Phôi Đạo – Chương 4

Pháp y cùng Tô Quân Tử và An Di Ninh đã đến phía trước bắt đầu làm việc, ba mùi mồ hôi của đàn ông lẫn phụ nữ hòa vào nhau, cùng nghiên cứu một cái vấn đề. Dương Mạn đối với hình tượng chính mình mà hoàn toàn cam chịu, không được tự nhiên mà ngồi dưới đất, một bên lật xem những tấm hình mà Khương Hồ chọn ra, một bên nghe Thịnh Diêu giải thích.

 

Tôi không rõ.” sau khi nghe xong cô nói: “Cậu xem những đứa nhỏ này, đứng thành từng hàng, tuổi tác đều không sai biệt lắm, chiều cao cũng không có khác biệt lắm, vì sao hung thủ lại chỉ chọn ở vị trí này?”

 

Có thể hay không là do vị trí cùng lý do chiều cao, cả hai cùng thỏa mãn cái ảo tưởng của hung thủ.”

 

Thẩm Dạ Hi cau mày, hắn cũng cẩn thận mà nhìn những tấm hình này hỏi Khương Hồ “Cái gì là ảo tưởng?”

 

Khương Hồ suy nghĩ thật lâu: “Này……………..”

 

Ba người – Ba đôi mắt mở to mà chờ cậu.

 

Tôi cũng không thể nói rõ.”

 

Biểu cảm của Thịnh Diêu trống rỗng một hồi “Bác sĩ, mới như thế một chút thì tài năng của cậu lần thứ hai đã muốn lãng phí cảm tình của tôi.”

 

Trong giây lát, Thẩm Dạ Hi nhớ tới một đoạn Khương Hồ đã nói với hắn ở trên xe.

 

Dù đã đem người lĩnh xướng đổi đến vị trí khác, kết quả là đứa nhỏ đứng ở vị trí đó vẫn bị mất tích………” Hắn cứ thế đọc ra thành tiếng, ba người khác đều là sửng sốt “Vậy thứ đã làm cho hắn nảy sinh ra ảo tưởng chính là cái này?”

 

Thịnh Diêu nhanh chóng lấy lại tinh thần “Ngay từ đầu việc những đứa trẻ mất tích mới là mấu chốt vấn đề, tại sao sau khi biểu diễn xong mới mất tích?”

 

Dương Mạn ngay lập tức lên tiếng: “Đứa nhỏ mất tích đầu tiên gọi là Lư Tuệ, mười tuổi, trước khi mất tích đã có biểu diễn, biểu diễn vào ngày quốc tế thiếu nhi. Biểu diễn vào lúc 8h30 tối, là biểu diễn vào ngày quốc tế thiếu nhi, cho nên thu nhập không cao vì dàn đồng ca cũng không được ai biết đến nhiều lắm, có phải hay không hung thủ đúng lúc thấy được đợt biểu diễn kia?”

 

Tấm hình đâu? Hình buổi biểu diễn đó.” Thẩm Dạ Hi hỏi.

 

Dương Mạn đưa qua cho hắn, Lư Tuệ đứng ở giữa, đứa nào củng giống như, ngay cả quần áo cũng vậy, nhưng là đứa nhỏ này lại khác – cô mặt một cái váy ngắn màu trắng, trên đầu có một vòng hào quang, sau lưng lại có một đôi cánh thiên sứ.

 

Thẩm Dạ Hi nhận lấy bức hình nhìn chừng hai phút, mới hít một hơi sâu, chậm rãi nói: “Mọi người vẫn chưa phát hiện ra, nếu như thế này nhìn qua, đôi cánh thiên sứ mà đứa nhỏ này mang, vừa vặn đúng ngay xương sườn?”

 

Hắn giống như là đang sưu tầm cánh?” Thẩm Dạ Hi nói.

 

Một hồi im lặng.

 

Dương Mạn cảm nhận được một làn giá thổi qua, sởn cả gai ốc, cô đến gần Thịnh Diêu một chút, nhẹ giọng nói: “Thịnh thiếu gia, em sợ.”

 

Thịnh Diêu vẻ mặt anh dũng: “Người đẹp, nếu như không phải trong người anh đang có mùi khó ngửi, thì anh chính là phi thường sẵn lòng để cho người đẹp dựa vào.”

 

Em đương nhiên không chê mùi của anh.”

 

Chính là kẻ hèn mọn này sợ ô nhiễm mái tóc của người đẹp.”

 

.

 

Màn trình diễn của những tiếng xe cảnh sát cắt ngang, An Di Ninh cùng Tô Quân Tử theo từ bên trong đi ra, pháp y lấy cái miếng phủ màu trắng trên thi thể màu trắng ra, Tô Quân Tử nhìn nhìn một chút, ngồi xổm trên mặt đất đầy hình, bốn người như thế lề mề làm theo: “Tình hình thế nào?”

