Tiệm quan tài số 7 – Chương 4

“Này không phải là ly kỳ nhất.” Thẩm Trạch nhìn gã đùa nghịch con hạc giấy kia, bỗng nhiên dây lên hứng thú.

Gã níu níu cánh hạc giấy, “Ly kỳ nhất là cái gì?”

Thẩm Trạch một chữ từng chút nói: “Ly kỳ nhất chính là, thời điểm tôi thấy nó, nó đang bay nha.”

Ngay sau đó Thẩm Trạch cũng không bình tĩnh, vươn tay hung tợn đánh vào đầu Hoàng Mao, nhe răng nhếch miệng nói: “Cậu cái thằng nhóc đang làm cái gì?”

Gã nhanh ôm đầu cầu xin tha thứ, “Thẩm thiếu, Thẩm thiếu bớt giận a…”

Thẩm Trạch cầm con hạc giấy bị dỡ ra hoàn toàn âm trầm nói: “Hoàng Bính Tường! Cậu hôm nay nếu không giải thích rõ ràng liền chính mình trở về đi.”

Trên mặt gã cười lấy lòng, “Thẩm thiếu không phải muốn biết lai lịch hạc giấy này sao?”

Thẩm Trạch nhướng mi, ý bảo gã tiếp tục nói.

Gã giảo hoạt cười, “Thẩm thiếu anh xem, trên này có logo, chúng ta chỉ cần tìm được cửa hàng này sau đó theo dõi tra ra y…hắc hắc…”

Thẩm Trạch nghe xong lời gã, khóe miệng câu lên, gật gật đầu, “Tìm, hiện tại tìm.”

 

Tiệm quan tài đóng cửa trễ, Đồng Thất mở cửa cũng tương đối trễ. Không có nguyên nhân, chỉ là y muốn thôi.

Thời điểm sáng nay mở cửa đã muốn hơn mười giờ, tiệm quan tài bình thường rất ít có người thăm, nhưng mà hôm nay sáng sớm còn có người đến.

Tới là hai người, một người là ngày hôm qua bắt con hạc của y, người còn lại có đầu vàng.

Đồng Thất cố ý nhìn chăm chú; người giữ hạc giấy của y liếc mắt nhìn một cái, diện mạo có thể nói không tồi. Mặt góc cạnh rõ ràng, con mắt sáng ngời lộ ra tia giảo hoạt, mũi cao thẳng lộ ra cánh môi mỏng.

Đồng Thất còn chưa mở miệng, người nọ liền nói: “Cậu mở cửa thật trễ a.”

“Ân.” Đồng Thất trả lời người mới tới, “Người bình thường không có thói quen sáng sớm liền đến cửa tiệm quan tài.”

Hoàng Mao ‘Phù’ một tiếng bật cười, sắc mặt Thẩm Trạch một trận xanh một trận trắng.

Thẩm Trạch hít sâu, sau đó gợi lên một tia tươi cười xấu xa, “Nghe nói cậu là thầy tướng số nơi này?”

Đồng Thất mỉm cười lễ phép, “Tôi không phải là thầy tướng nơi này, tôi ở đây bán quan tài. Anh cần quan tài sao?”

Thẩm Trạch nhìn Đồng Thất nghiến răng nghiếng lợi, bỗng dưng cười, đưa ra một con hạc giấy, “Đồ vật này cậu nhận thức đi?”

Đồng Thất khinh thường liếc mắt một cái, gật đầu, “Nhận thức, đây là con hạc giấy.”

Thẩm Trạch sống hai mươi mấy năm, còn không có người nói chuyện với hắn như vậy, thế nào trong năm phút đồng hồ hắn đã bị tức đến đổi mặt hai lần, Hoàng Mao ở một bên nhịn cười đến khuôn mặt muốn rút gân.

Đồng Thất lại mở miệng, “Anh cần mua quan tài sao? Nếu không cần —- tôi xem anh cũng là không cần, xin đừng chắn ở đây, được không?”

Thẩm Trạch hé ra khuôn nguy hiểm nhìn Đồng Thất, “Có lẽ tôi hẳn nên nói rõ, đây là một con hạc giấy, hạc giấy biết bay.”

Đồng Thất chuyên chú nhìn Thẩm Trạch, sau đó lắc đầu cười nói: “Anh là nói giỡn sao? Hạc giấy biết bay sao?”

