Song sinh ác ma – Chương 2 (Đã sửa)

Bước đầu mục tiêu của Lục ngạo kiều

 

 

Đúng vậy, cậu phải thi vào nơi đó. Cậu mới không cần làm một người im lặng làm cho hai cái hỗn đản kia tiêu sái qua ngày. Cho nên cậu phải nhanh tỉnh táo lại. Dám đem chính mình quên đến không còn một mảnh! Nhất định phải làm cho bọn họ trả giá! Vì thế Lục Tử Ninh lại bắt đầu cố gắng học tập, mục tiêu là vào đượctrường đại học kia.

 

Lục Tử Ninh đơn thuần hoàn toàn không có nhận thấy được hành vi chính mình là tự chui đầu vào rọ, đợi cho tương lai đến thời điểm bị hai cái ác ma kia ăn sạch thì có muốn hối hận cũng không kịp nữa rồi.

 

Rốt cuộc sau khi chấm dứt đợt thi vào trường cao đẳng, Lục Tử Ninh nhận được thư trúng tuyển của trường đại học.

 

Sau lại mới biết thì anh mình, cũng chính là cha của hai đứa cháu, cũng dạy học ở đây, biết mình muốn đi vào đó học cũng rất vui vẻ, còn nói nhà anh rất gần trường, muốn hay không đến ở cùng hắn, nhưng mà nghĩ nếu mình đến đó chẳng khác nào cùng Lục Thiếu Linh cùng Lục Thiếu Hoàng ở cùng một chỗ, vẫn là quên đi.

 

Thời điểm chọn chuyên ngành Lục Tử Ninh bối rối một phen, hỏi mẹ mới biết được hai tên gọi là cháu kia là một người học về luật, một người học về y, Lục Tử Ninh nhất thời có chút buồn bực, như thế nào bọn họ không cùng học một cái chuyên ngành.

 

Vẫn tưởng rằng hại người họ vẫn là như trước đây giống nhau, cái gì đều thích chọn giống nhau, cho nên cậu cũng bối rối không biết mình nên chọn học luật hay là chọn học y, cuối cùng cảm thấy được chính mình cả hai cái đều không thích, một cái đầu hai việc lớn, vẫn là cảm thấy được chọn chuyên ngành thoải mái cho chính mình, vậy là trong lúc vô ý thấy chuyên ngành ‘Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc’, nghĩ thầm chuyên ngành này chắc rất rỗng (Ngành không có gì để học, chỉ có được cái tên), cũng không có gì để học, không giống pháp luật cả ngày đều học về đủ loại luật, y học thì càng đừng nói, Lục Tử Ninh căn bản là dốt đặc cán mai.

 

Nghĩ thấy học tiếng Trung hẳn là thật nhẹ nhàng, vì thế liền chọn cái này.

 

.

 

Tuy rằng thấy đứa con chọn chuyên ngành thật kì quái ở trường, Dư Tuệ cũng không có nói cái gì, dù sao Lục Tử Ninh là bà cùng Lục Cảnh Phong về già mới có, nên vô cùng yêu thương, cậu muốn làm gì đều tự quyết định.

 

Năm Lục Tử Ninh ba tuổi, bà nội yêu thương cậu nhất, khi bà qua đời, bọn họ liền đem Lục Tử Ninh cùng chuyển đến nhà Tô Dạ và Lục Tử Hiên ở đó hai năm, cho đến khi hai người họ đưa hai đứa con xuất ngoại, bọn họ mới lại chuyển đi.

 

Biết trước đây ba đứa bọn nhỏ quan hệ rất tốt, bởi vì tuổi bằng nhau, hai năm kia cơ hồ mỗi ngày ba đứa nhỏ đều dính cùng một chỗ, sau này tách ra nhiều năm như vậy liên hệ cũng ít, nếu đứa con cả ngày không đem ảnh chụp để trên đầu giường, Dư Tuệ đều đã nhanh chóng quên đi hai đứa cháu mình.

 

Chính là vì nhớ đến, nên lần trước chính mình nói muốn dẫn nó đi nhà Tô Dạ nhìn hai anh em chúng nó, đứa con đột nhiên cự tuyệt.

 

Đứa nhỏ này, càng lớn tính cách lại càng không được tự nhiên. Dư Tuệ Thật nghĩ không ra đứa con này là đang suy nghĩ cái gì.

 

.

 

Trước kia Lục Tử Ninh không biết quan hệ của anh cả Lục Tử Hiên cùng anh hai Tô Dạ, chỉ biết khi còn tiểu học cậu không biết Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh là con ai, bởi vì bọn họ kêu Lục Tử Hiên là ba ba, kêu Tô Dạ là cha.