 

Có thể là một tên tâm thần.” Thẩm Dạ Hi nói “Thi thể của bốn đứa nhỏ này đều tìm được rồi, thân thể bị tách rời, nhưng mà trừ bỏ cái cuối cùng bị hư hại là Trương Tinh, chân cùng đầu của mỗi người đều sắp thành một hàng thẳng tắp, mặt khác khoảng cách của mỗi người đều đặc biệt giống nhau, xương sườn người người chết bị mất đi…Hung thủ rất có thể là đang sưu tầm xương sườn, hơn nửa còn ảo tưởng chúng nó là cánh.”

 

An Di Ninh cùng Tô Quân Tử nhìn những bức hình Thẩm Dạ Hi đưa tới.

 

An Di Trữ hỏi: “Vậy tại sao đầu của những đứa nhỏ là nằm ở ngoài kia.?”

 

Chị nhìn nơi này xem.” Thịnh Diêu nói “Em cùng Dương Mạn vừa rồi có dạo qua một vòng mọi nơi, có khả năng rất lớn là có người nhìn thấy, cống thoát nước nằm dưới lòng đất rất phức tạp cùng rắc rối, em cảm thấy thời điểm hung thủ vứt thi thể bị người khác nhìn thấy, vội vàng nhảy vào cống thoát nước, không cẩn thận lưu lại, lúc sau lại lo lắng bị người khác bắt được, hoang mang đi ra khỏi cống thoát nước để chạy trốn.”

 

Lúc này Khương H như ẩn như hiện khẽ cau mày một chút, Thẩm Dạ Hi vậy mà cũng thấy, quay đầu hỏi cậu: “Làm sao vậy? Bác sĩ Khương, có cái gì không đúng sao?”

 

Khương Hồ lắc đầu, do dự một chút: “Không, không có, tôi chính là đột nhiên nhớ tới một chuyện.”

 

Chuyện gì?” Người này nói, có chuyện gì không nói luôn một lần? Thẩm Dạ Hi sợ cậu nói muốn đi vệ sinh, nên bổ sung thêm một câu “Cùng vụ án có liên quan?”

 

Khương Hồ gật đầu.

 

Thật là, nói chuyện một hồi, Thẩm Dạ Hi hiểu được bản thân mình tính tình không phải là nóng nảy, chính là hiện giờ cùng lò lửa cũng giống nhau, lúc này thật muốn cho tên ngốc nghếnh chậm chạp này một cú.

 

Nói đi.” Thịnh Diêu nhìn thấy sắc mặt Thẩm Dạ Hi, vội nhanh chóng nhẹ giọng nhắc nhở.

 

A, vừa nãy có nói người này có chứng ép buộc, hắn thật sự bị sợ mà vội vàng bỏ chạy, lại không mang thi thể để theo thói quen của hắn, như vậy đối với hắn chính là áp lực, hắn sẽ phải lo lắng, bất an, rất có thể hiện tại đang ở một nơi nào đó có thể nhìn thấy chúng ta, chờ chúng ta đi rồi sẽ trở về đem đầu thi thể đặt lại, chính là……………..”

 

Pháp y đã đem thi thể mang đi rồi.” Thẩm Dạ Hi đồng ý, hắn suy nghĩ một lúc, dừng một chút, trầm giọng hỏi Khương Hồ “Cậu cho rằng hắn sẽ làm gì?”

 

Khương Hồ nói “Hắn sẽ lo lắng, cho đến khi giới hạn, hắn sẽ tìm cách giảm bớt lo lắng của mình.”

 

Ánh mắt Thẩm Dạ Hi chợt sáng lên “Tôi ch sợ hắn không………………..Quân Tử, anh mang theo vài người đi tìm hiểu xem có nhân chừng nào không, chị Dương, gọi điện thoại về gọi thêm người đến đây đứng giám sát, Di Ninh, em nói cho anh nghe một chút về lời khai của người thân nạn nhân.”

 

Anh có khả năng điều động rất mạnh, Khương Hồ đứng ở bên cạnh, theo góc của người nhìn, Thẩm Dạ Hi quả thực là không để ai vào mắt, bất luận là Dương Mạn, Thịnh Diêu hay là An Di Ninh và Tô Quân Tử, người nào cũng là tinh anh, chính là bọn họ mỗi người đều bằng lòng chịu làm việc cho người này.

 

Thậm chí trong thời gian Thẩm Dạ Hi nằm trong bệnh viện, trong đội cơ hồ luôn trong trạng thái rắn mất đầu. Không phải lạ khi mà Mạc Thông coi trọng hắn như thế.

 

An Di Ninh ngắn gọn mà kể về thông tin mà cô cùng Tô Quân Tử tìm được, cô cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì tình huống gặp chuyện của các gia đình dường như giống nhau, kẹt xe, đường cách đó không xa, chờ con của mình tự đi qua, một chút sơ suất, đứa nhỏ bị bắt mất.