“Hừ hừ,” Thẩm Trạch cười lạnh, ném cho Đồng Thất một cái ánh mắt, “Cậu nhớ cho kĩ, tôi gọi là Thẩm Trạch.”

Nói xong, cũng ly khai không có quay đầu lại.

Hoàng Mao nhìn bóng dáng Thẩm Trạch, lại nhìn nhìn như thưởng thức Đồng Thất, cười cười đuổi theo Thẩm Trạch.

Hai người mới vừa đi, Đồng Thất nhấc cửa, lắc đầu nói nhỏ, “Tiểu hài tử nơi nào tới phá, Thẩm Trạch sao? Đơn giản là tên bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rửa.”

Cùng lúc đó, Thẩm Trạch đi khỏi tiệm quan tài cũng nghiến răng nghiến lợi đối người bên cạnh nói: “Hắn muốn chơi chứ gì? Không phải chỉ là một kẻ ăn cơm người chết. Tra! Đem mười tám đời tổ tông của hắn tra hết cho tôi!”

Đồng Thất ngồi ở trong tiệm quan tài, trên quầy có các loại ngôi sao may mắn đầy đủ màu sắc.

Đồng Thất đang muốn sửa lại một chút, chợt nghe ‘kẽo kẹt’ một tiếng, cửa tiệm quan tài mở.

Đồng Thất không lịch sự thầm nghĩ, rõ ràng ban ngày cũng có quỷ gõ cửa sao?

Giữa tiệm quan tài thản nhiên hiện ra một cái thân ảnh, sau đó thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng biến thành một cái hắc y quỷ sai.

Quỷ sai ôm quyền, “Đồng đại nhân, chủ nhân nhà tôi muốn ủy thác ngài một việc.”

Đồng Thất không có cử động gì, nói: “Tôi trên tay đã có hai cái giao dịch chưa hoàn thành.”

Qủy sai biết người trước mắt này thân phận cực cao, đối với việc y uyển chuyển cự tuyệt cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể kiên trì nói: “Đại nhân, chủ nhân nhà tôi thật sự có chuyện quan trọng…”

Đồng Thất liếc nhìn quỷ sai, “Chuyện rất quan trọng? Kia gọi hắn chính mình đến.”

Mồ hôi quỷ sai chảy xuống, chủ nhân hắn là ai? Đó là quỷ chủ! Chủ nhân cả âm phủ! Y dám kêu quỷ chủ tự mình đến sao?

“Đại nhân, công tử nhà tôi hắn…xảy ra chuyện, chủ nhân tạm thời không đi được.”

Đồng Thất hứng thú nhìn quỷ sai ra vẻ kiên cường, “Nhưng mà tôi không nghĩ nhận việc làm ăn này a.”

Quỷ sai liền nhanh khóc, “Đại nhân, xin ngài…thương xót tôi đi.”

Đồng Thất đạm cười, ”Kỳ thật cũng không phải không được.”

Quỷ sai liền gật đầu giống như gà trống, chớp chớp mắt nhìn chăm chằm Đồng Thất.

“Anh xem đi, tiệm quan tài này còn thiếu người quét dọn vệ sinh. Không thể để lão bản như ta dọn đi? Cứ thế truyền ra không tốt lắm.”

Quỷ sai khóc.

 

Buổi tối.

Quỷ sai bị bỏ lại tiệm quan tài dọn dẹp vệ sinh cộng thêm trông cửa, Đồng Thất mang theo nữ quỷ Lâm Nghiên đi.

Như trước đến bờ sông kia, vẽ một vòng đem ngôi sao may mắn để vào, nữ quỷ Lâm Nghiên hiện thân.

Lâm Nghiên căm thù nhìn chằm chằm Đồng Thất, y không chút nào để ý đến ánh mắt của cô, từ trong túi lấy ra một hạt đậu ném vào trong sông.

Chỉ nghe Đồng Thất trong miệng lẩm bẩm, hạt đậu bình thường kia tản mát ra lục quang, lẻn đến trong lòng sông.

Đồng Thất quay đầu nhìn Lâm Nghiên, “Nếu đứa nhỏ của cô thật sự đã chết, chúng ta rất nhanh có thể tìm được thi thể nó, nếu không chết, vậy chuyện khác đừng bàn nữa.”

