Tiệm quan tài số 7 – Chương 6

Ban ngày chỉ luôn chớp mắt một cái liền trôi qua, đêm tối cùng với gió lớn chậm rãi tiến đến.

Cửa tiệm quan tài luôn đóng một nửa, như vậy có thể làm cho người ngoài nhìn vào cũng không thể thấy được rõ người bên trong.

Nữ quỷ như trước ôm đứa nhỏ ngồi lui vào một góc, quỷ sai cầm chổi nhìn chằm chằm vào điện hạ nhà mình, Đồng Thất miễn cưỡng dựa vào quầy lật xem một quyển sách.

Chung Ly Hi nhìn Đồng Thất lại nhìn nữ quỷ, cuối cùng ngồi xổm bên cạnh nữ quỷ, “Tôi gọi là Chung Ly Hi, cô tên gì?”

Nữ quỷ đầu tiên là nhìn vào Đồng Thất, sau lại nhìn Chung Ly Hi chần chờ, lắc lắc đầu.

Chung Ly Hi đô đô miệng. “Lắc đầu cái gì, tôi chính là hỏi cô tên gì…”

Nữ quỷ kinh hoàng lắc đầu, muốn nói cái gì lại không thể nói ra miệng, cuối cùng cuối đầu.

Đồng Thất đóng lại quyển sách trong tay, “Được rồi, tiểu Hi con không cần khi dễ người ta.”

Chung Ly Hi đứng lên đạp đạp chân, gắt giọng: “Chú Thất…”

“Tiểu Hi, giúp chú Thất một chút đi?” Đồng Thất cười cười, lập tức làm cho mắt Chung Ly Hi đều sáng lên.

Chung Ly Hi dùng hết sức gật đầu, sợ Đồng Thất nhìn không thấy.

Đồng Thất ôn nhu nhìn Chung Ly Hi, “Kia tiểu Hi trước thay quần áo? Như bây giờ dường như không được thích hợp.”

Chung Ly Hi bất vi sở động, “Không có việc gì a chú Thất, con mặc cái gì cũng đều rất tiện.”

Đông Thất khóe miệng rút lại, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Nữ quỷ nhìn Đồng Thất, nhát gan mở miệng, “Tiên sinh…”

Đồng Thất nhìn nữ quỷ nghi ngờ, ở trong ánh mắt của nữ quỷ mà sực tỉnh, “Thật có lỗi, đêm nay tôi còn có việc, chuyện của cô sau này sẽ thúc đẩy.”

Nữ quỷ gật đầu nhu thuận, sau đó nhẹ giọng hống đứa nhỏ chính mình.

Đồng Thất tắt đèn, chuẩn bị mang theo Chung Ly Hi đi ra, trước khi ra ngoài bỗng nhiên nhớ tới còn có một quỷ sai, nghĩ nghĩ, nói: “A quỷ, cậu ở lại giữ nhà đi.”

Quỷ sai lần đầu tiên bị gọi là ‘A quỷ’ làm thành không biết làm sao, thời điểm phản ứng lại Đồng Thất đã đi ra ngoài, nó vừa muốn chạy qua liền bị một ánh mắt màu xanh nhìn chằm chằm vào mình.

“A quỷ, cậu nhớ rõ coi nhà cho tốt nha.” Chung Ly Hi nói xong, ‘Phanh’ một tiếng đóng cửa lại, để lại quỷ sai trong tiệm bàng hoàng.

Chung Ly Hi nhìn trái nhìn phải, cuối cùng xác định nơi này thật sự chính là một cái tiểu khu bình thường.

“Chú Thất, chúng ta tới nơi này làm chi a?”

Đồng Thất ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà y muốn tìm, nói: “Gíam thị.”

Chung Ly Hi vừa nghe đến liền lên tinh thần, “Giám thị? Chú Thất chú chẳng lã làm việc giống như cha?”

Đồng Thất trầm tư một lát, nói: “Có thể nói như thế, bất quá cha con là chính quy, còn chú là làm tư. Tiểu Hi, con ở trong này có cảm giác được quỷ khí không?”

