Phôi đạo – Chương 12

Họ chia thành ba hướng hành động, Tô Quân Tử đưa Kim Thu về nhà, sẵn tiện đến hỏi thăm tổ kỹ thuật, bởi vì lần này đột nhiên xuất hiện manh mối, làm cho người ta có chút lẫn lộn, cho nên Thẩm Dạ Hi cùng Khương Hồ từ hiện trường đi thẳng đến nhà Kim Thu.

 

Dương Mạn cùng Kim Thu đến nhà em trai Ngô Cư – Ngô Chí Đạt hỏi thăm, Thịnh Diêu một mình đến khu nghệ thuật. Năm đó trong nhóm nghệ thuật của Ngô Cư có ba người, trong đó một người đã xuất ngoại, còn một người say rượu gây ra tai nạn giao thông, bây giờ còn ở trong bệnh viện bị liệt nửa người, chỉ còn lại một người, gọi là Phong Hiểu Bân, nghe nói người này còn có nghệ danh gọi là Phong Thần.

 

Ngay trong khu nghệ thuật này, nghe nói hắn có một cái phòng tranh nhỏ, kiếm sống qua ngày.

 

Thịnh Diêu nghĩ thầm, cái gọi là nghệ thuật, thật là phi thường không dựa vào bất cứ quy luật nào. Cậu tại đây nhìn vòng vo một hồi, phát hiện phương hướng của chính mình bị lệch đi, thật sự là có rất nhiểu chỗ ngoặc, đúng là một nơi kì quái.

 

.

 

Cậu ban đầu có thấy một người chàng trai trẻ cầm trong tay một bức tranh sơn dầu vẽ người đi qua, liền hỏi cái ‘Phòng tranh dục hỏa đốt người’ đi như thế nào, không nghĩ đến thanh niên trẻ kia vừa thấy cậu liền dường như thấy hứng thú, một phen giữ chặt cậu, luôn miệng hỏi Thịnh Diêu có nguyện ý hay không làm người mẫu khỏa thân cho hắn.

 

Thịnh Diêu có điểm đau đầu, sâu sắc mà cảm thấy tuổi xuân chính mình vừa mất đi, bằng không suy nghĩ của nghệ nhân này, như thế nào cậu cũng không lý giải được chứ?

 

Thật vất vả, cầm thẻ ngành đưa ra, mới thoát khỏi người đang liên tục nói chuyện đó, Thịnh Diêu đi đến một quán cà – phê bị che khuất, bên trong xuất hiện một bóng đen, hướng về phía đối diện cậu tấn công, Thịnh Diêu theo bản năng mà đem vật thể không rõ này ném đi, kết quả chợt nghe bóng đen ghé vào lỗ tai cậu có chút khẩn thiết mà nói một câu: “Người cứu mạng.”

 

Từ ‘Người cứu mạng’ này…………..đối với cảnh sát mà nói, có điểm nhạy cảm, Thịnh Diêu nhìn thử người này, ai biết liền như thế bị người này mạnh tay đẩy vào trên trường bên cạnh một cái hẻm nhỏ, tiếp theo cảm thấy cổ họng có loại chất lỏng đi vào, một đạo mùi vị phả vào mặt, Thịnh Diêu mở to hai mắt — bởi vì vừa rồi người này còn kêu cứu mạng, giờ cư nhiên cúi đầu hôn cậu!

 

Cảnh sát Thịnh trong lòng chỉ có một câu, quả nhiên đây là cái gọi là khu nghệ thuật, chính là một khu rừng của những người bình thường hay giả bộ kì quái.

 

Đó là một cái hôn rất ôn nhu, xúc động nhất thời, không đợi cậu đẩy ra, người nọ đã buông ra, Thịnh Diêu lúc này mới thấy rõ ràng, cái gọi là ‘Bóng đen’ này là một người đàn ông đeo kính mát, toàn thân mặc một bộ quần áo màu nâu, so với chính mình cao hơn một chút, người gầy gầy, dáng người đặc biệt đẹp. Còn có làn da toàn thân một màu tiểu mạch, cho dù ko nhìn thấy ánh mắt, cũng biết đó là một người đàn ông dáng vẻ anh tuấn.

 

Người nam đeo kính đối cậu nhếch môi cười cười, thâm tình mà kéo tay cậu: “Thân ái, em như thế nào giờ mới đến, vậy là tin tưởng anh sao?”

 

Thịnh Diêu nhìn một cách hài hước người đàn ông này, khóe mắt cậu nhìn thấy phía sau đối phương, có một người phụ nữ chạy đến, vẻ mặt kinh ngạc cùng không……..thể tin mà nhìn.

 

Người phụ nữ trang điểm xinh đẹp, ngũ quan dễ nhìn, chính là bộ dáng hiện tại hơi lạ, thật sự có điểm làm cho cảnh sát Thỉnh có điểm thương hương tiếc ngọc mà tâm tư đau lòng.

 

Người phụ nữ dùng sức mà lắc đầu, từ trong cổ họng sắp xếp vài chữ: “A Lâu, này không phải là…………..”