Lâm Nghiên nghe được hai chữ ‘đứa nhỏ’ nhất thời yên lặng không ít, sau đó chảy ra hai dòng huyết lệ, si ngốc nhớ thật kỹ: “Cục cưng, cục cưng…cục cưng không khóc, mẹ luôn ở cạnh con…”

Đồng Thất có lẽ là bị xúc động, xoay người nhìn chăm chú vào bờ sông, không hề nhìn nữ quỷ Lâm Nghiên.

 

Không biết qua bao lâu, cây đậu tỏa lục quang nâng lên một cái gì đó xuất hiện ở bờ sông, kia rõ ràng là một cô gái tóc ngắn ôm đứa nhỏ.

Ánh mắt cô gái còn chưa nhắm lại, hai tay cô còn gắt gao ôm chặt đứa nhỏ, trong mắt tựa hồ còn có một tia từ ái.

Cục cưng không khóc, mẹ luôn ở cạnh con…

 

Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, giống như vậy, người đáng giận cũng tất có chỗ đáng thương.

Nữ quỷ Lâm Nghiên ngay từ đầu là lừa gạt Đồng Thất, nhưng mà sau khi nói xong, liền ngay cả chính cô ta cũng chia không ra đâu là thật đâu là giả.

Cục cưng không khóc, mẹ luôn ở bên cạnh con…

Nữ quỷ cũng không phải Lâm Nghiên, nhưng cô quả thật muốn tìm được đứa nhỏ chính mình.

Hai dấu chân bên bờ sông kia nói cho Đồng Thất, một đêm kia nữ quỷ là bị người đẩy xuống.

Sau khi đẩy xuống thì sao? Sau khi đẩy xuống liền liều mạng ôm đứa nhỏ bơi lên bờ. Nhưng đứa nhỏ trong lòng dù sao cũng hơn hai tuổi, khi nàng bơi lên tới nơi đứa nhỏ cũng đã chết.

Đồng dạng, cô cũng nhìn thấy được người đẩy cô là ai.

Ở trong nước lạnh như băng, ôm lấy thi thể đứa nhỏ của chính mình vào trong lòng, cô đột nhiên không muốn tránh.

Cục cưng không khóc, mẹ luôn ở cạnh con…

Cô hai tay gắt gao ôm lấy đứa nhỏ của mình, từ ái nhìn hắn, dần dần trầm xuống.

Kia một khắc mất đi sinh mệnh, cô suy nghĩ, tôi nếu là Lâm Nghiên, thì thật tốt…

 

Thi thể trong nước lóe ra một trận bạch quang, bạch quang bay về phía nữ quỷ, nữ quỷ ôm lấy bạch quang, nó liền biến thành một đứa nhỏ béo đô đô.

Trên người nữ quỷ đã muốn không còn ướt nữa, cô nhìn Đồng Thất, cười cảm kích, “Cám ơn cậu.”

Hiển nhiên, cô đã muốn khôi phục lại bình thường.

Đồng Thất lắc đầu, chìa tay, ngôi sao may mắn hồng nhạt bay về trên tay Đồng Thất.

Đồng Thất nhìn nữ quỷ ôm ấp đứa nhỏ, đạm cười nói: “Như vậy, giao dịch hoàn ,thành.”

Nữ quỷ gật đầu, “Đúng, giao dịch hoàn thành”

Dứt lời, ngôi sao may mắn trong tay Đồng Thất biến thành màu lam, nhưng nữ quỷ cũng không có biến mất.

Đồng Thất nhướng mi, “Còn có chuyện gì?”

Nữ quỷ cúi đầu ôm đứa nhỏ, “Tiên sinh, tôi còn chuyện muốn nhờ…”

“Ân?”

“Tiên sinh, thỉnh giúp tôi tìm lại tên mình đi.”

Đồng Thất khóe miệng câu lên một tia cười, “Cô muốn như vậy?”

Nữ quỷ ngẩng đầu, nhìn thấy Đồng Thất, “Đúng, tôi muốn.”

Đồng Thất đạm cười, “Như vậy, đến giao dịch đi…”

Advertisements

2 thoughts on “Tiệm quan tài số 7 – Chương 4

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s