Tiêm quan tài số 7 – Chương 3

Đồng Thất ngốc lăng, sau đó nhanh chóng uống ly cà phê, đứng dậy, bước đi ra khỏi quán cà phê.

Như thế nào có thể?

Như thế nào có thể có người thấy được hạc giấy.

Hạc giấy kia nhìn như Đồng thất tùy ý mà xếp, nhưng trên nó đã có không ít hơn một cái thuật chú, trong đó có một cái là ẩn thân.

Theo lý mà nói con hạc giấy kia hẳn là không thể bị người nhìn đến, ẩn thân thuật của Đồng Thất bất đồng với ẩn thân thuật cấp thấp khác, cho dù người có tu vi cũng không có thể thấy.

Mà trên thực tế người đàn ông thấy hạc giấy kia, không chỉ là thấy được, hắn còn nói, không chỉ nói thôi, đã vậy còn truyền được đến tai Đồng Thất.

Đồng Thất nhíu mày, kia rõ ràng là cái người thường a.

 

Buổi tối.

Nguyệt hắc phong cao (Chi: không trăng gió lớn), giết người phóng hỏa.

So với ban ngày, Đồng Thất vẫn là thiên vị đêm hơn. Người nhà họ Đồng làm việc với âm dương, câu thông cả minh (sáng) cùng ám (tối), làm một loại sinh ý kỳ quái, đêm tối đối với bọn họ mà nói, là đồng bọn tốt nhất.

Có loại sinh vật, sinh vào ban ngày sống vào ban đêm.

Không đến chín giờ Đồng Thất đống cửa tiệm quan tài lại, lấy ra ngôi sao màu vàng từ trong túi tiền đặt trên quầy. Một trận ánh sáng chiếu lên, nữ quỷ Lâm Nghiên xuất hiện giữa tiệm quan tài, ngôi sao may mắn màu vàng một lần nữa biến thành hồng nhạt.

Đồng Thất không biết từ nơi nào tìm đến một cái khăn, tùy ý lau quầy, “Hôm nay ban ngàycô nói là có ý gì?”

Lâm Nghiên ướt sũng đứng ở nơi đó, không đáp.

Đồng Thất có chút thiếu kiên nhẫn, “Nếu cô không nói cho tôi biết tình hình cụ thể tỉ mỉ, tôi không có cách nào giúp cô. Cô phải biết rằng, tuy rằng hai bên không thể bội ước, nhưng mà tôi hoàn toàn có thể khất nợ. Đương nhiên, thời điểm tôi khất nợ là mặc kệ sống chết đứa con của cô, hồn phi phách tán – hồn vía bay lên trời và vân vân đều có thể phát sinh.”

Lâm Nghiên sửng sốt, rồi sau đó nhìn Đồng Thất không thể tin được, tựa hồ không chấp nhận được việc Đồng Thất máu lạnh như thế.

Đồng Thất nhún vai, tiếp tục lau quầy.

Lâm Nghiên thấy Đồng Thất không có động tĩnh gì, chỉ có thể hé môi nói: “Cảnh Ngữ Úy…là vị hôn phu của tôi.”

Đồng Thất đã muốn lâu đến cái giá trên quầy, y đưa lưng về phía Lâm Nghiên, làm cho Lâm Nghiên không thể nhìn đến vẻ mặt của y.

“Cục cưng, cục cưng đã được hai tuổi. Tôi cùng Ngữ Úy cảm tình rất ổn định, vốn tính năm nay liền kết hôn.”

“Tôi là chết…một tháng trước.” Lâm Nghiên gian nan mở miệng, “Ngày đó đã khuya, cục cưng vẫn khóc nháo không ngừng, tôi liền ôm nó men theo bờ sông đi đến. Lại nói tiếp thật kỳ quái, trên đường kia có rất nhiều đèn đường, nhưng mà ngày đó đèn đường cư nhiên đều không có sáng.”

“Tôi ôm cục cưng đi đến, sau đó mơ hồ nhìn thấy có cái bóng trắng trên sông. Con người của tôi rất gan, lúc ấy không nghĩ nhiều, liền ôm cục cưng đối mặt với bờ sông muốn thấy rõ bóng dáng màu trắng kia.”

“Sau đó tôi liền cảm thấy sau lưng có một cỗ lực rất lớn đẩy mạnh tới. Ngay sau đó tôi liền rơi vào trong nước. Kỹ năng bơi của tôi không kém, sau khi rơi vào một tay ôm cục cưng một tay liều mạng bơi lên bờ, nhưng mà nói cũng kỳ quái, tôi như thế nào cũng bơi không đến.”