Đây là một tiểu khu bình thường, trong tiểu khu không có cao ốc, đều là ít nhà vài tầng. Tầng cao nhất cũng có bảy lầu, mỗi tầng hai nhà, bên trong có thang máy.

Cây xanh ở tiểu khu phát triển tốt, làm cho Đồng Thất có chỗ ẩn thân.

Chung Ly Hi nhìn quanh bốn phía, sau đó nhắm lại hai mắt, hai ba giây sau thân thể của cô tản mát ra cái bóng ánh sáng màu xanh biếc, lúc sau bóng sáng kia biến thành một đám cây đậu xanh, bay đi ra ngoài.

Vài giây sau, một đám đậu xanh lại bay trở về, Chung Ly Hi cũng mở mắt, “Chú Thất, tuy rằng nó che dấu tốt lắm, bất quá con vẫn là phát hiện được nha.”

Đồng Thất cười nói: “Nơi này rất sạch sẽ.”

Chung Ly Hi trừng mắt “ân” một tiếng, “Nơi nào có người đương nhiên có quỷ, nơi này là sạch sẽ thái quá.”

“Tiểu Hi giỏi quá.” Đồng Thất nhẹ giọng hống đứa nhỏ.

“Chú Thất phải bắt được nó sao?” Chung Ly Hi hỏi.

Đồng Thất gật đầu, “Còn lại tiểu Hi cũng không cần quản, nhìn là được rồi.”

Đồng Thất đã sớm điều tra nơi ở Cảnh Ngữ Úy, y hai tay cầm đến một đống tiền, sau đó lại lấy ra một nắm gạo nếp tới trước cửa. Ngay sau đó, y lại dựa theo quy định mà lui về sau năm bước, sau đó từ từ đi tới cánh cửa điện tử.

Đồng Thất từ đâu xuất ra một cây bút, sau đó ở hai bên trái phải cánh cửa vẽ ký hiệu kỳ quái. Sau khi làm xong hết thảy, y ở trên biển số nhà cánh cửa Cảnh Ngữ Úy nhấn vào.

“Ai a?” Bên kia cánh cửa truyền đến một giọng nữ.

Đồng Thất mở miệng, rõ ràng là một giọng nữ, “Chào, xin hỏi là nhà của anh Ngữ Úy sao? Em là Giai Giai.”

Một lát sau, bên trong cánh cửa truyền ra một cái giọng nam, “Giai Giai? Như thế nào lại đến đây?”

Thanh âm không có hương vị phiền chán, cũng không có ý tứ mở cửa.

Đồng Thất nghĩ tời vài ngày trước trong tiệm quan tài.

 

“Ônh Cảnh, ông trừ bỏ một người con này thì còn có ai nữa không?” Đồng Thất hòa khí hỏi.

Ông Cảnh do dự nói: “Ngữ Úy còn có một em gái cùng cha khác mẹ.”

“Nga? Kia hắn cùng em gái này quan hệ như thế nào?” Đồng Thất cần tìm hiểu rõ ràng từng cái tin tức.

“Có thể…nói là tạm được.” Ông Cảnh tựa hồ như là muốn tìm từ ngữ phù hợp, “Mẹ Ngữ Úy chết sớm, Ngữ Giai là tôi cùng mẹ kế Ngữ Úy sinh, bất quá, mẹ nó mấy năm trước cũng…”

Đồng Thất trầm tư một lát, “Như vậy Ngữ Giai hiện tại ở đâu? Ông nên biết, tôi cần hiểu hết tất cả.”

Ông Cảnh trầm tư gật gật đầu, “Ngữ Giai…vài năm trước đã rời nhà đi ra ngoài.”

Đồng Thất căn cứ vào tư liệu này, lớn mật làm giả thiết.

 

“Giai Giai? Cánh cửa bên trong lại vang lên một tiếng.

Nếu Cảnh Ngữ Giai đã rời nhà trốn đi, mà Cảnh Ngữ Úy lúc này nghe được thanh âm ‘Cảnh Ngữ Giai’ lại không có ngạc nhiên, như vậy chỉ có thể chứng minh, kỳ thật Cảnh Ngữ Úy cùng Cảnh Ngữ Giai vẫn còn có liên hệ.

