Tiệm quan tài số 7 – Chương 2

Thời điểm ông Cảnh rời đi đã muốn mười hai giờ, trước cửa tiệm quan tài số bảy vẫn mở rộng, Đồng Thất nâng đầu ngồi ở sau quầy trầm tư.

Không có đầu a…thật sự là phiền toái…

‘Kẽo kẹt——–’

Cửa tiệm quan tài truyền đến âm thanh nhưng cũng không có thấy người tiếng vào, Đồng Thất nhìn vào cánh cửa, sau đó nhẹ giọng nói: “Mời vào, bất quá xin tiện tay đóng cửa.”

Lại là ‘kẽo kẹt’ một tiếng, cửa tiệm quan tài đóng lại.

Nếu lúc này có người như trong lời nói nhất định sẽ bị sợ tới mức chết khiếp, bởi vì ở trong mắt bọn họ, tiệm quan tài từ đầu tới cuối chỉ có một mình Đồng Thất mà thôi.

Đồng Thất vuốt cầm, “Xin chào, cảm ơn đã đến đúng giờ. Cô có thể đi ra, quỷ sai không quản đến nơi này.”

Đồng Thất vừa nói xong, trong tiệm quan tài hiện ra một người phụ nữ tóc ngắn toàn thân ướt đẫm – hoặc nói là nữ quỷ.

Môi nữ quỷ xanh tím, sắc mặt trắng bệnh, răng nhịn không được đánh run run.

Đồng Thất hạ mi, sau đó xoay người cầm lấy kiện quần áo, trên tay lung lay hai cái liền tự động bốc cháy, Đồng thất buông tay, nơi rơi xuống đất liền biến thành tro.

Trong tay nữ quỷ liền hiện lên kiện quần áo, cô không biết làm sao nhìn nhìn Đồng Thất.

Đồng Thất đạm cười, “Mặc vào đi.”

Nữ quỷ cười cảm kích, run run mặc thêm quần áo.

Đồng Thất nhìn nữ quỷ phủ thêm quần áo liền mở miệng nói: “Không biếi cô có chuyện gì cần hỗ trợ?”

“Tôi gọi là Lâm Nghiên,” Nữ quỷ chần chờ một chút, “Tiên sinh là người tốt.”

Đồng Thất nghĩ đến từng có một người lớn tuổi đối với y nói: Nếu như có một con quỷ nói cho cậu tên của nó, như vậy là chứng tỏ nó tín nhiệm cậu.

“Tôi nghe nói, nơi này có thể hoàn thành…việc chúng ta không thể hoàn thành.” Lâm Nghiên thấy Đồng thất không có tỏ vẻ gì, do dự mở miệng nói.

“Đúng,” Đồng thất gật đầu, “Chỉ cần cô có thể trả giá chi phí tương ứng, tôi có thể giúp cô hoàn thành việc cô không làm được.”

Lâm Nghiên hai tay ôm sát quần áo, bộ dáng tựa hộ còn rất lạnh, “Tôi…tôi không có tiền.”

Đồng Thất cười cười không chút nào để ý, nhẹ giọng nói: “Tôi cũng không thiếu tiền.”

Lâm Nghiên lo lắng, “Vậy tiên sinh muốn cái gì?”

“Một thứ…cô không cần.” Đồng Thất nhẹ giọng nói.

Lâm Nghiên gật gật đầu hiểu rõ, “Thỉnh tiên sinh giúp tôi.”

“Cô đáp ứng? Giao dịch một khi thành lập, là không có cơ hội đổi ý.”

Lâm Nghiên ngượng ngùng cười, trên gương mặt quỷ khí kia hiện ra một tia nắng, “Dù sao tôi cái gì cũng đều không có.”

Đồng Thất tùy tay lấy ra một cái ngôi sao may mắn, “Cô có chuyện gì?”

Lâm Nghiên cúi đầu, “Thỉnh tiên sinh giúp tôi tìm đứa con của tôi, tôi ở trong nước tìm không thấy nó.”

Đồng Thất gật đầu, “Tốt, giao dịch được thành lập, trước khi giao dịch hoàn thành cô có thể đi theo bên người tôi.”