 

Người đàn ông đeo kính mát một bên cầm tay Thịnh Diêu, một bên quay đầu lại, bình tĩnh nhìn người phụ nữ kia, ôn nhu nói: “Mai Lăng, em không phải không tốt, là anh……….” Hắn ‘lưu luyến’ mà quay đầu lại nhìn Thịnh Diêu, “Là vấn đề của anh, anh không thích phụ nữ, không yêu em. Hơn nữa anh đã có người yêu, cho dù là đến bạc đầu cũng không rời đi.”

 

Thịnh Diêu cho dù chính mình trong miệng đã nói ra vô số lời tỏ tình mà lúc này cũng thấy bối rối, từ lúc chào đời đến nay lần đầu tiên cảm giác ghê tởm đến vậy.

 

Người phụ nữ liều mạng lắc đầu, từng bước lui về sau, lui được vài bước, liền lấy gầy cao gót ném qua hướng về phía người đàn ông đeo kính mát: “Thư Lâu! Khốn nạn! Anh đi chết đi!”

 

Sau đó bỏ chạy, Thịnh Diêu đau lòng — Người đẹp, để ý dưới chân nha.

 

Người phụ nữ chạy xa rồi, Thịnh Diêu lúc này mới đẩy đẩy người đàn ông keo kính mát trên người mình ra: “Người đi rồi.” Anh không phải lợi hại đi?

 

Người đàn ông đeo kính quay đầu lại, nhìn kỹ cậu, trong miệng ‘Di’ một tiếng, nói: “Vừa nãy không chú ý, không nghĩ đến bộ dáng cậu chính là như vậy.”

 

Thịnh Diêu phi thường thành thạo mà đem người này từ trên người mình ‘hái’ xuống, phủi bụi dính trên người mình, nở nụ cười một cái: “Cám ơn, tôi rất ít được đàn ông khen như vậy.”

 

Cậu nhấc chân muốn đi, người này liền theo cậu tiến vào ngõ nhỏ, mà cậu tại đây liền thấy ‘Phòng tranh dục họa đốt người’, nhưng lại bị bắt được một cánh tay. Công vụ trong người, Thịnh Diêu cho dù tốt tính cũng có chút phiền, hơi hơi nhăn lại mi, quay đầu nhìn người này liếc mắt một cái: “Còn có chuyện gì?”

 

Chỉ thấy người này ngạc nhiên mà nhìn cậu, vô cùng háo sắc mà nói: “Mỹ nam, ánh mắt của cậu rất gợi cảm, có muốn hay không cùng tôi lên giường?”

 

Lúc này Thịnh Diêu cũng dùng ánh mắt ngạc nhìn thoáng qua người này, quả nhiên toàn bộ người có não thối trên thế giới đều chạy đến nơi này……….Tuy rằng, người này bộ dáng không tồi, bất quá chỉ là cậu vốn yêu thích thân thể mểm mại của phụ nữ. Vì thế liền rút tay mình về, bình tĩnh mà nói: “Nga, không cần, cám ơn.”

 

Kỳ thật, tôi có thể……………” Người nào đó không nghe theo mà đi theo đến.

 

Thịnh Diêu từ túi lấy ra thẻ ngành, ở trước mặt người kia đưa lên: “Xin lỗi, cảnh sát làm việc, thỉnh không nên gây trở ngại.”

 

Người kia quả nhiên dừng lại, Thịnh Diêu sửa sang quần áo, xoay người bước đi.

 

Người kia tháo kính xuống, đôi mắt màu đen đặc biệt, ngũ quan anh tuấn, thân thể cường tráng, khó trách có nhiều phụ nữ dây dưa, y nheo mắt nhìn chăm chú bóng dáng Thịnh Diêu, nhẹ nhàng mà nói một câu: “Ngô, tên gọi Thịnh Diêu……Sách, không nghĩ đến nơi này lại có người đàn ông như vậy.”

 

Cười cười, đi đến hướng người kia bước đi.

 

.

 

Chị Dương nói Ngô Chí Đạt mang giầy số bốn mươi hai, hơn nữa tối hôm qua không ở nhà lại không nói được đã đi đâu, hiện đã mang về cục cảnh sát điều tra.” Thẩm Dạ Hi cúp điện thoại, Khương Hồ từ bên ngoài đánh giá kết cấu nhà Kim Thu, nhà họ Kim này cũng chỉ có một tầng, cửa sổ cũng không có thiết bị chống trộm, nửa đêm lơ là tí là sẽ bị đột nhập, cửa sổ ngoài ban công không đóng, trên mặt đất liền để lại như thế một dấu bùn, một nhóm người đang tụ tập kiểm tra dấu vết đó “Không biết Thịnh Diêu bên kia thế nào?”

 

Vì cái gì tên hung thủ mới này chọn người bị hại đều như là đang ngủ, nhìn không giống như từng chịu qua cái gì là ngược đãi nghiêm trọng? Vái cái gì tên hung thủ mới này hơn nửa đêm lại chạy đến nhà Kim Thu?

 

Khương Hồ bỗng nhiên chỉ vào cửa sổ có phòng trộm bên cạnh hỏi: “Cái kia là cái gì?”

