Phôi đạo – Chương 6

Con lại làm sai, mẹ ơi” Ánh mặt trời đã biến mất, trong phòng dần dần tối đi, tất cả đồ vật đều bị bao phủ bởi một màu đen, hoàn toàn yên ắng. Một người đàn ông đứng lui ở một góc tường, trong lòng ngực gắt gao ôm lấy một bộ quần áo đầy máu, trong miệng phát ra thanh âm nức nở rất nhỏ “Con đã làm chuyện xấu, con đã làm chuyện xấu………….”

 

Hắn dùng tay đánh vào đầu của mình, dùng một miếng vải lau lên khuôn mặt thô ráp, nước mắt theo đường nét khuôn mặt mà chảy xuống.

 

Lúc này cái đồng hồ lớn trên trường vang lên, là một loại đồng hồ kiểu cũ ít thấy, trải qua nhiều năm nhưng nó vẫn ở đó làm tiếp tục làm việc của mình, tận sức mà đếm thời gian trôi qua. Hành động của hắn đột nhiên dừng lại, hắn cùng con chó dường như giống nhau, tiếng chuông đồng hồ báo đã sáu giờ, hắn đột nhiên phản xã như một người khác.

 

Không…….” Hắn đứng lên “Không, mẹ ơi, đừng đánh con, đừng đánh con, đừng đánh con!” Hắn như là từ trong hư không đang có cái gì đang tấn công mình, ra sức mà vùng vẫy, sau đó dùng sức đẩy mạnh một cái, liền chạy ra khỏi cửa chính.

 

Góc tường lộ ra một bức hình cũ, là ảnh chụp một đám trẻ khoảng tám chín tuổi cùng một người phụ nữ xinh đẹp đang mỉm cười, như là vừa mới kết thúc một buổi biểu diễn, trên mặt bọn nhỏ vẫn còn trang điểm, quần áo giành cho diễn xuất trắng tinh, sau lưng là đôi cánh giả trắng như tuyết, như là một đám tiểu thiên sứ.

 

Ai cũng cười tươi đến sáng lạn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ống kính.

 

Có đôi khi địa ngục thật sự có tồn tại, chính là ở ngay trong lòng người, đi theo ta suốt cuộc đời này, vương vấn không đi, không có chết đi cũng không có kết thúc.

 

.

 

Xe cộ qua lại trên đường phố cũng bởi vì màn đêm buông xuống mà giảm bớt đi nhiều, cuộc sống về đêm cũng bắt đầu, xe của Thẩm Dạ Hi chạy từ trong cục ra cũng không nhanh lắm, không gian vẫn trầm lặng, cho đến khi đến được nửa quãng đường, hắn mới từ từ mà mở miệng hỏi: “Bác sĩ có nhớ rõ đường tiếp theo đi như thế nào không?”

 

Khương Hồ thành thực lắc đầu.

 

Thẩm Dạ Hi cười cười: “Vậy cậu như thế nào lại đem các cửa hiệu nhỏ trên đường đến dàn đồng ca nhớ rõ ràng như thế?”

 

Không phải đang thăm dò mình chứ, Khương Hồ quay đầu nhìn Thẩm Dạ Hi một cái, người này thật đúng là suy nghĩ kĩ rồi mới hỏi, dọc đường luôn im lặng, không lên tiếng, đợi đến lúc đối phương gần như không chịu nổi im lặng nữa thì mới hỏi.

 

Đáng tiếc là điều hắn hỏi cũng khác đặc biệt vô cùng, Khương Hồ nháy mắt mấy cái, bình tĩnh mà nói: “Hả? Di Ninh không phải nói đối tượng hung thủ nhắm đến là trẻ em sao, hơn nữa còn đối với người dân xung quanh quen thuộc sao? Tôi cho rằng những điều này dường như ăn khớp, giống như người phụ trách của những đứa trẻ, hay là ông chủ của những cửa hàng.”

 

Cậu để ý là do sau khi nghe Di Ninh nói sao?”

