? Vậy hỏi tiên sinh cái kia là gì?”

Đại sư cũng có đạo đức nghề nghiệp, hiện giờ đã thu tiền Thẩm Trạch, tự nhiên cũng giúp Thẩm Trạch nói chuyện, “Ông chủ cũng là người hiểu chuyện, như thế nào không có chuyện gì lại làm loại chuyện dơ bẩn này?”

Đồng Thất không cười, “Chuyện dơ bẩn? Vậy ông nói cho tôi rõ cái gì là chuyện dơ bẩn?”

Đại sư nhìn Đồng Thất không cười, tự dưng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, nhưng lại nghĩ cái người này bất quá cũng chỉ là một người thường: “Dưỡng tiểu quỷ chẳng lẽ không phải là chuyện dơ bẩn?”

Nói xong từ đâu lấy ra một cái phù chú đánh về một góc, quát to: “Hiện!”

“Oa…” Một tiếng khóc truyền đến, đại sư bắt lấy rõ ràng chính là cục cưng ở trong lòng ngực nữ quỷ.

Thẩm Trạch nhìn thấy nơi phù chú địa phương đánh đến xuất hiện một nhân ảnh, vẫn là tạo hình tiểu hài tử, nhất thời tin tưởng cách nói ‘dưỡng tiểu quỷ’, nhìn Đồng Thất: “Không nghĩ đến, không nghĩ đến cậu thật sự…”

Đồng Thất tùy ý nói ra chữ “Giải“, phù chú dính vào trên người tiểu quỷ tự động rớt ra, sau đó tự động thiêu cháy. Tiểu quỷ được giải phóng, khóc đi về phía góc.

Thẩm Trạch nhìn thấy hết thảy liền trợn mắt há mồm, hắn như thế nào cảm thấy được Đồng Thất so với đại sư này lợi hại hơn một chút?

Hoàng Mao cau mày, không biết suy nghĩ cái gì.

Đại sư gặp Đồng Thất cũng biết đạo pháp, cả kinh nói: “Đồng đạo từ chỗ nào? Dưỡng tiểu quỷ làm cái gì?”

Đồng Thất nhìn ra đại sư chỉ có vài phân lượng, nhất thời không có hứng thú, “Thức thời liền cút, bằng không chớ có trách tôi xuống tay không lưu tình.”

Đại sư ở giữa cửa cũng coi như là một người nổi bật bị Đồng Thất nhìn như vậy nhất thời trên mặt chuyển xanh rồi lại chuyển trắng, “Đồng đạo nếu không biết hối cải, cũng đừng trách bần đạo giúp người trong nghề thanh lý môn hộ!”

Đồng Thất nhướng mi, không để ý đến đại sư, nhìn Thẩm Trạch nói: “Nằm ác mộng đơn giản đi uống vài phần trà an thần là được rồi. Liền tốt lành, tìm đến cái tên này làm gì? Thật không biết nên khen cậu hay là chửi cậu.”

Thẩm Trạch vừa nghe, Đồng Thất này rõ ràng là biết mình nằm ác mộng, nói đã nói ra còn không thừa nhận, nổi giận nói: “Nếu không phải anh thi pháp tôi như thế nào nằm ác mộng!”

Đồng Thất châm chọc nói: “Tôi thi pháp? Tôi căn bản không đếm xỉa đến anh.”

Đại sư thấy chính mình mờ nhạt chủ động chặn lại nói: “Cậu chủ ngài yên tâm, bần đạo hôm nay nhất định thanh lý môn hộ.”

Nói xong, lấy ra một cái kiếm gỗ niệm vài câu chú ngữ, kiếm gỗ cũng thực nể tình phóng đại hơn một thước.

Đồng Thất cười lạnh, “Ông vẫn chưa thông? Còn nói thanh lý môn hộ? Tôi thấy là tìm chết mới đúng.”

“Ngô? Chú Thất người nọ là đến phá tiệm sao?” Tiếng nói truyền đến, một hồng y thiếu nữ hiện ra giữa tiệm.

Hoặc là nói, cô rốt cuộc nhịn không được hiện thân.

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s