 

Thẩm Dạ Hi thuận miệng nói: “Thiết bị chống trộm, tên trộm chắc là đã phá hỏng, có thể nói nơi này trị an không được tốt.”

 

Khương Hồ nhìn sát vào tỉ mỉ mà nhìn, có điểm hoang mang: “Khu này không có bảo vệ sao?”

 

Khu lớn như vậy, buổi tối thì chỉ có một bảo vệ, nếu cậu là bảo vệ thì có giữ được nhìu nhà thế này sao?” Thẩm Dạ Hi mang theo ý cười liếc mắt một cái “Như thế nào? Chưa thấy qua?”

 

Khương Hồ thành thật lắc đầu: “Nhà của tôi không có cái này.” Dừng một chút, cậu vẫn có một chút lo lắng “Vậy……….nếu như cháy hay là động đất thì làm sao?”

 

Người này lo lắng đúng là nhiều.

 

Không phải còn có cửa sao?” — Xin cậu, tôi đây đang suy nghĩ về vụ án, đừng ngắt đoạn suy nghĩ của tôi chứ lão đại Tương Hồ.

 

Kia lỡ cửa mở không ra đi?” Khương Hồ còn đang rối rắm vấn đề này “Anh có biết, động đất rất dễ làm cho kiến trúc các tòa nhà biến dạng, nếu như khung cửa biến dạng, yêu cầu phải đập vỡ cửa sổ chạy trốn hoặc là…………”

 

Cậu không nói tiếp. Bởi vì Thẩm Dạ Hi mặt không chút thay đổi nhưng nhìn trong ánh mắt của anh rõ ràng là đang nói — Câm miệng.

 

Tại chỗ im lặng nửa ngày Khương Hồ vẫn không từ bỏ, cẩn thận mà nhìn vẻ mặt Thẩm Dạ Hi, muốn nói gì đó, một bộ dạng muốn nói lại thôi, Thẩm Dạ Hi bị cậu nhỉn cả buổi, lúc đầu còn giả như không biết, sau lại thấy khó chịu: “Bác sĩ Tương Hồ, có cái gì cứ nói, không cần xin phép.”

 

Rốt cục, Thẩm Dạ Hi cũng chỉ là giả bộ mang đuôi sói, bề ngoài như không nhẫn nại được, lúc nãy ở trên xe đã rõ ràng, hiện giờ thì lại rối rắm, Khương Hồ cười cười, sau đó chỉ vào nhà Kim Thu hỏi: “Cái song sắt ở cửa sổ kia, vì cái gì người khác có, nhà cô ta không có?”

 

Một kiểm tra viên đang đứng ở ban công trên nhà xem xét quay đầu: “Thẩm đội trường, bác sĩ Khương Hồ hỏi thật đúng, nhà cô ta nơi này thật ra là có một cái, về sau lại hủy đi. Anh nói ban công này, bên cạnh phòng ngủ của cô ta, cô ấy không sợ sao?”

 

Thẩm Dạ Hi nhíu mày, lúc này Tô Quân Tử từ trong đi ra, tiếp tục câu chuyện: “Anh có hỏi qua mẹ Kim Thu, nghe nói năm đó Kim Thu xảy ra chuyện không may, sau khi trở về liền chịu không được cửa sổ như vậy, vì nó giống như với cái hàng rào sắt, nói là làm cho cô ấy nhớ tới thời điểm bị giam trong lòng sắt, lúc đi ngủ cũng mở ra một cửa sổ.”

 

Thẩm Dạ Hi hỏi: “Cô ta còn bị nhốt trong cái lồng sắt, vì cái gì tôi không biết?”

 

Có thể về sau nhớ tới, năm đó tinh thần cô ấy có điểm không bình thường.” Tô Quân Tử dừng một chút đem câu phía sau nuốt xuống — Kỳ thực anh cảm thấy hiện tại cũng không bình thường……..thường lẩm bẩm một mình.

 

Lúc này điện thoại Thẩm Dạ Hi vang lên, hắn bắt máy “Ừ” hai tiếng, mặt nhăn lại: “Trước tiên tìm người theo dõi đi.”

 

Như thế nào? Tô Quân Tử hỏi.

 

Là Thịnh Diêu, tìm được một thanh niên trẻ năm đó đi đến ngục thăm Ngô Cư, hôm qua cũng không biết rõ là đã đi đâu, nhưng người này vừa gầy lại nhỏ, số giày cũng không phù hợp, hơn nữa Thịnh Diêu nói, nhìn bộ dạng người đó, như là một con nghiện.” Thẩm Dạ Hi nói “Cứ như thế này Tương Hồ, chúng ta về trước, Quân Tử anh……….”

 

Anh ở lại Kim gia xem cô ta thế nào.” Tô Quân Tử nói.

 

Vậy được, chúng ta……….” Thẩm Dạ Hi nói đến một nửa. Phát hiện biểu Tình Khương Hồ như là còn muốn nói cái gì, lúc ấy đầu liền thấy đau “Cậu còn muốn làm gì?”

 

Tôi muốn đi xem qua người bị hại.”

Advertisements

One thought on “Phôi đạo – Chương 12

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s