Tiết tử

Ở ngõ hẻm Thanh Mộc mở một tiệm quan tài, ông chủ tiệm quan tài khiêm tốn lễ phép, tao nhã.

 

Các cô gái ở nơi này đều nói, ông chủ tiệm quan tài này là từ thành phố lớn tới, không chỉ có bộ dạng tốt còn rất có thể là nhân vật có gia cảnh tốt, nếu không y như thế nào hôm nay có thể mở tiệm quan tài lại không ai quản chứ?

 

Các đàn ông cũng cảm thấy ông chủ tiệm quan tài này cũng là người tốt, bất quá nói như thế nào cũng có điểm xui, dù sao có ai muốn bên cạnh nhà mở tiệm quan tài chứ? Huống chi cửa hàng kia không lâu trước có tin về quỷ……..

 

Mỗi người đều bàn tán về tiệm quan tài cùng ông chủ mới mở, liền ngay cả mấy đứa nhỏ cũng nhịn không được tham gia….đi đến xem trong tiệm quan tài có cái gì……..yêu ma quỷ quái không.

 

Chỉ có mấy người lớn tuổi là nhìn thấy tiệm quan tài trong mắt là kính sợ, bởi vì bọn họ chú ý đến một cái ký hiệu nho nhỏ trên bảng hiệu của tiệm.

 

Truyền thuyết a, có một loại người, bọn họ có thể câu thông âm dương……

 

Đồng Thất đẩy ra cửa.

 

Cửa là kiểu cũ, cần từ ở giữa đẩy ra, thời điểm đẩy ra thậm chí còn có thanh âm “Kẽo kẹt”.

 

Y đi đến thành phố nhỏ đã muốn hơn một tháng, nơi này gần thành phố lớn nhưng vẫn bảo trì được nét đặc biệt riêng, tuy rằng dựa theo thành Bắc phát triển theo hiện đại hóa nhưng thành Nam vẫn còn hơi hướng lạc hậu, nhưng một chút lạc hậu này cũng không lung lay được của hàng Đồng Thất. Dù sao hắn mở chính là tiệm quan tài ứ không phải cái gì công ty.

 

Bởi vì gần thành phố lớn lại non xanh nước biếc, cho nên nơi này không thiếu người giàu có, nói cách khác, việc làm ăn của y ở nơi này, dù sao có chút người giàu, sẽ không keo kiệt như vậy, còn hơn một cái ủ cốt nho nhỏ mà nói, quan tài điêu khắc tinh tế được chế tác bằng gõ thượng đẳng lại có thể làm cho mấy kẻ có tiền này nhìn thấy thoải mái chút.

 

Đương nhiên, tiệm quan tài của Đồng Thất nghề chính là bán quan tài, áo liệm, vòng hoa vân vân cùng nười sống dính dáng đến, nghẹ phụ cũng rất được.

 

Ví dụ như? Ví dụ ngươi tìm kiếm đầu người chết mất đi, hoặc là cây treo cổ người……

 

Đồng Thất đứng ở bên ngoài của tiệm, nhìn thấy bảng hiệu màu vàng, nở nụ cười.

 

Hơn hai mươi năm, y cuối cùng cũng có thể làm chút chuyện chính mình muốn làm, đám người đại biểu đại hội nhân dân toàn quốc kia chắc là đều nghĩ y đã chết, rất tốt.

 

Đồng Thất đi vào tiệm quan tài, bóng dáng tiêu sái mang theo vài phần dứt khoát.

 

Bảng hiệu như trước ở dưới ánh mặt trời tản ra màu vàng, lộ ra mấy chữ to.

 

—– Tiệm quan tài số bảy.

Advertisements

5 thoughts on “Tiết tử

  1. nghe giới thiệu thấy hấp dẫn ghê , đặc biệt là cái câu :
    ” nghề chính là bán quan tài, áo liệm, vòng hoa vân vân cùng nười sống dính dáng đến, nghẹ phụ cũng rất được. Ví dụ như? Ví dụ ngươi tìm kiếm đầu người chết mất đi, hoặc là cây treo cổ người…… ” đây có thể coi là cái nghề nhàn nhã , lợi nhuận cao , không tốn tiền quảng cáo , không tốn chi phí cho khuyến mãi , ko phải sale off giá , hàng càng tồn kho càng có giá trị =.=”

    Like

  2. Nàng ơi, lần đầu ta đọc đam kinh dị nha :)) đọc thấy hay thật :)) ta cắm cờ ở nhà nàng nhé ^_^ ủng hộ nàng hết mình ❤
    Mà có vài chỗ ta thắc mắc là nàng viết như thế hay là bị thiếu vậy????

    Like

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s