Phôi đạo – Chương 9

Các người tin rằng, con người đúng là sẽ bị thuần hóa sao?

 

.

 

Thứ hai, sáng sớm Dương Mạn liền gục trên bàn công tác mà ngủ, công khai mà nằm, Thịnh Diêu đi ngang qua, chỉ chỉ Dương đại mỹ nhân đang mê man bất tỉnh, đối Thẩm Dạ Hi làm biểu tình kinh ngạc. Thẩm Dạ Hi quay đầu nở nụ cười, nhỏ giọng nói: “Còn có thể là chuyện gì, đúng là tối qua bị mẹ chị ấy buộc đi xem mắt, không nghỉ ngơi tốt, nhìn đôi giày dưới chân chị ta kìa, cũng không giống phong cách bình thường đi? Thật khó coi.”

 

Thịnh Diêu làm mặt quỷ, tỏ vẻ đồng tình, kỳ thực trong lòng có phần vui sướng. Bất quá mặc dù như thế này, thói quen vốn có làm cho cậu không thể để người đẹp ngủ như thế này, nhẹ nhàng đem áo ngoài của mình khoát lên người Dương Mạn.

 

Khương Hồ hỏi: “Xem mắt là làm gì?”

 

Thẩm Dạ Hi một miệng toàn nước trà, thiếu chút nữa phun ra, Thịnh Diêu im lặng mà làm động tác gõ nhẹ trên bàn.

 

Tô Quân Tử thở dài, kiên nhẫn đối với cậu mà giảng dạy như đứa trẻ: “Xem mắt là một loại hoạt động, chính là nam nữ độc thân được sắp xếp gặp mặt, hai bên nhận biết một chút, ăn bữa cơm, có thể ăn ở với nhau một lúc, rồi mới quyết định có hay không yêu nhau sau đó tiến tới hôn nhân .”

 

Giải thích rõ ràng như vậy, Khương Hồ lại cái hiểu cái không mà gật đầu, chỉ vào Dương Mạn nhỏ giọng hỏi: “Vậy ăn bữa cơm, chung sống một hồi? Kia chị Dương vì cái gì mệt thành như vậy?”

 

Ngoài ánh mắt ba người đàn ông trên người Dương Mạn, đều mang theo ý khó nói, không biết làm sao. Cuối cùng đương sự rầu rĩ phát ra âm thanh từ trong hai khủy tay: “Bởi vì ngày hôm qua cả đêm tôi xem mắt đến bốn đối tượng.”

 

Ánh mắt Dương Mạn dại ra mà ngồi thẳng lên, không chút nào chú ý đến hình tượng mà ngáp một cái, đem áo khoát Thịnh Diêu từ từ ôm vào trong ngực: “Thịnh thiếu gia, mùi hương cùng hơi ấm của anh khiến tâm hồn em vốn tổn thương được an ủi một chút nha — mẹ nó, ngày hôm qua, người thứ tư kia chính là một con cú đêm đích thực nha, ước chừng nửa đêm mười hai giờ hẹn tôi ở quán bar gặp mặt, nói là một tác gia, bóng đêm có thể cho hắn linh cảm.”

 

Trong thời gian chờ đợi đổi đối tượng gặp mặt tại sao lại không xem xét kĩ, chị thật đúng là cứ vậy mà tới à?” Thẩm Dạ Hi hỏi.

 

Tôi không ngờ ấy chứ, đang ngủ một lúc, mẹ tôi liền cầm dép xông thẳng vào cửa, như đòi nợ vậy.” Dương Mạn rầu rĩ thở dài “Kéo lỗ tai của tôi, đem tôi kéo vào nhà vệ sinh, ấn vào trong nước, thiếu chút nữa chết đuối, sau đó đem quần áo cùng đống trang điểm lên hết người tôi, rồi mạnh bạo mà đem tôi nhét vào taxi!”

 

Vài người ở đây run lên một chút, kỳ thực………Dương đại mỹ nhân đó không đi chuyện này, có hơn phân nữa là do mẹ cô ép đi sao?

 

Thịnh Diêu tiến đến bên cạnh cô ngồi xuống: “Tốt chứ? Chất lượng như thế nào?”

 

Chất lượng?” Dương Mạn cảm thấy mí mắt có điểm nặng, dùng sức chớp mặt, lại ngáp một cái: “Mấy người kia cũng cố gắng có tinh thần, nửa đêm mười hai giờ, phân tích cái tiểu thuyết mới, uống rất nhiều sau đó liền đếm cừu trên đồng cỏ lớn, tôi xem tám phần là rất vui sướng. May mà quán bar hai giờ là đóng cửa, thật may mắn nha, thiếu chút nữa làm cho tôi chết đuối với đống nước miếng của y.”

 

Thịnh Diêu chế giễu cô: “Thật có nhiều tinh thần nha, chị cứ tạm chấp nhận đi.”