“Chờ thời điểm tôi tỉnh lại đã thành như vậy, bên người cũng không có cục cưng.”

Lâm Nghiên nói xong không ngừng bất an nhìn Đồng Thất.

Đồng Thất xoay người, đem khăn lau đặt lại trên quầy, “Cô chỉ càm thấy có một cỗ lực? Không có cảm giác có người đẩy cô?”

Lâm Nghiên lắc lắc đầu, “Tôi chỉ cảm giác được một cỗ lực.”

Đồng Thất ảm đạm cười, không hề dây dưa vấn đề này, “Trước khi cô gặp chuyện không may có hay không cảm giác được Cảnh Ngữ Úy có nơi nào không thích hợp? Tỷ như — lầm bầm lầu bầu.”

Lâm Nghiên nhăn mặt nhướng mi, hiển nhiên đang suy tư, một lát sau cô mở miệng, “Dựa vào cách nói của tiên sinh, Ngữ Úy quả thật…có chút cổ quái.”

Đồng Thất lạnh nhạt nói : “Nói xem, quái như thế nào?”

Lâm Nghiên cúi đầu, “Tôi không chú ý hắn có hay không lầm bầm lầu bầu, bất quá…cục cưng có đôi khi thấy hắn lại khóc lớn không ngừng, buổi tối kia cũng là hắn ôm cục cưng, sau đó cục cưng khóc không ngừng.”

“Cổ Cảnh Ngữ Úy có hay không một đường chỉ đỏ? Hoặc là hoa ngân.” Đồng Thất hỏi.

“Đường chỉ đỏ?” Lâm Nghiên nghi hoặc, “Hắn không mang trang sức gì trên cổ, cũng không có hoa ngân.”

“Không phải trang sức,” Đồng Thất đáp, “Một vòng xung quanh cổ, tựa như một vòng chỉ đỏ.”

Lâm Nghiên lắc đầu, “Không có, cổ hắn rất bình thường.”

Đồng Thất vuốt cằm, “Tôi đã biết, hiện tại mang tôi đi đến nơi cô bị hại nhìn xem đi.”

Hai người đi ra cửa tiệm quan tài, Lâm Nghiên bay ở phía trước, Đồng Thất đi ở phía sau, Lâm Nghiên bay rất nhanh, Đồng Thất đi cũng rất nhanh. Bất quá điều này, người thường điều nhìn không thấy.

Nhưng mà, vô tình lại có người thuờng thấy được.

 

Cửa quán bar.

Thẩm Trạch cau mày nhìn thấy một cái bóng dáng đã đi xa, nếu hắn không phải hoa mắt, người kia đang đi theo một người khác nữa.

Nếu không phải hoa mắt, người phía trước kia thấy thế nào cũng như là đang bay đi.

“Thẩm thiếu?” Một người đầu vàng đi bên cạnh Thẩm Trạch kêu lên.

“Ân? Làm sao vậy?” Thẩm Trạch quay đầu, nhướng mi nhìn gã.

Gã cười hì hì nói: “Thẩm thiếu nghĩ cái gì mà đến xuất thần vậy? Kuki eo nhỏ sao?”

Thẩm Trạch trở mặt lưu manh giận nói: “Cậu cảm thấy được tôi đang nghĩ cái gì? Ân?”

Người thanh niên trẻ dáng vẻ lưu manh đứng một bên đi lên nói: “Kuki eo nhỏ có gì tốt mà nghĩ, tôi cảm thấy anh Thẩm nhất định là suy nghĩ đêm nay như thế nào phá lão sói nha.”

Thẩm Trạch ha ha cười to một tiếng, ôm lấy bả vai thanh niên trẻ, “Lão Sói thì là cái gì? Đi, chúng ta trước uống rượu, cả đêm nay liền cho ngươi giải quyết chuyện con sói con kia.”

Tiểu thanh niên cười hắc hắc, thần bí hề hề nói: “Thẩm ca, đêm nay có thể có mặt hàng đặc biệt cho anh nhìn một cái, đi, chúng ta vào xem…”

 

Cạnh bờ sông.

Lâm Nghiên hai tay ôm vai, run run nói: “Chính là nơi này.”

Trấn nhỏ nhiều nước, bờ sông cũng không có đập tiếp nước, Đồng Thất ngồi xổm xuống xem dấu chân mơ hồ ở bên bờ sông, lấy một chút đất cá đưa lên mũi ngửi ngửi.

