Phôi đạo – Chương 10

Khương Hồ cảm thấy thời điểm này tốt nhất nên im lặng.

 

Đuổi theo người kia, không nói cậu cũng biết là không nên lên tiếng, thật không biết tính cách như vậy làm sao làm bác sĩ được chứ, có khi nào khám cho bệnh nhân trong phòng bệnh chỉ là mắt to trừng mắt nhỏ? Hơn nữa làm thế nào lại nhìn không ra cậu làm cái gì, mong muốn cái gì, cũng không nhìn ra cậu không muốn đi, kêu đi theo liền đi theo, cũng không hỏi vì sao, là người hoàn toàn nghe lời.

 

Mấy ngày nay tới giờ anh đều cân nhắc, rốt cục Mạc cục là có ý gì? Đem một chuyên gia tội phạm học như vậy tiến vào trong cục, làm cho cậu theo làm việc bên ngoài, lại còn đưa súng cho cậu, vì cái gì lại luôn sợ hãi nhưng cũng không nói thẳng?

 

Còn đặt ra lý do là vì “Tâm lý của các nhân viên.”

 

Thẩm Dạ Hi cho rằng Khương Hồ người này, có cái gì nói thẳng chẳng phải là tốt sao, hơi chút là bỏ cuộc, cậu nhất định là không hay đem người xuyên tạc đi: “Tiểu Khương, với việc làm của cậu trong cục, chuyên gia cố vấn của cảnh sát hình sự, có lẽ là cũng tham gia qua đào tạo một chút, so với làm cảnh sát cũng không khác biệt lắm, tại sao lại không làm bác sĩ tâm lý?”

 

Anh hỏi quá đột ngột, Khương Hồ dừng một chút: “Công việc của mọi người có áp lực tâm lý quá lớn, tôi chỉ cần đúng lúc giúp họ giải tỏa vấn đề tâm lý của mình, còn về phương diện khác Mạc cục không cho tôi nói.”

 

Thật sự, thật sự làm làm người ta nhức đầu mà, Thẩm Dạ Hi lắc đầu, tiếp tục dò hỏi: “Không cho cậu nói với tôi hay là không cho nói với mọi người?”

 

Bị người nhìn thấu thật đáng ghét, Khương Hồ lần đầu tiên có cảm giác này, lúc đầu còn định dùng cách nói thẳng cho qua chuyện, không nghĩ tới cùng Thẩm Dạ Hi ở gần với nhau ngắn như vậy, chỉ khoảng một tháng, người này dường như đã đem cách suy nghĩ cùng cách nói chuyện của mình mà suy xét.

 

Đây là lần đầu tiên ở trước mặt Thẩm Dạ Hi cậu bị hỏi mà không thể lên tiếng, phát hiện biểu tình Khương Hồ có điểm bối rối, liền nở nụ cười: “Là chỉ thị không nói cho tôi biết?”

 

Khương Hồ bối rối mà nhìn anh, miễn cưỡng gật đầu.

 

Đáng tiếc Thẩm Dạ Hi không phải là Dương Mạn, anh không dễ dàng bị dụ như vậy, đối với việc khi dễ một người giống đứa nhỏ như vậy, người nào đólại không hề có chút xíu cảm giác tội lỗi nào.

 

Thẩm Dạ Hi nhướn mi, cười cười, chiến lược “Trêu người” này nhìn như là khó dò, thật ra là chỉ cần mở miệng nói thôi.

 

Mà cùng lúc đó, Khương Hồ đã âm thầm đánh giá người này, Thẩm Dạ Hi khi gặp qua, so với người bình thường không khác biệt lắm, cười hề hề một cái thật nham hiểm, có phần giống như Mạc cục, càng đáng ghét hơn chính là hắn có năng lực nhìn thấu cùng có phần nhạy bén, không cần đợi người khác lộ ra sơ hở, lộ ra một cái lông ngựa thôi hắn cũng có thể nghĩ ra ba bốn năm sáu cái.

 

Nghĩ nghĩ một chút, Khương Hồ quyết định chủ động thẳng thắn, cậu nói: “Sau vụ án 7 25 lần trước, người cộng sự của anh hi sinh vì nhiệm vụ, Mạc cục đoán anh bị mắc chứng PTSD, làm cho tôi đặc biệt lưu ý anh. Ân, PTSD chính là chứng rối loạn do căng thẳng sau chấn thương, chính là một loại…………..”