 

Dương Mạn mở to mắt trừng lớn: “Đừng đừng, tôi chỉ là một người bình thường, chịu không được cuộc sống tinh thần phong phú như vậy, hơn nữa người kia dường như khuôn mặt cùng diện mạo bình thường, tối đến đáng sợ, khiến cho tôi nghĩ muốn dùng chút rượu để khiến thần kinh mình ổn hơn.”

 

Mọi người nhịn không được phì cười, chị Dương mở miệng nói chuyện, tuy là mức độ thâm độc thua kém An Di Ninh, nhưng là được cái đem tình hình hạ xuống kinh khủng hơn so với thực tế, nhưng cũng rất có tác dụng gây cười đối với mọi người.

 

Con gái thời này đẹp nhưng dữ kinh khủng.” Thịnh Diêu nhận xét.

 

Khương Hồ nở nụ cười: “Em ngày hôm qua cũng trông thấy một chuyện giống vậy.”

 

Mọi người dùng ánh mắt đáng thương như đối với những đứa trẻ thất học mà nhìn Khương Hồ, Khương Hồ bổ sung nói: “Thật sự, em ngày hôm qua thừa dịp cuối tuần đi tham gia một buổi hoạt động từ thiện ở bệnh viện nhi đồng do một người trên mạng đề nghị, mọi người trong phòng tham gia hoạt động đó đều nhìn thấy.”

 

Cậu hồi bé hay làm cái gì?”

 

Vùng giữa đôi lông mày của Khương Hồ nhẹ nhàng mà nhíu một cái, sau đó lập tức giãn ra, nhanh tới mức làm cho người khác khó thể phát hiện ra, lại nhanh trở lại bộ dáng bình thường: “Em hồi nhỏ đi học rất sớm, chưa từng xem qua những truyện dành cho trẻ em.”

 

Cái này được gọi là ‘Giai đoạn đầu giáo dục thiên tài’, những đứa nhỏ không may bị hủy đi tuổi thơ.

 

Dương Mạn dựa vào trên bàn, đối Khương Hồ nói: “Tâm chị rất đau rất đau nha, đứa nhỏ đáng yêu này! Đúng rồi, cậu có người yêu rồi sao? Cậu nghĩ thế nào về chị nha?”

 

Khương Hồ đột nhiên bị điểm đích danh, đối với việc đột ngột chuyển đề tài như vậy, vẻ mặt vô tội mà nhìn Dương Mạn, Thẩm Dạ Hi cười, thay cậu giải vây: “Chị Dương, chị nhẫn tâm khi dễ đứa nhỏ này sao?”

 

Dương Mạn không chịu bỏ qua: “Gặp qua rất nhiều người, chị thật sự rất thích đứa nhỏ đáng yêu này nha.” Cô hướng Khương Hồ đá mắt “Cậu không chê người lớn tuổi này chứ?”

 

Khương Hồ cư nhiên nghiêm chỉnh mà cúi đầu suy nghĩ một hồi, mọi người ở đây toàn bộ chờ nhìn cậu cười, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên nói một câu: “Chị Dương, chị kỳ thật hay nói giỡn đi?”

 

Thịnh Diêu tay chống cầm rơi ở trên bàn, ngơ ngác nhìn Khương Hồ, đầu Thẩm Dạ Hi đã muốn cúi thấp lắm rồi, bả vai kích động mà run lên, Tô Quân Tử vừa lắc đầu vừa cười, Dương Mạn một lúc sau mới phản ứng lại, bắt đầu nện vào bàn.

 

.

 

Lúc này cửa bị mở mạnh ra, An Di Ninh ôm một tập tài liệu trong ngực, tức giận mà đem thả trên bàn làm việc của Thẩm Dạ Hi. Dương Mạn trong mắt vẫn còn mang theo ý cười còn có nước mắt: “Ninh Ninh, em đi tới văn phòng cục trưởng lâu như vậy làm cái gì?”

 

Lão nhân chết tiệt, mượn công việc gây trở ngại việc cá nhân của em.” An Di Ninh sắc mặt khó coi cùng kỳ quái, “Phải chú ý hình tượng cảnh sát, không cần bày ra cho xã hội thấy bộ mặt khó coi như vậy, ai mà không chú ý đến hình tưởng cảnh sát? Như vậy người đó quả thực giống như tên du côn trà trộn vào cục cảnh sát……” Rốt cuộc là ai trong lòng cùng thế lực trong bóng tối cấu kết!

 

An Di Ninh cuối cùng đem những lời bực tức chưa nói nuốt hết vào bụng, dù sao nội dung cũng không tốt, không thích hợp ở chỗ đông người nói ra.

 

Tô Quân Tử cùng Thẩm Dạ Hi liếc nhau, hiểu rõ An Di Ninh kia trong lòng thầm có một người bạn trai, chắc là do ba của cô mở miệng nhắc đến.

 

Được rồi, không đề cập tới, nhắc tới liền phiền.” An Di Ninh khoát tay, chỉ chỉ tài liệu trên bàn Thẩm Dạ Hi “Vừa rồi lão nhân vừa ném cho tôi một vụ án, Thẩm đội trưởng, nhìn thử đi.”