 

Lớp học tốt xấu gì cũng tan học vào giờ cao điểm, kẹt xe cũng là chuyện bình thường, vì thế nên cũng yên tâm bảo đứa nhỏ tự mình đi qua đường, đường cũng không phải là quá dài, thậm chí phụ huynh có thể chứng kiến sự việc, hơn nữa lớp học ra về vào giờ cao điểm, người đi dường cũng nhiều, hung thủ làm thế nào có thể mang những đứa nhỏ đi mà không bị phát hiện?

 

Hắn nhất định là đối với đường xá gần dàn đồng ca vô cùng quen thuộc, hoặc là……………” An Di Ninh nhíu mày “Là người bọn nhỏ quen thuộc, đứa nhỏ mười tuổi nhất định là đã có khả năng nhận biết, sẽ không giống những đứa nhỏ khác mà dễ dàng bị bắt cóc, người nhiều như vậy, thời điểm hắn mang đứa nhỏ đi nếu có gì không đúng, nhất định sẽ bị người đi đường nhìn thấy.”

 

Thẩm Dạ Hi “Được, phạm vi đã được thu hẹp lại.”

 

Thịnh Diêu bổ sung “Hơn nữa tôi cho rằng nơi hắn sống chắc cách nơi này cũng không xa, hay có thể nói là hắn đã từng sống cách nơi này không xa, đối với nơi này rất quen thuộc, hung thủ hốt hoảng đem dầu đứa nhỏ để ở ngoài này, hắn rất có thể là đã bị dọa đến giật mình, cho nên nơi hắn ném thi thể chính là nơi mà hắn quen thuộc nhất, nơi có thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn.”

 

Khương Hồ đứng ở bên cạnh hắn không lên tiếng, có chút không tập trung.

 

Thẩm Dạ Hi nhìn cậu một cái, sau đó nói với Thịnh Diêu “Tình hình dân cư xung quanh đây như thế nào?”

 

Thịnh Diêu im lặng một chút “Vừa vặn trong lúc chờ mọi người, em cùng Dương Mạn đã xem xét qua một vòng, trừ bỏ những ngôi nhà cũ cách âm không được tốt chính là một khỏang sân đã lâu không tu sửa, hắn nếu muốn giết những đứa nhỏ này, còn muốn lấy xương sường xa, khẳng định là phải ở một chỗ quen thuộc cùng bí mật cực kì — Em đã nói chuyện với cảnh sát địa phương, không bao lâu dự đoán ra một bản danh sách, có điều chỉ sợ rằng người này không hành động đơn lẻ.”

 

Thịnh Diêu không hổ danh là người xuất thân từ tổ trinh sát, bình thường làm việc rất không cẩn thận, nhưng là người cực kì sâu sắc cùng tỷ mỉ.

 

Thẩm Dạ Hi gật đầu “Di Ninh, em thu thập thêm chút thông tin, chúng tôi trước cùng chị Dương kết thúc công việc quay về, thay quần áo, sẽ tiếp tục sắp xếp bước tiếp theo — mùi v này một chút cũng có thể làm nguời khác tắt thở.”

 

Trên mặt anh bởi vì vụ án tiến triển mà lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn Khương Hồ nói “Bác sĩ, cậu ở đâu? Tôi đưa đậu trở về.”

 

Người này thay đổi nhanh quá, có phần làm cho người khác đoán không ra.

 

Trên thế giới có rất nhiều người có khả năng vô hạn, bọn họ ban đầu đếu giống như có bệnh, không đáng để lưu tâm, nhưng mà giữa thế giới thường sinh ra rất nhiều chuyện, dần dần trói buộc bọn họ, bọn họ vì đó mà hoạt động cũng chậm chạp theo, người có chút để ý sẽ nhận ra bọn họ.

 

Khương Hồ ngay từ đầu cảm thấy được Thẩm Dạ Hi chính là bị trói buộc trong một phạm vi rất nhỏ, mỗi một lần đối mặt với tội ác, đều đánh vào bản tính nghiêm khác của anh, thậm chí ngay cả anh em, bạn bè thân thiết của anh, tất cả mọi người hoài nghi anh vẫn chưa vượt qua đuợc vết thương lần trước.

 

Nhưng mà kỳ quái chính là anh một lần lại một lần mà thông qua các loại kiểm tra, hơn nữa nhìn qua…………………làm cho người ta phi thường không nắm bắt được.

 

Là bởi vì anh theo lệnh đuổi theo Mã Tư Lạc sao? Điều này bao gồm tự hỏi cùng triết học thậm chí là cả vấn đề chủ nghĩa nhân bản trộn lẫn vào nhau, vì thế khiến cho Khương Hồ nhức hết cả đầu, nở nụ cười “Phiền anh rồi, Thẩm đội trưởng.”

Advertisements

Góp ý nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s