(PTSD hay còn gọi là chứng rối loạn do căng thẳng sau chấn thương [Post-Traumatic Stress Disorder], rối loạn về cảm xúc, hành vi và tâm lý. Phát sinh sau khi gặp phải biến cố gây chấn động nặng. Ví dụ, các biến cố gây chấn động bao gồm hãm hiếp hoặc lạm dụng tình dục, hành hung, chứng kiến cảnh giết người hoặc bị thương tích nghiêm trọng, hoặc gặp sự tàn phá trên diện rộng do thiên tai hoặc chiến tranh. Những người là nạn nhân hoặc đã chứng kiến những biến cố gây chấn thương nặng nề như vậy sẽ có nguy cơ mắc bệnh PTSD

 

Không phải tất cả mọi người đã gặp hoặc chứng kiến một biến cố gây chấn thương sẽ mắc bệnh PTSD. Một số người phục hồi mà không cần chữa trị, còn những người khác có thể không phát triển PTSD cho tới nhiều năm sau khi xảy ra biến cố đó. Tuy nhiên, nếu không được chữa trị, bệnh có thể làm ảnh hưởng xấu tới công việc, học tập và giao tiếp xã hội của người đó)

 

Được rồi, tôi hiểu cái gì gọi là PTSD, là một trong những bệnh tâm lý mà tỷ lệ những người như chúng tôi dễ bị mắc phải nhất.” Thẩm Dạ Hi sửng sốt một chút, không nghĩ Khương Hồ liền như thế nói cho anh, điều này càng làm cho amj có phần suy xét kĩ càng hơn về người này “Chẳng phải Mạc cục trưởng không cho cậu nói cho tôi biết sao?”

 

Khương Hồ trầm mặc không nói.

 

Làm sao vậy?”

 

Khương Hồ giọng nói chậm rãi, lông mi ít thấy mà cau lại, sau đó thả lỏng thân thể mà dựa vào ghế: “Anh không tin tưởng tôi, cho dù thật sự có vấn đề cũng sẽ không cho tôi trị liệu, cho nên tôi cũng không muốn quản.”

 

Thẩm Dạ Hi thiếu chút nữa trào nước bọt — Chúa ơi, người này thật đúng là nghĩ thoáng nha.

 

Tuy rằng lúc đầu chính là vòng vo, nhưng là bị đối phương cứ như vậy không e dè nói thẳng ra, Thẩm Dạ Hi thấy không thoải mái, trong lòng thật đúng là có điểm khó chịu, trách không được trên thế giới này người nói thật rất ít thấy. Hơn nữa Thẩm Dạ Hi tự nhận là chỉ số IQ cùng tình thương của chính mình lúc cao lúc thấp, tình cờ đụng phải một bác sĩ ngốc như vậy khiến anh phải khiêm nhường như thế sao?

 

Anh cười ngượng một tiếng: “Tôi thật không biết………..”

 

Anh vừa e ngại mạc cục trưởng, qua ánh mắt tôi biết anh muốn tin tưởng ông ta, lại vừa không ngừng dò xét, suy đoán đến mục đích của Mạc cục, đều được một tháng đi?” Khương Hồ dùng lời nói chậm rãi cắt ngang hắn, giọng điệu không có gì đặc biệt, nghe không ra cậu có hay không sinh khí hay phẫn nộ, nhưng Thẩm Dạ Hi dùng đầu cam đoan, trong nháy mắt, trên mặt người này lộ ra một mạt biểu tình tự tiếu phi tiếu, nhưng trong chớp mắt thì biến mất.

 

Thẩm Dạ Hi trong lòng có hơi hơi lệch nhịp, cảm giác tất cả bí mật trong lòng đều không có chỗ nào che giấu, anh không biết vì cái gì, trong chốc lát, lại cảm thấy người bên cạnh rất………..nguy hiểm.

 

Loại cảm giác này không sao nói rõ được, anh đã từng chỉ có cảm giác này với một người, chính là người yêu của Mạc cục – An Tiệp. Về sau này anh cũng từ từ mà làm quen, lúc ẩn lúc hiện mà cảm giác ra được.

 

Chính là Khương Hồ……..

 

Bầu không khí dần dần căng thẳng lên, mãi cho đến khi xuống xe, hai người cũng chưa nói cái gì.

 

.

 

Này thật đúng là một kho hàng vứt đi gần công trường, kho hàng đã bị cảnh sát phong tỏa, mà kiến trúc công trường rõ ràng thấy được chỉ là mới cách đây khoảng nửa tháng, chắc là ngoài dự liệu của hung thủ.

 

Đến gần cái kho hàng, trừ bỏ chỉ có cát bụi thì chính là những tạp âm xung quanh, vị giác thính giác đều được “tiếp đãi”, Khương Hồ bịt lỗ tai lại, nhăn mày nhìn thoáng qua công trình đang thi công cách đó không xa.