“Anh…” Đồng Thất không có trả lời vấn đề của Cảnh Ngữ Úy, mà chỉ thản nhiên kêu một tiếng, “Anh, anh có thể…xuống dưới đây một chút không?”

Phía trên truyền đến một chút thanh âm ồn ào, chỉ chốc lát, Đồng Thất nghe được Cảnh Ngữ Úy nói: “Giai Giai em đừng vội, anh lập tức đi xuống.”

Đồng Thất gợi lên khóe môi, con cá mắc câu.

Đồng Thất lui về sau, hai tay liền tạo kết giới, tiêu thất.

Chung Ly Hi nhìn Đồng Thất bên cạnh, nghi hoặc nói: “Chú Thất, chú đột nhiên ẩn thân làm gì a?”

Đồng Thất cười thần bí, “Xem kịch vui.”

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau cánh cửa điện tử mở ra, sau đó đi ra một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, người đàn ông đi ra nhìn trái nhìn phải, kêu một tiếng “Giai Giai.”

Đồng Thất không để ý đến.

Người đàn ông lại tiến về phía trước vài bước, cũng không có phát hiện gạo nếp Đồng Thất đã rải trước đó, “Giai Giai, em không phải muốn gặp anh sao? Giai Giai, em ở đâu?”

Đồng Thất như trước không mở miệng.

Chung Ly Hi tò mò muốn chết, nhưng mà Đồng Thất không cho cô nói chuyện cô tự nhiên cũng không mở miệng.

Cảnh Ngữ Úy thở dài, lấy ra di động bấm một dãy số, vài giây sau liền ngắt, hiển nhiên là không có gọi.

Cảnh Ngữ Úy lại hô lớn “Giai Giai, em nếu không ra thì anh quay về đó.”

Chung Ly Hi nhìn Đồng Thất, hỏi y có hay không cần nói gì, Đồng Thất lắc lắc đầu.

Cảnh Ngữ Úy thở dài, xoay người lên lầu.

Cho đến này, Đồng Thất mới mở miệng nói chuyện, “Tiểu Hi, nhìn thấy hắn dị thường không?”

Chung Ly Hi nhíu mày nói: “Người này rất kỳ quái.”

“Nga?” Đồng Thất nhướng mi, “Nói cho chú Thất biết kỳ quái như thế nào.”

“Hắn…” Biểu tình Chung Ly Hi có chút bối rối, “Nói như thế nào chứ, theo lý mà nói hắn hẳn là đã chết, nhưng mà hắn kông chỉ còn sống, hơn nữa trên người có lây dính quý khí.”

“Ngô,” Đồng Thất gật đầu, “Vì cái gì nói hắn đã chết.”

Chung Ly Hi nói: “Giống a…ánh mắt hắn không có quỷ kí nhưng đều là tử khí, chính là toàn thân lại có quỷ khí…thật sự kì quái.”

Đồng Thất sủng nịch cười, “Chú đã biết.”

“Da?” Chung Ly Hi hoang mang, “Chú Thất đã biết cái gì?”

Đồng Thất cười: “Đương nhiên là biết tiểu Hi gần đây đều cố gắng không có thời gian nhàn hạ, đi, chúng ta về nhà.”

 

Đồng Thất cùng Chung Ly Hi đi rồi, từ trong bụi hoa hiện ra một thân ảnh.

Thẩm Trạch nhìn thấy gạo nếp trên mặt đất, cau mày do dự lấy một ít lén bỏ vào trong túi, sau đó xuất ra di động ‘Tạch tạch tạch tạch’ đối với nơi này chụp vài cái.

Sau khi chụp xong, Thẩm Trạch chạy đi vào trong một chiếc xe ở tiểu khu, sau đó gọi điện thoại, “Hoàng Mao, cậu có biết đại sư tróc quỷ hay không?”

Hoàng Mao bên kia điện thoại cười khổ, thầm nghĩ Thẩm thiếu anh thật đúng là nói đúng, ông chủ nhỏ của tiệm quan tài kia không phải cũng là một người tróc quỷ sao.

Advertisements

One thought on “Tiệm quan tài số 7 – Chương 6

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s