 

Đến thời điểm sơ trung nghe nói là đồng tính luyến ái mới giống như bị nước xối thẳng lên đầu, rốt cuộc nhiều năm như vậy chính cậu cũng không hiểu hết, bất quá đàn ông cùng đàn ông làm sao sinh đứa nhỏ a, Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh kia hai người này sẽ không phải là từ tảng đá chui ra đi. Lục Tử Ninh đột nhiên nhớ đến bí mật giấu trong thân thể chính mình, nên sẽ không phải anh Tô Dạ cũng là……..

 

Từ đó về sau Lục Tử Ninh đối với anh Tô Dạ có một lại tâm tình kính nể, thật sự là khó tưởng tượng một người đàn ông như thế dám vì một người đàn ông khác mà mang thai, cho dù thân thể cùng đàn ông bình thường có điểm không giống nhau, nhưng này cũng không phải do chính mình quyết định được, Lục Tử Ninh vẫn là cảm thấy việc sinh đứa nhỏ hẳn là việc của phụ nữ.

 

.

 

Ngày khai giảng là mẹ đưa mình qua, anh hai Lục Tử Hiên cũng đến, Lục Tử Ninh cũng nhiều năm không thấy anh hai, là từ khi Lục Thiếu Hoàng bọn họ xuất ngoại, cậu rất ít đi đến nhà anh chơi. Lục Tử Hiên so với chính mình lớn hơn hai mươi tuổi, nhưng mà nhìn qua cũng không có một chút bộ dáng trung niên đại thúc, không có bụng bự khủng bố, dáng người bảo trì phi thường tốt, càng lớn tuổi càng tuấn tú càng trầm ổn, khó trách anh ba lại đối với với anh khăng khăng một mực, hai cháu của mình, hẳn chính là giống anh hai đi.

 

“Tiểu Ninh, ở bên cạnh nếu có cái gì không quen, khí hậu không thích hợp, phải lập tức gọi điện thoại cho anh.”

 

“Ân.”

 

“Anh ba em hôm nay không có việc, lần sau chúng ta sẽ cùng nhau đến bên kia chơi.”

 

“Đã biết.”

 

“Ở trường học chú ý một chút.”

 

“Ân. Biết rồi.”

 

“Đúng rồi, Thiếu Hoàng cùng Thiếu Linh hai đứa nó đã ở trường, so với em hơn một lớp, có chuyện gì có thể tìm bọn nó, có số điện thoại bọn nó không?”

 

Lục Tử Ninh lắc đầu, trong lòng lại bởi vì nghe hai cái tên quen thược mà rối loạn, Lục Tử Hiên đem di động Lục Tử Ninh lấy qua, đưa số Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh dùng ở trong nước vào.

 

“Mẹ, nếu ở đây, trước hết đến ở chỗ chúng con ở vài ngày đi.” Lục Tử Hiên đem tầm mắt chuyển đến trên người Dư Tuệ.

 

Bà cười gật đầu, “Được. Dù sao Ninh Ninh vừa tới nơi này mẹ cũng không có yên tâm, còn muốn được nhìn thấy nó nhiều hơn.”

 

“Ân.”

 

.

 

Giúp Lục Tử Ninh tìm được ký túc xá, Dư Tuệ còn giúp cậu dọn giường cho tốt, đem đồ vật sắp xếp gọn gàng.

 

“Mẹ, mẹ cùng anh trở về đi, con tự mình làm được rồi.” Lục Tử Ninh có chút ngượng ngùng nói, chính mình đều lớn như vậy còn muốn mẹ giúp mình dọn dẹp.

 

Dư Tuệ xem đồ vật này nọ sắp xếp không có sai biệt lắm, liền cùng Lục Tử Ninh nói vài câu, sau đó cùng Lục Tử Hiên rời đi.

 

.

 

Trong xe, Lục Tử Hiên vừa lái xe vừa cùng Dư Tuệ nói chuyện.

 

“Mẹ, thân thể tiểu Ninh có cần phẫu thuật gì không?”

 

“Chính nó muốn làm nam sinh, nhiều năm như vậy cũng coi nó như nam mà dưỡng, nhưng mà, Tử Hiên con cũng biết đứa nhỏ này từ bé chỉ sợ đau, để cho nó đi bệnh viện thấy kim tiêm nó đều có thể khóc như heo bị giết, vừa nghe đến phẫu thuật sắc mặt đều trắng bệnh, chết sống cũng không muốn đi.”

Advertisements

5 thoughts on “Song sinh ác ma – Chương 2 (Đã sửa)

  1. phải để lại cho giống anh 3 d*m đ*ng của mình chứ =]]
    cơ mà cảm giác bé ko bằng rồi anh 3 của bé từ nhỏ đã mua đồ chơi về nghịch >”<
    chắc ở gần nên thế =="

    Like

    1. tại anh 3 bé biết yêu sớm quá~~~ còn bé thì cứ tưởng đây là tình yêu thúc cháu bình thường thôi~~~~

      Like

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s