 

Thẩm Dạ Hi đã nghĩ tên hổ phách sát thủ kia nổi lên, rõ ràng chính là như vậy một tên biến thái bệnh thần kinh, hắn tưởng rằng mình chính là cái nhà nghệ sĩ gì chứ, nếu đúng là người kia, hắn sẽ hy vọng bộ sưu tập của mình sẽ không ai nhìn thấy được, người bình thường sẽ không quấy rầy đến nơi đó của hắn.

 

Trong đầu anh đột nhiên lóe lên một suy nghĩ không tốt, sắc mặt thay đổi, lấy điện thoại ra gọi cho An Di Ninh: “Di Ninh, cô xem lại những tấm hình của người mất tích xem, có đúng toàn bộ đều là ngâm trong bình thủy tinh không?”

 

An Di Ninh sửng sốt một chút: “Đúng vậy.”

 

Lập tức đem vụ án những người mất tích trong vòng một tháng gần đây đưa vào phạm vi, nơi này hẳn là một nơi hung thủ vứt bỏ đi, tôi nghĩ hẳn là vẫn có một cái khác.”

 

Có phải hay không rất khó khăn khi mà từ đội cảnh sát chuyển thành đội điều tra hiện trường, tìm tòi xung quanh thi thể ở trong bình thủy tinh? Hổ phách số hai, rốt cuộc là có đến mấy mgười a? Buông xuống điện thoại, An Di Ninh rùng mình một cái khi nghĩ đến tên hung thủ.

 

.

 

Vào kho hàng, cảnh sát đã dò xét cùng dọn dẹp hiện trường rồi, thi thể trong những bình thủy tinh vẫn còn ở nguyên đó, dù sao cái vụ án này rất có khả năng cùng hổ phách sát thủ cách đây ba năm có liên hệ với nhau, pháp y ở một bên chờ, nhìn vào bình thủy tinh và những thi thể trong đó.

 

Khương Hồ cũng đứng ở bên cạnh pháp y xem xét những thi thể.

 

Pháp y là một người đàn ông đã già, tóc hoa râm, trông rất chuyên nghiệp, nhìn Khương Hồ: “Mới tới à?”

 

Khương Hồ gật gật đầu.

 

Pháp y liếc mặt đánh giá một cái: “Được a chàng trai trẻ, mới tới liền được đi theo Thẩm dội trưởng vào hiện trường vụ án kích thích như vậy, nhìn cậu cũng không có chút sợ hãi gì, tâm lý được rèn luyện không tồi.”

 

Kích thích…Khương hồ kỳ thật muốn hỏi từ này là có nghĩa gì nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Dạ Hi, trực giác mách bảo là không nên, liền nuốt trở về — không nghĩ đến cùng lão pháp y này nói chuyện lại khó khăn như vậy.

 

Người pháp y lớn tuổi thấy cậu vẻ mặt bình thường, thản nhiên, không có phản ứng gì, còn tưởng rằng người trẻ tuổi này bình tĩnh, vì thế càng thêm ca ngợi, liền bắt đầu ba hoa: “Mấy năm trước kia khi bắt cái tên hổ phách sát thủ, cũng chính là do tôi nghiệm thi, còn tưởng rằng bắn chết cái tên bệnh tâm thần kia sẽ không còn gì, cậu nhìn xem, mới vài năm a, lại tự nhiên lòi ra một tên giống vậy, cậu nói xem, bệnh biến thái này cũng có thể lây nhiễm sao?”

 

Khương Hồ nghĩ, cứ để người lớn tuổi nói như vậy, chính mình không lên tiếng thì rất vô lễ, nhưng mà nếu trả lời, cậu không biết trả lời như thế nào, người kia rõ ràng là đang nói một mình, vì thế cậu nghĩ một chút, cố gắng suy sét cuối cùng cũng nói được một câu: “Cái kia………sóng sau đè sóng trước đi.”

 

Người pháp y già bị cậu chọc cười: “Thật đúng là, chết trên bão biển mà — chàng trai trẻ rất hài hước, ân, đừng nói, tuổi trẻ thật đúng là so với những người già trước đây thú vị hơn, cố gắng đi theo học hỏi Thẩm đội trưởng, tương lại sau này sẽ rất phát triển.”

 

Tiếng Hoa của Khương Hồ chỉ giới hạn trong giao tiếp hằng ngày, cùng ông nói chuyện với những từ ngữ chuyên môn, nên cũng không hiểu rõ cho lắm, về phần cổ văn địa phương, vân vân và vân vân, trên cơ bản là không biết gì hết: “Thái sơn mà có sụp thì thần cũng bất động”, cậu đem những lời này lập đi lập lại hai lần, ý tứ của vị pháp y hẳn là nên nghe theo, nhưng là nghe những lời này có phần giống như…….có điểm nói cậu phản ứng chậm chạp.