Đồng Thất có chút chăm chú hỏi: “Cô có hay không thấy qua thân thể của mình?”

Lâm Nghiên sửng sốt, sau đó lắc lắc đầu, “Không có, tôi không có thấy qua thi thể của mình.”

Đồng Thất đứng dậy, “Vậy cô có hay không gặp qua thi thế đứa nhỏ của cô?”

Lâm Nghiên như trước lắc đầu, có điểm không biết làm sao, “Không, tôi cũng không thấy qua thi thể cục cưng.”

Đồng Thất nghiêm túc nhìn thấy Lâm Nghiên, thong thả nói: “Cô xác định con của cô đã chết sao?”

Lâm Nghiên mê mang nhìn Đồng Thất, cô phát hiện chính mình ngay từ đầu cũng không có nghĩ tới vấn đề cục cưng có phải hay không đã chết.

Đồng Thất cười cười, “Một vấn đề cuối cùng, cô xác định cô là cô sao?”

Lâm Nghiên sau khi nghe vấn đề thế bỗng nhiên trở nên hung ác, “Tôi là Lâm Nghiên, tôi chính là Lâm Nghiên.”

Đồng Thất không chút nào sợ hung thần ác sát của Lâm Nghiên, lạnh nhát nói: “Cô xác định cô là Lâm Nghiên?”

Lâm Nghiên muốn hướng lại đây nhưng bị cái gì đó hạn chế, chỉ có thế đứng tại một nơi không ngừng xoay quanh, sau đó mở mắt trừng Đồng Thất, “Tôi phải, tôi là phải.”

Đồng Thất chậm rãi lắc đầu, nhìn trong mắt Lâm Nghiên tựa hồ có một mạt thương hại, “Cô không phải Lâm Nghiên.”

Lâm Nghiên nghe được lời nói Đồng Thất liền thét chói tai, trên người chảy ra một lượng nước lớn, giống như phát điên nhằm về hướng Đồng Thất, đáng tiếc cô tựa hồ như bị vách tường thủy tinh không màu bao phủ, chỉ có thể hung tợn đụng mãi vào cái tường trong suốt.

Đồng Thất đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn thấy nữ quỷ phát điên, bất vi sở động.

Cuối cùng, y mở miệng nói: “Tuy rằng cô không phải Lâm Nghiên, nhưng mà giao dịch của chúng ta vẫn hữu hiệu như trước.”

 

Quán Bar.

Thẩm Trạch miễn cười ngồi ở một góc sáng sủa, bên cạnh chỉ có một người đầu vàng, tiểu thanh niên cùng hắn đi vào đã sớm không thấy bóng dáng.

Gã nhìn thấy Thẩm Trạch uống rượu, mở miệng nói: “Thẩm thiếu hôm nay tựa hồ có tâm sự gì.”

Thẩm Trạch lại uống một ngụm rượu, tựa tiếu phi tiếu nhìn gã, sau đó nhìn vào quán bar đang nhảy điên cuồng, cũng không trả lời.

Gã tóc vàng hiểu rõ cười, “Thẩm thiếu có cái tâm sự gì, không ngại nói cho tôi nghe một chút đi.”

Thẩm Trạch như trước không đáp, gã tóc vàng nghĩ hắn vẫn sẽ không đáp nữa lại nghe hắn nói: “Hôm nay giữa trưa không phải thấy người đó sao?”

Gã suy tư, sau đó nói: “Cảnh Ngữ Úy?”

Thẩm Trạch ghé vào nhìn trên bàn tròn, gật gật đầu lười biếng, “Đúng, chính là như vậy, bất quá đó không phải trọng điểm, trọng điểm là tôi phát hiện một con hạc giấy.”

Gã cười nói: “Hạc giấy? Thẩm thiếu thích hạc giấy? Ngày mai tôi gọi các anh em đến gấp hạc tập thể?”

Thẩm trạch trắng mắt nhìn gã, “Không lớn không nhỏ, kia hạc giấy chỉ dùng giấy ăn xếp, rất kỳ quái.”

Gã cũng nảy lên hứng thú, “Giấy ăn, giấy ăn cũng có thể xếp hạc giấy?”

Thẩm Trạch nâng lên thân mình, ở trong túi tiền lấy ra “Nha, chính là cái này.”

Gã vừa nhìn thấy, thật đúng là một con hạc giấy bằng giấy ăn.

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s