 

Ân” Khương Hồ vô cùng thản nhiên mà gật đầu “Đúng, tôi đồng ý với quan điểm của chị ấy.”

 

Việc này…………………..Thẩm Dạ Hi cảm thấy chính mình hôm nay số lần thất vọng đặc biệt nhiều hơn ngày thường, nhất là khi cùng bác sĩ Tương Hồ này trao đổi, dò hỏi cũng tốt, cố tình cũng tốt, đều làm cho người ta có cảm giác như dùng tay đánh vào cây bông vậy. Khương Hồ thật đúng là người cũng như tên, cả người cứ như tương hồ mềm mại lại dính dính, nhìn vào như trong suốt, cái gì cũng không có, nhưng lại không ai biết được bên trong đó chứa cái gì.

 

Anh nói được một lúc, nghĩ muốn tiếp tục, lại thấy có điểm…….kỳ quái.

 

Thẩm Dạ Hi thấy rằng bản thân mình suy xét con người này còn nhiều hơn suy xét về tình tiết vụ án, phải nhanh chóng ngừng lại thôi, đó là một dấu hiệu không tốt.

 

Hai người vừa đến nơi, Thẩm Dạ Hi lập tức điều tra hết các cửa hàng nhỏ ở nơi gần đó, đem thẻ ngành để trên bàn, hỏi một cách nhanh chóng, gần đây có hay không một chiếc xe bán kem, người bán hàng bộ dáng như thế nào.

 

Ông chủ cửa tiệm nhỏ này đều bỏ hết công việc mà chào hỏi, có lẽ là chưa gặp qua cảnh sát mang súng bao giờ? Căng thẳng mà mở miệng trả lời, còn xém chút cắn phải lưỡi mình: “Có…………có…….có a.”

 

Ông chủ cửa hàng hô hấp khó khăn, tự an ủi đầu lưỡi bị thương của mình.

 

Thật là có — Thẩm Dạ Hi quay đầu nhìn qua Khương Hồ, không nghĩ là người đầu tiên hỏi đã có kết quả như vậy chứ? Hẳn là không thể như thế, mặc dù có điểm không đúng, chính là vẫn phải phân biệt đâu là đúng là sai, người nàyhẳn là sẽ không dám nói láo.

 

Lại phát hiện Khương Hồ như không để tâm lắm, hoàn toàn không nói gì về việc trên, mà chỉ phát ngốc mà nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nương theo đèn đường mà nhìn bên ngoài cửa sổ. Chỉ để lộ đường nét nửa bên mặt hướng Thẩm Dạ Hi, điều này làm cho Thẩm Dạ Hi thấy được ánh mắt Khương Hồ phía sau mắt kính — có lẽ do huyết thống mà mắt cậu có màu ngọc lưu ly (xanh dương) nhạt, hiện ra vẻ trong suốt đặc biệt, cũng có nét lạnh nói không nên lời.

 

Anh trong đầu nhịn không được mà nghĩ đến bộ dáng cậu khi tháo kính xuống, ý thức được suy nghĩ của mình, anh nhanh chóng đánh bay suy nghĩ đó, quay đầu trở lại, ho nhẹ một tiếng: “Cái xe bán kem đó bình thường sẽ bán ở vị trí nào?”

 

Là ở chỗ đó.” Ông chủ đưa tay chỉ, Thẩm Dạ Hi theo hướng tay của ông nhìn qua, sửng sốt phát hiện, chính là chỗ mà Khương Hồ đang nhìn chằm chằm. Ông chủ liền thu tay lại “Là một người nam, ba mươi tuổi, không cao, lại ốm, bình thường không cùng người khác nói chuyện, nhưng là quan hệ cùng bọn nhỏ rất tốt, buôn bán đồ uống lạnh rất tốt, nếu không phải tại xe của hắn được nhiều người ủng hộ, thì tôi đã để một cái tủ lạnh ở đây.”

 

Thẩm Dạ Hi hỏi: “Người này mỗi ngày đều bày bán sao?”