 

Cậu có điểm khó xử mà nhìn pháp y: “Cảm ơn, bất quá nếu thái sơn ở trước mặt tôi sụp xuống mà thần bất động thì tôi chắc là ngất đi rồi.”

 

Người pháp y ôm bụng cười, cảm thấy người này, đeo một cái kính đen, nói chuyện còn có chút mang theo ý đùa, đặc biệt là giọng điệu là từ từ nói ra, nếu như chỉ nói ba câu, cậu nhất định là nửa câu nói mãi cũng không xong.

 

Thẩm Dạ Hi tai đặc biệt thính, nghe hết toàn bộ mà không bỏ sót một chữ, anh quay đầu liếc mắt nhìn Khương Hồ một cái, ánh mắt kia có thể làm người ta sợ nha — tai họa này, lại gây chuyện nữa rồi à?

 

Ngay sau đó liền vẫy tay kêu Khương Hồ đến gần, nhẹ nhàng mà gõ vào bình thủy tinh: “Thế nào? Cậu có cảm nhận gì không?”

 

Khương Hồ sửng sốt, ngẩng đầu, thi thể cô gái lơ lững giữa nước bảo quản, nhìn cẩn thận một khoảng thời gian thật lâu, mới lắc đầu, như là muốn đem những hình ảnh này ra ngoài, Thẩm Dạ Hi liền hỏi cậu: “Như thế nào, muốn ói rồi?”

 

Không có.” Khương Hồ nhíu mày, nhăn mặt, lại nhìn sang Thẩm Dạ Hi, nếu mình mà ói ra, thì mọi người sẽ thấy điều đó mới là ghê tởm: “Tôi nhớ rõ vụ án của hổ phách sát thủ ba năm trước đây, truyền thông đã công bố ra không ít tin tức nội bộ, nghe nói thời điểm bị móc nội tạng ra thì những người này vẫn còn sống, đó là lý do vì sao mặt của họ đều rất hoảng sợ.”

 

Thẩm Dạ Hi gật đầu, hắn cũng thấy được vẻ mặt của họ có điểm không bình thường, theo tầm mắt Khương Hồ nhìn qua, những thi thể cô gái kia vẻ mặt kỳ thật có kì lạ, nhưng cẩn thật nhìn, thì có thể nhìn ra cảm giác bình yên cùng tĩnh lặng, như là………đang ngủ.

 

Thẩm Dạ Hi mặt nhăn mày nhíu, hổ phách sát thủ làm người người kinh sợ, kỳ thật có rất nhiều nguyên nhân, là bởi vì hắn giải phẩu người một cách tàn nhẫn, sưu tầm người cùng vẻ mặt hoảng sợ của họ, ngay lúc đó chuyên gia tâm lý học tội phạm đưa ra lời giải thích là vẻ mặt hoảng sợ của người bị hại có thể cho hắn cảm thụ được chính mình rất mạnh mẽ, nhưng cái này……..

 

Chợt nghe Khương Hồ dùng một loại giọng điệu sâu kín nói: “Anh xem, vẻ mặt của các cô gái, giống như là đang ngủ — kì thật ngày hôm qua tôi trừ bỏ nhìn thấy cô gái đẹp nhưng rất dữ, còn nhìn thấy người đẹp ngủ có râu nữa, càm thấy truyện thiếu nhi có đôi khi cũng rất đáng sợ…..”

 

Mấy cái đó là ý văn tiềm tàng bên trong, nhưng cũng không cần phải nói thẳng ra như thế.

Advertisements

3 thoughts on “Phôi đạo – Chương 10

  1. Cám ơn chủ nhà đã edit (*´∀`)
    Mình hỏi tí nha , hình như khúc này sai sai

    Mình nghĩ đáng lẽ phải là

    Tại vì Khương Hồ đang là bstl mà :>

    Like

  2. Cám ơn chủ nhà đã edit (*´∀`)
    Mình hỏi tí nha , hình như khúc này sai sai
    “Tiểu Khương, với việc làm của cậu trong cục, chuyên gia cố vấn của cảnh sát hình sự, có lẽ là cũng tham gia qua đào tạo một chút, so với làm cảnh sát cũng không khác biệt lắm, tại sao lại không làm bác sĩ tâm lý?”
    Mình nghĩ đáng lẽ phải là “..tại sao lại làm bác sĩ tâm lý” mới đúng chứ
    Tại vì Khương Hồ đang là bstl mà :>

    Like

    1. à~ hiện nay cv của Tương Hồ chính là cố vấn tâm lý và nghiên cứu tâm lý học tội phạm chứ ko fải bác sĩ tâm lý thật sự.
      mà ý của ng hỏi chính là hỏi tại s Khương Hồ ko đi làm 1 bác sĩ tâm lý thực thụ, như là mở phòng mạch hay làm trong bệnh viện ý.

      Like

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s