 

Thẩm Dạ Hi sắc mặt nghiêm trọng: “Làm sao vậy?”

 

Vài người đều thu lại ý cười quay về cùng một hướng, An Di Ninh nói: “Mọi người có nhớ hay không thời điểm tổ chúng ta mới thành lập, từng bắt qua một người, sát thủ hổ phách, gọi là Ngô Cư?”

 

Cái kẻ ngược đãi điên cuồng?” Tô Quân Tử nhíu nhíu mày.

 

Thẩm Dạ Hi đối Khương Hồ nói: “Là chuyện cách đấy ba năm, một người biến thái ngược đãi điên cuồng, giết chết sáu nam nữ thanh niên.”

 

Khương Hồ gật gật đầu: “Tôi có biết đến.”

 

………….Cậu biết rõ sao không nói sớm, lãng phí nước bọt.

 

.

 

Ngô Cư thích cái loại con gái tóc dài, khuôn mặt vui tươi hoặc là con trai nhỏ tuổi, cao gầy, sạch sẽ, mỗi lần giết chết một người, liền moi nội tạng bọn họ lấy ăn, sau đó đem thân thể bọn họ lưu giữ trong chất bảo quản, tin tưởng như thế có thể làm cho bọn họ vĩnh viễn lưu lại.” Thịnh Diêu nói xong, lộ ra một cái biểu cảm gê tởm, lại hỏi: “Loại biến thái này là sao đây?”

 

An Di Ninh mở ra túi hồ sơ, từ bên trong rút ra những tấm ảnh chụp, đều là những cô gái trẻ, sắp xếp theo hàng trên bàn làm việc: “Những cô gái này đã chết một năm, trước sau lần lượt bị mất tích, tổng cộng bốn người, là vụ án của cục cảnh sát địa phương, vẫn luôn tìm kiếm, nhưng không hề có manh mối, thẳng đến vài ngày trước, một công nhân ở công trường đang thi công đi kiếm một nơi để đi vệ sinh, vừa vặn trong thấy nhà kho bỏ hoang bên cạnh, cho rằng rất thuận tiện, liền tiến vào, kết quả phát hiện bên trong có mấy cái bình thủy tinh lớn, bên trong là thi thể người ngâm trong nước.”

 

An Di Ninh tạm dừng một lúc, giống như có phần không khỏe: “Thật sự, nội tạng đều bị móc đi, cơ thể được giữ rất tốt trong chất bảo quản………….”

 

Là người hâm mộ chăng? Bắt chước giết người?” Dương Mạn hỏi.

 

An Di Ninh rút những tấm ảnh khác, mặt trên cái bụng chỉ có một khối trắng bệch trần trụi, trên bụng được may cẩn thận, thậm chí còn rất tinh xảo, mọi người đều ngây ngẩn.

 

Thủ pháp khâu lại làm da cùng Ngô Cư trước đây giống nhau như đúc.

 

Tô Quân Tử cảm thấy cuống họng có phần khô: “Nhưng mà, Ngô Cư đã bị phán…….Hơn nữa hai năm trước đã thực thi tử hình.”

 

An Di Ninh gật đầu: “Lúc đầu chỉ là vụ mất tích bình thường, sau thành một chuỗi nên mới chuyển sang đội chúng ta. Có một phóng viên cũng không biết như thế nào nghe thấy được vài chuyện, viết một lời nhận xét, gọi là ‘Hung thủ chết đi sống lại, vẫn là tinh thần ngược đại điên cuồng’. Hừ, dù sao lão nhân hiện tại cả người không ổn, gặp được chuyện khó khăn tính tình cũng cấu kỉnh không tốt, đều trút hết lên người tôi.”

 

Thẩm Dạ Hi đã nói, chính mình hôm nay sáng sớm ngủ dậy mí mắt đã bắt đầu giựt, quả nhiên không phải chuyện tốt, anh thở dài đứng lên: “Thịnh Diêu, còn có Quân Tử, hai người các anh chịu khó đến nhà giam phía nam nhìn xem thời điểm Ngô Cư còn sống có cùng người nào nói chuyện, chị Dương, chị cùng Di Ninh trước ở lại trong cục, đem vụ án năm đó xem xét lại, thu thập những tin tức về những người mất tích mới đây, đối chiếu so sánh với vụ án trước đây. Khương Hồ, hai ta đi đến kho hàng bỏ hoang kia.”

 

Dương Mạn lên tiếng kiến nghị: “Tôi nói đội trưởng, cậu như thế nào gần đây đều mang người yêu Khương Hồ của tôi đi theo a? Vất vả như thế nào cũng không nên chia rẻ uyên ương nha, tôi này ngày nào cũng bị bà mẹ hành hạ, không có người an ủi đây.”

 

Thẩm Dạ Hi đầu không quay lại: “Không có việc gì, chị trước cứ đem tâm cất vào, chờ kết án rồi hãy nói, hiện giờ không ai còn tâm trí hết.”

 

Mọi người cùng nhau hét lên.

Advertisements

3 thoughts on “Phôi đạo – Chương 9

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s