 

Thường thì sẽ bày bán mỗi ngày, không biết hôm nay như thế nào lại không buôn bán. Bình thường sáng sớm đã bày ra, tôi khi mở cửa đã thấy hắn, buổi tối dọn hàng rất sớm, mỗi ngày khoảng năm giờ bốn mươi thì đi về, một người rất quái dị.”

 

Vì cái gì quái dị?” Khương Hồ một mực im lặng không lên tiếng lúc này mới xen vào một câu.

 

Khụ, cậu nghỉ đi, quanh đây có rất niều đứa nhỏ đứng chở phụ huynh tới đón, có một nửa phụ huynh là vừa tan sở, từ sáu giờ trở đi, có phải sẽ có rất nhiều đứa nhỏ ở trên đường rất muốn ăn những đồ lạnh? Hắn chẳng phải một người ngốc sao, chờ một tý có thể làm cho việc buôn bán tốt hơn.” Ông ngừng một chút “Hơn nữa, thời gian chúng tôi làm ăn đều dựa trên một tiêu chuẩn riêng, buôn bán tốt thì làm thêm giờ, còn nếu buôn bán không tốt thì đóng cửa sớm, về nhà sớm một chút, nhưng là tên kia hắn mỗi ngày cứ năm giờ bốn mươi là rời khỏi, so với đồng hồ báo thức còn chính xác hơn.”

 

Lúc này An Di Ninh gọi điện thoại đến, Thẩm Dạ Hi nhìn Khương Hồ liếc mắt một cái rồi đi ra ngoài tiếp điện thoại.

 

An Di Ninh nói: “Đã tra được biển số xe của xe kem kia, từ đó biết được địa chỉ nhà hắn, em liền gọi cho anh, chị Dương hiện tại đã mang theo người tới đó, cách chỗ hai người không xa, nếu nhanh xuất phát thì đến nơi mất khoảng hai mươi phút. Tôi sẽ gọi điện báo cho Thịnh Diêu.”

 

Thẩm Dạ Hi cúp máy rồi nói “Khương Hồ, đi!”

 

Ân, từ bác sĩ Khương biến thành Khương Hồ.

 

Khương Hồ thoáng nở nụ cười, liền đi theo hắn lên xe, vì thông tin đến hơi bất ngờ nên cậu chủ động nhắn nhủ: “Tôi cảm thấy nơi để xe kem ấy có phần kỳ quái.”

 

Ân?”

 

Anh xem, chỗ này là đường đang sửa, chỗ đó lại có một cái lỗ.”

 

Lỗ.” Thẩm Dạ Hi vừa lái xe vừa nhíu mày, trầm ngâm một chút “Hắn dùng xe kem của mình, đặt trên cái lổ kia?”

 

Khương Hồ hình như bị kinh ngạc mà nhìn thoáng qua, năng lực lĩnh ngộ của người này thật đáng kinh ngạc, Thẩm Dạ Hi thấy được sự biến đổi biểu tình của cậu, không còn mê mang nữa, vội trêu đùa, cười cười: “Tôi làm cảnh sát nhiều năm như vậy, loại biến thái nào mà chưa gặp qua? Bác sĩ Khương, nói thật đi, chuyên ngành của cậu là gì?”

 

Học về……………..toán học”

 

Thẩm Dạ Hi thiếu chút nữa đâm vào hàng rào chắn trên đường.

 

A, thạc sĩ cùng bác sĩ y khoa, chuyên ngành tâm lý học.” Xe bị chấn động khiến Khương Hồ hoảng sợ, nhanh chóng bổ sung thêm.

 

Y khoa tâm lý học, cái loại này là chuyên khai dược cho người khác?” Thẩm Dạ Hi liếc mắt nhìn cậu một cái “Một thầy thuốc bình thường, lại bình tĩnh khi gặp phải loại án này, tâm lý bác sĩ Khương thật là vững vàng.”

 

Khương Hồ như là không có nghe ra hàm ý mỉa mai trong những lời này “Nga” một tiếng “Cám ơn! Đúng rồi, tôi còn chưa nói xong đâu, kỳ thực còn có tội phạm học.”