Lâm Nghiên ngẩng đầu nhìn ngôi sao may mắn kia trở thành màu hồng nhạt, không yên nói: “Quỷ sai…”

Đồng Thất thiện ý giải thích nói: “Xin yên tâm – quỷ sai vẫn là không quản đến tôi.”

Lâm Nghiên nghe xong lời Đồng Thất nói, gật đầu an tâm, một trận bạch quang hiện lên, màu ngôi sao may mắn chuyển từ hồng nhạt sang vàng.

Đồng Thất tùy tay đem ngôi sao may mắn màu vàng cất vào túi, bên trong còn có một nữ quỷ, đóng cửa cẩn thận đi vào phòng ngủ.

 

Cảnh Ngữ Úy, nam, 32 tuổi.

Đồng Thất cầm tờ giấy nhỏ mở ra, trên tờ giấy viết một hàng chữ ngắn ngủi.

Không có đầu sao? Phiền toái.

Đồng Thất nhớ đến lời của ông Cảnh, đầu đối với một người trọng yếu hơn là tim nhiều, cho dù ở thời đại khoa học phát triển chỉ có thể giúp người giải phẩu tim chứ không thể nhổ đầu rồi trồng lại.

Thời cổ xử phạt cũng là chém đầu, chính là sợ ác quỷ linh tinh xuất hiện, nếu một con quỷ không còn đầu mà còn làm ầm ĩ như trước chỉ có thể chứng minh một việc.

Con Quỷ này rất hung.

Mà nguyên nhân hung thường là bởi vì rất oan.

Đồng Thất thở dài, đem tờ giấy bỏ lại vào trong túi tiền, sau đó lẳng lặng ngồi trong một quán cà phê kế bên tòa công ty ở thành Bắc mà đợi.

Quỷ rất hung là không có lý trí, lúc này phải tránh đả thảo kinh xà. (Mèo: cái này ta biết đánh rắn động cỏ)

Người nhà họ Đồng là có thể câu thông âm dương, bất quá người nhà họ Đồng như trước vẫn là người. Cũng giống như tiểu thâu trước khi làm việc đều phải nghiên cứu rất kỹ, Đồng Thất trước khi hành động cũng phải hiểu biết cấp bậc đối thủ.

Giữa trưa mười hai giờ.

Cảnh Ngữ Úy đi ra khỏi công ty, cầm điện thoại trong tay, ánh mắt có điểm cười.

Không có bụng bia, không có hói đầu, không có mập mạp, này kỳ thật có thể coi là người thành công.

Cảnh Ngữ Úy tắt điện thoại, nhìn qua trái phải, giống như đang tìm người nào Đồng Thất híp mắt nhìn xem, xác nhận ấn đường Cảnh Ngữ Úy quả thật biến thành màu đen.

Đồng Thất có điểm kinh ngạc, cấp bậc quỷ không đầu kia thật cao, cư nhiên có thể ở dưới ánh mặt trời che dấu quỷ khí, nếu không phải trước đã biết Cảnh Ngữ Úy bị quỷ quấn thân thì Đồng Thất thật đúng là khó mà nói hắn có thể hay không phát hiện vật kia.

Một cô gái tóc dài đi đến hướng Cảnh Ngữ Úy, Cảnh Ngữ Úy đối với nữ nhân kia quơ quơ tay, cô gái cao hứng đi qua.

Cô gái nắm lấy Cảnh Ngữ Úy, hai người tựa hồ đang bàn nên đi hướng nào.

Đồng Thất chán muốn chết cầm giấy ăn trong quán cà phê tặng kèm theo xếp thành hạc giấy, sau đấy ở chỗ mắt hạc điểm điểm, thuận tay ném ra ngoài.

Cảnh Ngữ Úy cùng cô gái tóc dài ôm nhau mà đi, không ai chú ý đến một góc sáng sủa có một cánh hạc phẩy phẩy mềm mại, len theo khe hở của cửa tiệm cà phê bay đi ra ngoài.

Ngoài cửa sổ đã không còn nhìn thấy thân ảnh Cảnh Ngữ Úy, Đồng Thấy cúi đầu, nhìn ly cà phê.

Trong ly cà phê kia rõ ràng là hình ảnh Cảnh Ngữ cùng cô gái tóc dài kia.

Hai người theo đường có bóng mát ôm nhau mà đi, cô gái tóc dài kia như cao hứng đối Ngữ Cảnh nói cái gì đó, Cảnh Ngữ Úy cũng đạm cười trả lời.

Đồng Thất mặt nhăn lai, cô gái này thật bình thường.

Hai người đi vào một tiệc đứng, Cảnh Ngữ Úy đi lấy đồ ăn, cô gái ngồi một chỗ ngồi.

Hạc giấy đứng ở trên chỗ trang sức, lẳng lặng quan sát cô gái tóc dài đó. Nữ nhân nâng mặt, một bộ dáng xuất thần, không biết suynghĩ cái gì.

Trong mắt nữ nhân hiện lên một mạt lục quang, thực nhạt thực nhạt, nếu không nhìn thẳng vào mắt cô tuyệt đối không phát hiện được.

Đồng Thất phát hiện trong mắt cô gái kia chợt lóe lục quang, hơn nữa phát hiện biến hóa của cô.

Gương mặt nữ nhân vốn thanh tú, lúc này quyến rũ nói không nên lời.

Cảnh Ngữ Úy cầm đồ ăn đi lại, đối biến hóa của cô gái không có chút phản ứng.

Cảnh Ngữ Úy đối cô gái nói cái gì, đáng tiếc hạc giấy không có chức năng nghe lén, Đồng Thất chỉ có thể mờ hồ nhìn đến khẩu hình miệng.

Đồng Thất có điểm hối hận, sớm biết như thế y đã cho con Hạc giất cái lỗ tai.

Ngoài cửa sổ thổi qua một mảnh mây đen. tạm thời che khuất ánh mặt trời chói chang, ngôi sau may mắn trong túi Đồng Thất không an phận nhảy liên tục, giống như muốn kể cho Đồng Thất nghe cái gì.

Đồng Thất đưa tay vào trong túi tiền lấy ra ngôi sao may mắn đó, không hề ngoài ý muốn nghe thấy thanh âm nữ quỷ Lâm Nghiên.

“Cô gái kia, có gái kia tôi đã thấy!”

Phương pháp cùng quỷ trao đổi thật rất đơn giản, Đồng Thất chỉ dùng tay ấn vào ở giữa ngôi sao may mắn là có thể.

“Cô như thế nào thấy qua cô gái kia?”

Thanh âm Lâm Nghiên tràn ngập phẫn hận: “Ta cùng cục cưng chính là bị cô gái kia hại chết! Ả hóa thành tro ta cũng nhớ rất rõ ràng!”

Đồng Thất hít một hơi thật sau, này hai việc cùng là một mục tiêu đi.

Lâm Nghiên thanh âm tràn đầy thống khổ, “Ngữ Úy, Ngữ Úy! Tiện nhân kia quả nhiên thông đồng với Ngữ Úy!”

“Cô nhận thức Cảnh Ngữ Úy?”

Đồng Thất tò mò, cái chết của Lâm Nghiên có thể hay không cùng quỷ không đầu có quan hệ?

Ngữ Úy là ba ba cục cưng………”

Đồng Thất đỡ trán, y xác định y gặp phải một vấn đề liên quan đến ruột thịt.

Mây đen thổi qua, ánh mắt trời lại một lần nữa chiếu khắp nơi, nữ quỷ Lâm Nghiên cũng không còn âm thanh.

Đồng Thất cúi đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm ly cà phê.

Cảnh tượng trong đó đã muốn thay đổi, không còn là trong buổi tiệc đứng, cô gái tóc dài kia cũng khôi phục bình thường.

Cảnh Ngữ Úy hai người đàng cùng một người đàn ông hơn hai mươi tuổi trao đổi, Đồng Thất không thể không thừa nhận, nam nhân kia có khuôn mặt thật đẹp.

Thân phận nam nhân kia giống như rất cao, Cảnh Ngữ Úy vẫn là một bộ dáng cung kính, người đó lộ ra một bộ dáng không kiên nhẫn.

Tựa hồ nhìn ra người kia không kiên nhẫn, Cảnh Ngữ Úy nói hai câu rồi bước đi. Chính là hình ảnh tới đó bỗng dưng dừng, kế tiếp trong ly cà phê hiện ra một khuôn mặt.

Trong ly cà phê vốn không hề có thanh âm cũng truyền đến một câu rõ ràng.

“Nơi này như thế nào có một con hạc giấy biết bay?”

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s