 

Thẩm Dạ Hi nói trong lòng, may là người này vào cục cảnh sát chứ không phải đội phòng cháy chữa cháy, nếu không thì đợi người này dập lửa xong, chắc toàn bộ thành phố đều bị đốt thành tro. Hắn cười cười: “Tiến sĩ Tội phạm học? Cậu thật là giỏi giả bộ ngớ ngẩn.”

 

Toán?” Khương Hồ sững sờ, nghi ngờ vào cái mình vừa nghe, nhìn nhìn Thẩm Dạ Hi, có chút mờ mịt hỏi “Anh nói là…….cái loại toán hay dùng vào lúc ăn sủi cảo?”

(toán trong câu của tiểu Hi là “tính toán” (vờ ngớ ngẩn) còn toán của tiểu Hồ là “tỏi”)

 

Thẩm Dạ Hi im lặng……………..quên đi.

 

.

 

Thời điểm hai người bọn họ đến nơi, Dương Mạn đã dẫn người tới lục soát rồi, cửa nhà đã mở sẵn từ trước, giống như là chờ bọn họ tới lục soát vậy.

 

Dương Mạn diện vô biểu tình đem những chiếc váy nhỏ ngắn đầy máu và những bộ sươn xường rơi trên mặt dất cho vào túi đựng vật chứng, Thẩm Dạ Hi đứng tựa bên cửa sổ nhìn bọn họ làm việc, thời điểm hắn tới thì đã thấy sắc mặt hai cô gái này có phần lạnh.

 

Dương Mạn gật đầu: “Chính là nơi này, vào xem đi, nơi này đúng là thử thách tính kiên cường của người ta mà.”

 

Thẩm Dạ Hi nhìn cô một cái, lại quay đầu nhìn Khương Hồ liếc mắt một cái, không nói gì liền đi vào trong, Khương Hồ hiểu ý đứng ở bên ngoài, đẩy kính lên, nhẹ nhạng hỏi “Chị Dương, làm sao vậy?”

 

Dương Mạn miễn cưỡng kéo lên khóe miệng, đi đến chào hỏi cậu “Lại đây, mau mau giúp chị đi.”

 

.

 

Dương Mạn khi dẫn người vào cửa, cái đầu tiên thấy chính là những chiếc váy trắng nhỏ đầy máu, cô đương nhiên nhận ra đó là gì, giống như cái mà mẹ Trương Tinh đã cung cấp, ảnh chụp một bé gái với trang phục dễ thương, trong tay cầm món đồ chơi.

 

Ảnh chụp này là khi cô còn nhỏ, cười một cách hạnh phục, ngọt ngào mức thời điểm Dương Mạn lần đầu tiên trong thấy bức hình, cầm thật lâu mà cũng không thể buông xuống được. Mà hiện tại đứa nhỏ này đang nằm trong phòng pháp y lạnh như băng, thân thể bị mổ xẻ, quần áo tiểu công chúa dường như không còn nguyên vẹn, dính đầy bụi cùng máu mà nằm lộn xộn trên mặt đất.

 

Khương Hồ nói: “Chị Dương, cảm xúc của chị đã bị ảnh hưởng.”

 

Dương Mạn nhướng mi, cười cười: “Tôi đoán là do tình yêu đặc biệt tôi dành cho những đứa nhỏ?”

 

Tôi cũng rất yêu thích những đứa nhỏ” Khương Hồ nói “Các bộ lạc hay một quần thể đều có bản tính bảo vệ những đứa nhỏ, lấy máu thề với chủng tộc của mình, từ rất lâu rồi, những hành vi làm hại đến những đứa trẻ đều coi như là đạo đức suy đồi, cho nên chúng ta nhất định phải bắt được người này.”

 

Cậu đi tới cửa, quay đầu lại dối Dương Mạn nói: “Lại đây đi, chúng ta cùng nhìn xem người này đến tột cùng là bệnh tới trình độ nào.”

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s